Chương 145-146
Chương 145: Đồng Tâm
- - -
Nghĩ đến đây, trong lòng bà bỗng dâng lên một nỗi niềm vừa giận vừa buồn. Lúc này, Nhu Thục Trưởng công chúa vốn đã im lặng từ nãy, chợt lên tiếng:
Hằng Đề (Nhu Thục Trưởng công chúa): "Nhàn Quý phi nói sai rồi. Chẳng nói đến việc Người là một trong hai Quý phi nắm quyền hậu cung, hiện lại mang long thai, dù Người có nói gì, hoàng huynh cũng sẽ không chấp nhứt, đúng chứ? Tuy bổn cung chỉ là công chúa, không có nhiều kiến giải, nhưng tấm lòng nhớ thương hoàng tỷ và hoàng huynh vẫn còn nguyên. Hoàng tỷ đáng thương, một thân một mình ở Chuẩn Cát Nhĩ đã hai mươi năm, biết chịu bao nhiêu khổ cực. Thân làm muội muội, ở kinh thành hưởng giàu sang mà không thể tự mình thăm hỏi, đã là bất hiếu, giờ tỷ ấy lâm vào cảnh nguy nan, bổn cung cùng Hoàng Ngạch nương chỉ muốn gặp hoàng huynh một lần, nói vài lời tâm tình. Không biết tâm nguyện nhỏ nhoi này, Nhàn Quý phi có thể chuyển đạt giúp không?"
Như Ý lặng lẽ gật đầu. Nếu không đồng ý, hôm nay khó mà thoát thân. Dù người trước mặt là kẻ thù đã hại chết cô mẫu của nàng, nàng vẫn phải nhận lời. Ân oán triều chính, mối quan hệ giả tạo giữa Thái hậu và Hoàng thượng, hiềm khích giữa Hằng Đề và Hòa Kính, cùng mối quan hệ đã rạn nứt giữa Thái hậu và Hoàng hậu... Tất cả đều là một mớ hỗn độn không thể gỡ rối. Như Ý mắc kẹt trong đó, ngoài việc đi từng bước, cũng chẳng còn cách nào khác.
Trường Xuân Tiên Quán
Triệu Nhất Thái đang đem toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa Thái hậu và Như Ý thuật lại không sót một chữ. Hi Nguyệt và Cảnh Sắt mỗi người ngồi một bên dưới vị trí chủ tọa, còn biểu tình của Lang Hoa thì không nhìn ra là vui hay giận
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy... bây giờ Như Ý đã đến Cần Chính điện?"
Triệu Nhất Thái cúi đầu đáp "vâng". Hi Nguyệt phe phẩy quạt:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thái hậu chẳng qua là thực sự không còn người nào có thể dùng được nữa, mới bệnh gấp mà cầu bừa, tìm đến Như Ý, tỷ không cần phải lo lắng."
Lang Hoa nâng chén trà nhạt lên:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung không lo lắng, vì lo thì có ích gì chứ? Dù là Như Ý hay ai đi nữa, cho dù là bức thư do Đoan Thục Trưởng công chúa đích thân viết, gửi đến sau bao vất vả khó nhọc, muội nhìn xem, Hoàng thượng có chút nào động lòng không?"
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Trưởng công chúa cũng thật đáng thương. Phu quân lạnh nhạt, bao năm qua không có con cái, giờ còn phải tái giá cho kẻ đã giết chồng mình. Thật sự là nhục nhã tột cùng."
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Đúng vậy. Tuy con không có nhiều qua lại với vị cô cô này, nhưng nghĩ cũng biết, những năm qua chắc hẳn cuộc sống của cô ấy không dễ dàng gì. Bây giờ, chỉ sợ càng thêm khó khăn."
Đối với nữ tử khổ mệnh này, Lang Hoa cũng chỉ biết bất lực. Nàng biết cuối cùng Đoan Thục cũng không tránh được số phận tái giá, Hoàng thượng đã quyết tâm, ai khuyên cũng vô ích, nàng cũng không đến mức vì việc này mà buồn rầu, ngoài thở than nhiều hơn một chút, cũng chẳng thể cho thêm được gì khác:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Phải đó, lại nghĩ đến năm xưa vị hoàng huynh từng vui chơi cùng mình, giờ đã thành ra một người vô tình như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Rời xa quê hương, lại bị cố quốc vứt bỏ, chỉ một chữ 'sầu' sao nói hết cho được?"
Hi Nguyệt mím môi. Nàng tuy không thuận với Thái hậu, nhưng lại không có thù oán gì với vị Trưởng công chúa này. Nàng cũng là một người có con gái, nhất thời bị kéo theo một tia đồng cảm xót xa, như kiểu môi hở răng lạnh. Đổi lập trường mà thử nghĩ lại, nếu như người mà Đạt Ngõa Tề cầu cưới không phải là Đoan Thục mà là Cảnh Thư, thì có lẽ nàng đã phát điên tại chỗ rồi:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ, thật sự không còn đường xoay chuyển nào sao?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tính cách Hoàng thượng, muội với ta đều biết rõ, Trưởng công chúa nhất định phải tái giá rồi."
Nàng nhìn Cảnh Sắt, trong ánh mắt thoáng chút an ủi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "May thay, Cảnh Sắt và Cảnh Thư không phải chịu nỗi khổ này."
