Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15-16

Chương 15: Có con
- - -
  Ngày nọ, tại Trường Xuân cung
  Mọi người: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đứng lên đi, ban chỗ ngồi. Hôm nay Quý phi và Nhàn Phi sao lại đến trễ một bước thế này, sắc mặt Quý phi cũng không được tốt lắm. Liên Tâm, mang trà Vũ Hoa đến đây, là loại Quý phi thích nhất đấy."
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương còn nhớ thần thiếp thích loại trà gì. Trà Vũ Hoa vị ngọt, có thể trừ phiền tiêu ngấy, chỉ là... có người cố tình khiến bổn cung trong lòng khó chịu."
  Nói xong liếc nhìn một cái về phía Mai Đáp ứng, à không, mấy ngày trước đã được tấn lên thành Mai Thường tại rồi. Mạt Tâm lên tiếng:
  Mạt Tâm: "Hoàng hậu nương nương, chủ tử nhà nô tỳ thực sự chịu uất ức lớn lắm. Vừa rồi đi qua phố dài, không biết bị kiệu của ai va vào, chủ tử suýt nữa trẹo cả người, ngay cả trâm ngọc bích mà Hoàng thượng ban thưởng cũng bị rơi vỡ. Chủ tử vì nghĩ đến việc thỉnh an Hoàng hậu nương nương nên không truy cứu, nhưng vì vậy mà đến trễ rồi."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chủ tử ngươi ikhông sao là tốt rồi, vậy có nhìn rõ ai đã xô vào không?"
  Mạt Tâm: "Nô tì trông giống như là Mai Thường tại."

  Mai Thường tại vừa bước vào đã thong thả nhấp ngụm trà, giờ cũng không hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống nói:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Thường tại): "Vừa rồi thật là sơ suất, suýt nữa đã va vào Quý phi."
  Hi Nguyệt mặt mày khó chịu quay đi, Mạt Tâm nói:
  Mạt Tâm: "Mai Thường tại giờ biết là đã xô vào chủ tử của chúng ta, vậy lúc nãy chạy trốn như gió là sao?"
  Mai THường tại mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt ngước lên nhìn Lang Hoa:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Thường tại): "Đáng lẽ phải dừng lại xin lỗi Quý phi, chỉ là có việc quan trọng phải bẩm báo ngay với Hoàng hậu nương nương, nên thành ra thất lễ. Còn về chiếc trâm ngọc bích Hoàng thượng ban bị rơi vỡ, nương nương cứ đến cung của tần thiếp tùy ý chọn, đền bao nhiêu chiếc cũng được."
  Hi Nguyệt suýt bật cười lạnh, thân phận Quý phi cao quý của nàng, sao có thể đến cung của một Thường tại chọn đồ trang sức? Đêm qua Vĩnh Hòa cung náo động cả đêm, mấy ngày nay nàng vốn đã khó chịu trong lòng, suýt nữa không ngủ được, hôm nay lại bị vô lễ như vậy, dù gần đây tính tình ôn hòa hơn cũng không thể nhịn được. Vừa định quở trách, ánh mắt liếc thấy Lang Hoa phía trên khẽ giơ tay ra hiệu, hiểu ý lập tức bình tĩnh lại, chỉ chuyên tâm thưởng thức trà Vũ Hoa.

