Chương 144: Bàn chuyện thị phi
Chương 144: Bàn chuyện thị phi
- - -
Thấy cảnh ấy, trong lòng Như Ý lập tức thầm kêu không ổn. Một mình Thái hậu đã rất khó đối phó, giờ lại có thêm nữ nhi ruột của bà, muội muội ruột của Đoan Thục Trưởng Công chúa, thì hôm nay e là khó mà thoát thân. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ có thể dịu giọng mà nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nhu Thục Trưởng Công chúa an."
Tâm trạng của Thái hậu vô cùng tồi tệ, chỉ hờ hững nói:
Thái hậu: "Ngồi đi. Giờ ngươi đã mang thai tám tháng, đến được đây cũng chẳng dễ gì. Chỉ là trong lòng ai gia như lửa đốt, luôn phải tìm một chỗ để trút ra mới được."
Thì ra là coi ta như bao cát trút giận rồi. Như Ý âm thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thái hậu lo lắng cho Đoan Thục Trưởng Công chúa, thần thiếp và Hoàng thượng trong lòng cũng chẳng khác gì. Những ngày gần đây Hoàng thượng bận họp bàn với các đại thần tại Điện Cần Chính, đến mức cả bữa ăn cũng phải mang vào dùng trong đó, chẳng phải đều là vì chuyện Chuẩn Cát Nhĩ hay sao?"
Thái hậu nhíu chặt đôi mày, lớn tiếng nói:
Thái hậu: "Hoàng thượng bận nghị sự, ai gia vốn không có gì để nói. Nhưng nếu là bàn việc Chuẩn Cát Nhĩ, ai gia nghe được thì liền tức giận lắm! Có gì đáng bàn nữa?! Ai gia ngồi trong cung như ếch ngồi đáy giếng, cũng biết Đạt Ngõa Tề ôm binh tạo phản, giết hại Ngạch phò Đạt Nhĩ Trát tự lập, là loạn thần tặc tử. Sao Hoàng thượng không sớm hạ chỉ dẹp loạn, để yên ổn Chuẩn Cát Nhĩ!"
Như Ý nghe Thái hậu từng câu sắc bén, đâu dám đối đáp, chỉ đành nở nụ cười chiều lòng:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thái hậu nói cực kỳ đúng. Nhưng thần thiếp ở nội cung, sao dám bàn chính sự triều đình."
Thái hậu cười lạnh một tiếng:
Thái hậu: "Hậu cung không được can chính, quy củ này ngươi biết, Hoàng hậu hiểu lễ nghi hơn ai hết càng biết rõ. Nên vị quốc mẫu ấy chưa từng nhắc đến việc này trước mặt Hoàng thượng. Giờ ngươi lại giở trò này ra. Thôi được, ai gia không nói chính sự với ngươi, nói gia sự thì sao?"
Như Ý thầm xin lỗi Hoàng hậu bị vạ lây trong lòng, bề ngoài vẫn cung kính:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thần thiếp xin lắng nghe."
Giọng Thái hậu dịu xuống:
Thái hậu: "Hằng Sước là trưởng nữ của ai gia, năm xưa hạ giá Mông Cổ là vì quốc sự. Lòng ai gia dù không nỡ, cũng không thể ngăn cản. Nhưng nay phu quân của Hằng Sước đã chết, ai gia chỉ muốn đón đứa con gái khổ mệnh về cung an hưởng tuổi già, bù đắp chút tình mẫu tử muộn màng. Nhàn Quý phi à, ngươi cũng đã làm mẹ, hẳn là hiểu được."
Như Ý đâu dám nói là mình không hiểu, liền liên tục đáp "vâng". Thái hậu thấy vậy liền nói:
Thái hậu: "Đã hiểu rồi thì hẳn là chuyện bên phía Hoàng thượng, ngươi cũng sẽ nói đỡ được đôi câu. Ai gia già rồi, lời nói không còn giá trị, cũng chỉ còn biết trông cậy vào các ngươi thôi."
Quả nhiên là như vậy. Như Ý thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười, nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thái hậu và Đoan Thục Trưởng công chúa là mẹ con tình thâm, mà Hoàng thượng và Trưởng công chúa cũng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình nghĩa thắm thiết, sao lại không xót thương Trưởng công chúa cho được? Huống chi thần thiếp chỉ là một phi tần trong cung, thật sự không dám gánh hai chữ 'trông cậy' ấy."
Xót thương ư? Dù có xót thương cũng chẳng ngăn được việc người không chịu phát binh.
Thái hậu hiểu rõ đạo lý này. Dù có thân phận tôn quý, đứng đầu hậu cung, nhưng Hoàng thượng rốt cuộc không phải con ruột của bà. Có nhiều chuyện, dù có lòng muốn can thiệp thì cũng chẳng thể làm được gì. Nếu không vì cố giữ Hằng Đề lại kinh thành, dẫn đến việc Cảnh Sắt bị gả đi xa, khiến Hoàng hậu sinh bệnh nặng, tay chân tâm phúc của mình bị nhổ sạch, thì sao bà lại rơi vào cảnh thế cô lực kiệt thế này? Đâu cần phải gọi kẻ thù cũ đến đây, ngoài mặt giả lả, trong lòng phòng bị?
Nhưng nói đến cùng, bà chỉ là nhớ con gái thôi. Chỉ là muốn đón con trở về mà thôi. Hoàng thượng có thể ban ơn để Hòa Kính công chúa và Ngạch phò được ở lại kinh thành lâu dài, thì cớ sao với tỷ muội ruột thịt của mình lại có thể vô tình đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com