Việc của Đoan Thục Trưởng công chúa lan truyền khắp hậu cung. Trước số phận của vị công chúa này, tất cả mọi người, đặc biệt là những ai có con gái, đều không khỏi cảm thấy xót xa như thỏ chết hồn cáo cũng sầu. Sự khuyên can của Như Ý cuối cùng cũng có chút tác dụng. Đến bữa tối, Thái hậu cuối cùng cũng được tận mắt gặp Hoàng thượng.
Chương 146: Kế Hi Sinh Con Gái
- - -
Hoàng thượng bước vào điện, thấy những cung nhân hầu hạ đều đã lui xuống hết, ngay cả Phúc Gia - người Thái hậu tin tưởng nhất - cũng không ở bên cạnh, liền biết Thái hậu có chuyện quan trọng muốn nói. Sau khi cung kính thỉnh an, hắn ngồi xuống phía dưới.
Nhìn thấy Thái hậu mặt lạnh như tiền, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng nặng nề, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bao năm làm mẹ con, từ khi Hoàng thượng hơn mười tuổi đã được nuôi dưỡng dưới trướng Thái hậu, chưa từng thấy Thái hậu có lúc giận dữ ẩn nhẫn như vậy. Ngay cả khi năm xưa Ô Lạp Na Lạp Hoàng hậu từng bước ép sát, Thái hậu vẫn mỉm cười điềm đạm, không lộ chút tình cảm nào.
Hóa ra, một nữ tử dù mưu lược thông minh đến đâu, cũng không thoát khỏi tình cảm mẹ con. Hoàng hậu là vậy, Thái hậu cũng là vậy.
Thái hậu im lặng một lát, cuối cùng lên tiếng trước:
Thái hậu: "Trà Bích La Xuân vừa mới pha, Hoàng thượng vội vàng đến đây, uống ngụm trà rồi hãy nói chuyện."
Thái hậu muốn từng bước tính kế lâu dài, nhưng Hoàng thượng lại nghĩ "đau dài không bằng đau ngắn", dù là trà Bích Loa Xuân hảo hạng cũng thấy vô vị, chỉ nhấp được vài ngụm liền đặt xuống, rồi nói thẳng:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương, hôm nay nhi tử đến là vì chuyện Đạt Ngõa Tề cầu hôn Hằng Sước muội muội."
Thái hậu đặt chén trà xuống, động tác ấy thậm chí còn hơi run rẩy. Sắc mặt bà lạnh như nước:
Thái hậu: "Hoàng thượng đã nói thẳng như vậy, hẳn trong lòng cũng đã có quyết định. Ai gia chỉ hỏi một câu: định xử lý thế nào?"
Giọng điệu của Hoàng thượng ôn hòa, nhưng từng chữ từng lời đều lạnh như băng:
Hoàng thượng: "Hằng Sước muội muội từ nhỏ đã là minh châu trên tay Tiên đế, lại còn trẻ tuổi, trẫm sao có thể để muội ấy sống cô đơn cả đời? Đạt Ngõa Tề dũng mãnh thiện chiến, cứng cỏi lại có mưu lược, là người có thể phó thác cả đời."
Ý của những lời này vô cùng rõ ràng. Thái hậu hít sâu một hơi lạnh, đôi môi run run rất lâu mới thốt ra:
Thái hậu: "Hoàng đế..."
Thật là chua chát biết bao? Năm xưa khi Đoan Thục vẫn còn là Công chúa Lung Nguyệt, thân mẫu là Hi Quý phi, người phụ trách Lục cung, dưỡng mẫu là Kính Quý phi luôn chăm sóc chu đáo cho nàng. Nàng cũng chính là con gái được Tiên đế thương yêu nhất lúc sinh thời, quả thực là được cưng chiều đến tận trời xanh. Vậy mà, dù là minh châu tôn quý nhất, hiện tại vẫn rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nếu Tiên đế nơi suối vàng có biết, hay tin rằng người con gái duy nhất của ông với người mình từng yêu thương nhất lại có kết cục như vậy khi trưởng thành, liệu có xót xa hay không?
Lông mi của Hoàng thượng khẽ rung:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương, nếu quốc khố dư dả, trẫm nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của Trưởng công chúa, bất chấp tất cả để dẹp yên Chuẩn Cát Nhĩ. Nhưng nay lũ lụt triền miên, tham quan làm loạn, thế cục rối ren, thật sự không phải lúc dùng binh. Hằng Sước chịu ấm ức nơi xa, trẫm ở nơi này, trong lòng cũng vô cùng khổ sở."
Thái hậu không muốn nghe những lý lẽ này, chống tay lên bàn đứng dậy, chuỗi tràng hạt trên tay lay động theo:
Thái hậu: "Năm xưa, để bảo vệ xã tắc, ai gia đành phải để nữ nhi thân sinh của mình đến Chuẩn Cát Nhĩ. Nhưng giờ phu quân của nó đã chết, Hoàng thượng là huynh trưởng, không đón muội muội đang ở giữa loạn lạc về, lại còn bắt nó phải gả cho kẻ thù giết phu quân, bắt nó xem Đạt Ngõa Tề là lương phối, thể diện hoàng gia để đâu?"
Hoàng thượng chỉ cúi mắt tỏ vẻ thuận tùng:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương, thể diện hoàng gia chính là công chúa tái giá phải long trọng thể hiện, giữ yên một phương. Là công chúa, hôn nhân chỉ vì điều này. Người Mãn Châu ta, chẳng phải cũng có tục tái giá sao? Thuận Trị đế năm xưa lấy Đổng Ngạch Hoàng Quý phi - vốn là vợ của đệ đệ, chính là ví dụ sống động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com