  Lang Hoa sớm đã biết cái gọi là "chuyện quan trọng" mà Mai Thường tại định nói là gì. Bộ dạng chưa từng thấy đời kia, làm như chưa ai từng mang thai vậy. Dù tự cho mình là "quý tử", nhưng cuối cùng chẳng phải cũng vừa sinh ra đã mất sớm, danh hiệu quý tử còn bị Kim Ngọc Nghiên cướp mất sao, có gì đáng để đắc ý chứ:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chuyện gì quan trọng, muội cứ nói ra đi."
  Mai Thường tại cười dịu dàng, nắm lấy tay cung nữ đứng dậy, rồi cung kính cúi người hành lễ với Hoàng hậu:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Thường tại): "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đêm qua đột nhiên thấy đau bụng, Hoàng thượng cho truyền Thái y đến xem, nói là thần thiếp đã có hỉ, hiện đã mang thai được hai tháng rồi ạ."
  Lời này vừa thốt ra, tay cầm quạt và tách trà của các phi tần đều khựng lại, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Gia Quý nhân, người vốn có hiềm khích với nàng, là người đầu tiên phản ứng:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Nhanh vậy sao?"
  Mai Thường tại lộ chút đắc ý:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Thường tại): "Cũng không nhanh lắm đâu ạ, thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng đã nửa năm. Nếu đến nửa năm mà vẫn chưa mang thai, vậy thì đúng là thần thiếp vô phúc rồi."
  Nói rồi nàng nhìn về phía Hi Nguyệt, ý tứ rõ ràng đến không thể rõ hơn. Chỉ là Hi Nguyệt đã lại cầm tách trà lên, ánh mắt đó coi như vô ích.

  Lang Hoa khẽ "ừm" một tiếng, cũng chưa vội bảo người đỡ nàng ta dậy:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Quả thật là chuyện quan trọng. Có điều, nếu là chuyện mừng, sao lại đau bụng được chứ?"
  Thấy phản ứng của Lang Hoa như vậy, Mai Thường tại vẫn quỳ ở đó, dải lưu tô bên mai rung rung, giọng điệu vốn cao giờ nghe mất hết ba phần khí thế:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Thường tại): "Ngự y nói, thần thiếp có thai mới hơn một tháng, thể chất thần thiếp hàn lạnh, thai nhi lại ôn nhiệt, xung khắc nên mới đau bụng, kỳ thực cũng không sao, chỉ là..."
  Lang Hoa thấy nàng đã hơi run rẩy, liền nói giọng không nóng không lạnh:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đã không sao thì tôn ti trật tự không thể sai. Muội mang long thai, nôn nóng báo hỷ là bình thường, nhưng xúc phạm Quý phi cũng là không đúng. Việc này đã nói rồi, thì bù lại lời tạ tội với Quý phi đi."
  Mai Thường tại hơi tròn mắt, không hiểu mình đã có thai, trong bụng là đứa con đầu lòng sau khi Hoàng thượng đăng cơ, vô cùng quý giá, mà vẫn phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà tạ tội. Nhưng thấy Lang Hoa chỉ lạnh nhạt nhìn mình, sắc mặt bình thản như mặt hồ thu, các phi tần xung quanh cũng không ai lên tiếng xin giảm tội, đành đứng dậy ấm ức, đi đến trước mặt Hi Nguyệt, lại cúi mình:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Thường tại): "Tần thiếp xin tạ tội với Quý phi nương nương. Vừa rồi xúc phạm nương nương là tần thiếp không phải, mong nương nương tha thứ cho tần thiếp lần này."
  Hi Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, hồi lâu mới đặt chén trà xuống:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đứng dậy đi. Đã có thai thì cẩn thận chút. Hôm nay xúc phạm bổn cung không sao, ngày nào trước mặt Hoàng thượng Thái hậu cũng buông lời bừa bãi như thế, coi chừng mất hết phúc khí!"
  Mai Thường tại cắn chặt hàm răng ngọc ấm ức, nhưng cũng đành cúi đầu nhận lời, để cung nữ đỡ về chỗ, vẻ mặt ủ rũ tương phản rõ rệt với khí thế ngất trời lúc nãy.

  Các phi tần ở trong cung này thời gian cũng không ngắn, đương nhiên biết Hoàng hậu bình thường yêu quý Quý phi thế nào, mượn cớ để trút giận cho nàng ta, hơn nữa chuyện này lại là Mai Thường tại chủ động khơi ra, vì nàng ta mang thai con trai nối dõi nên cũng vui vẻ xem nàng ta bị cười nhạo.
  Nhưng dù sao đây cũng là chuyện vui, Lang Hoa cũng không có ý định làm mất mặt Bạch Nhị Cơ hoàn toàn.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Phạt cũng phạt rồi, giờ ta nói chuyện chính. Mai Thường tại, muội là thai đầu, phải đặc biệt cẩn thận. Bổn cung sẽ cử thêm người qua hầu hạ muội. Thiếu gì thì cứ nói với bổn cung. Mười tháng mang thai là cực khổ nhất, nhưng cái cực khổ ấy cũng là phúc khí, chịu đựng đi. Người không có con cũng đừng sốt ruột, sớm muộn rồi cũng sẽ có."


Chương 16: Nguyện vọng cả đời
- - -
  Nhìn thấy Lang Hoa lại nhắc tới chuyện con cái, Kim Ngọc Nghiên mới lên tiếng:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân) nói: "Mai Thường tại lần này mang thai tốt lắm, nếu là hoàng tử thì đó sẽ là con trai đầu tiên của Hoàng thượng sau khi lên ngôi, là con quý tộc lớn."
  Giọng nói chua chát rõ ràng, cả Lang Hoa cũng cảm nhận được. Đứa con quý tử này không phải của Hoàng hậu, không ở chỗ Quý phi, không ở bên Nhàn Phi, mà lại để một nhạc kỹ Nam phủ được lợi, nếu có cả dịp đi ngự hoa viên, Lang Hoa thật sự lo khăn tay trên tay Kim Ngọc Nghiên có bị xé rách ngay phút sau hay không.
  Nghe những lời chua cay từ kẻ đối địch, Mai Thường tại biểu hiện mới khá hơn. Nhưng vì có Lang Hoa ở đó, nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ lại nở nụ cười và nói:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Thường tại): "Cảm ơn lời lành của Gia Quý nhân!"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thời gian không còn sớm nữa, các ngươi giải tán đi. Tục Vân, đỡ chủ tử của ngươi về cung cẩn thận."

  Mọi người vâng lệnh cáo lui, Hi Nguyệt như thường lệ vẫn ở lại. Liếc nhìn bóng lưng Bạch Nhị Cơ rời đi, khóe môi nàng bật ra tiếng khinh bỉ:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ngông cuồng, quá lộng hành!"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đúng vậy, hôm nay nàng ta ngỗ ngáo như thế, e rằng đã đắc tội hết cả những người hiện diện. Muội không cần để ý, sẽ có kẻ không nhịn được mà dạy dỗ nàng ta thôi. Muội cũng đừng tức nữa, không đáng. Liên Tâm, mang mẫu đơn quyển tiểu trù phòng vừa chiên ra cho Quý phi thưởng thức."
  Liên Tâm vâng lệnh đi lấy. Những chiếc bánh mẫu đơn quyển sắc vàng rực rỡ, tựa như đóa hoa bằng vàng nở rộ trên đĩa, lại được rưới thêm một thìa đầy mật ong, nhìn đã thấy muốn ăn ngay.
  Hi Nguyệt cảm tạ Lang Hoa, cầm lên một chiếc, chợt cảm thấy trong bụng cồn cào, vừa đưa bánh vào miệng chưa kịp nếm được hai hương vị đã nôn ọe ra hết, tay ôm ngực nôn khan liên hồi.

  Mạt Tâm hoảng hốt vội vỗ lưng cho chủ:
  Mạt Tâm: "Chủ tử, người làm sao vậy?"
  Hi Nguyệt gắng lắm mới ổn định lại, sắc môi đã tái nhợt đi hai phần:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Cũng không hiểu vì sao, mấy ngày nay luôn cảm thấy chóng mặt khó chịu, ngay cả khẩu vị cũng chẳng còn. Điểm tâm của tỷ tỷ vốn ngon, chỉ tiếc muội không thể thưởng thức được."
  Lang Hoa hơi suy nghĩ, nhìn về phía Lạc Chi đứng sau lưng Hi Nguyệt:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lạc Chi, ngươi thông y thuật, hãy xem giúp Hi Nguyệt rốt cuộc là có chuyện gì?"

  Lạc Chi đặt tay lên mạch Hi Nguyệt, chẳng mấy chốc mặt đã hiện vẻ vui mừng quỳ xuống:
  "Mừng Quý phi, nương nương đã có thai được một tháng rồi!"
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hả?"
  Hi Nguyệt nghe xong sững sờ, lâu lâu không thể tin nổi, mãi đến khi Lang Hoa bước xuống nắm tay nàng mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lăn dài:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Mong đợi bao nhiêu năm, giờ cuối cùng cũng được toại nguyện rồi. Tỷ tỷ, muội thực sự rất hạnh phúc."
  Nói là hạnh phúc nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi, Lang Hoa vội tháo hộ giáp, lấy khăn lụa lau cho nàng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chuyện vui mừng khóc lóc làm gì, nếu kích động quá độ lại tổn thương thân thể. Lạc Chi, ngươi đứng dậy, nói rõ cho bổn cung nghe về thai tượng của Quý phi."
  Lạc Chi: "Vâng. Từ khi đến hầu hạ Quý phi, nô tỳ đã điều dưỡng cẩn thận cho nương nương. Chứng khí huyết lưỡng hư trước đây của Quý phi cũng đã cải thiện rất nhiều. Vừa rồi nô tài bắt mạch thấy mạch đập trầm ổn hữu lực, hẳn là rất khỏe mạnh."
  Mạt Tâm nở nụ cười tươi rói:
  Mạt Tâm: "Chủ tử, ngài sắp làm mẹ rồi!"
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ừ, bổn cung có con rồi. Ta sẽ đi báo ngay với Hoàng thượng, xem cái Mai Thường tại kia còn có thể đắc ý đến đâu!"

  Vừa nói xong, Hi Nguyệt đã định xông ra khỏi Trường Xuân cung, nhưng bị Lang Hoa nhanh tay ngăn lại:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thôi nào, sắp làm Ngạch nương rồi mà còn hấp tấp thế này. Hi Nguyệt, muội hãy nghe ta nói, chuyện có thai của muội tạm thời chưa nên công bố."
  Hi Nguyệt không hiểu:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tại sao vậy? Chẳng phải đây là chuyện tốt sao?"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Là chuyện tốt, nhưng trong mắt người khác thì chưa chắc. Mai Thường tại hôm nay sao dám ngạo mạn như vậy? Chẳng phải vì nàng ta mang trong bụng đứa con có thể là hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, mẹ quý nhờ con, một bước lên mây? Nàng ta lại chẳng khôn khéo biết điều, không biết đã chuốc lấy bao nhiêu sự ghét bỏ. Có nàng ta che chắn phía trước, muội cũng bớt đi mấy phần nguy hiểm. Đợi đến tháng thứ ba thai ổn định rồi hãy nói ra, đến lúc đó dù kẻ khác muốn hại muội cũng không dễ dàng."
  Hi Nguyệt chợt hiểu ra:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ nói phải, là thần thiếp không nghĩ tới điều này. Hừ, Mai Thường tại kia kiêu ngạo lắm rồi, bị áp chế vài phần cũng tốt!"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Giờ muội đã có thai thì không cần để ý nàng ta nữa, an tâm dưỡng thai, đối ngoại chỉ nói bị cảm phong hàn, không tiện tiếp khách. Đồ ăn thức uống y phục của muội phải kiểm tra cẩn thận, mọi thứ đều phải do người thân tín kiểm tra trước khi dùng. Nhưng phải làm thật khéo, đừng để ai phát hiện, kể cả những cung nữ bình thường trong cung muội cũng không được biết. Muội hiểu chứ?"
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Dạ, có tỷ tỷ lo liệu cho, thần thiếp chẳng phải bận tâm gì, chỉ việc thong thả nghỉ ngơi thôi!"
  Lang Hoa khẽ búng mũi nàng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội đó, chỉ biết sai khiến bổn cung lo lắng thay."
  Liên Tâm: "Nô tỳ thấy nương nương đó, trong lòng yêu thích được chăm lo cho Quý phi lắm ạ!"
  Mọi người đều bật cười, ngay cả Mạt Tâm cũng nói:
  Mạt Tâm: "Hoàng hậu nương nương và chủ tử chúng ta thân thiết như tỷ muội ruột, giờ muội muội có mang, e rằng ngày sau còn lo không xuể!"
  Hi Nguyệt xấu hổ che mặt, Lang Hoa cũng giơ khăn tay lên cười, Trường Xuân cung chợt tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com