Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151-152

Chương 151: Vị thế Đông Cung
- - -
  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nhị ca ca cũng đi sao?"
  Nụ cười trên mặt Kim Ngọc Nghiên chợt nhạt đi:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nhị A ca là đích tử, đương nhiên phải đi. Con không cần lo, Nhị A ca chỉ là cái bình hoa biết nói, ốm yếu bao năm nay, chỉ có Hoàng hậu coi là bảo bối, sẽ không cản đường con đâu."
  Vĩnh Thành nghiêm túc:
  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nhưng Nhị ca ca là đích xuất chính thống từ Trung cung. Ngạch nương, dù bây giờ trong triều ngoài nội đều khen ngợi con, nhưng con rốt cuộc không phải đích cũng không phải trưởng, danh bất chính ngôn bất thuận. Cứ lấn lướt đích tử như vậy, tất sẽ khiến một số lão thần bất mãn."
  Kim Ngọc Nghiên không vui:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Con lo lắng những chuyện đó làm gì? Đích tử thì sao? Trưởng tử thì sao? Nói thật ra, con mới là hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, cao quý như vậy, sao lại danh bất chính ngôn bất thuận? Đại A ca sớm đã xa rời triều chính, Nhị A ca bệnh tật đeo bám, Tam A ca không bị Hoàng A mã ghét bỏ đã là may mắn rồi. Con chính là nhân tuyển xứng đáng nhất cho ngôi Thái tử! Nghe lời Ngạch nương, nhất định phải làm vui lòng Hoàng A mã, mọi việc đều thuận theo ý ngài, đừng phụ tấm lòng của Ngạch nương, hiểu chưa?"
  Vĩnh Thành mím môi, cuối cùng vẫn đáp ứng.

  Khải Tường cung ở trong cuộc thì mê muội, còn bên Lang Hoa, thì coi như đang xem kịch, đến cả Thái hậu, người trước giờ vẫn không thuận với Lang Hoa, cũng liên tiếp cười lạnh:
  Thái hậu: "Bây giờ bên ngoài lời đồn rộ lên khắp nơi, ai nấy đều nói Tứ A ca được Hoàng thượng yêu thích, e rằng sẽ là người được chọn để kế thừa đại thống. Lại còn nói rằng Hoàng thượng hiện nay từng là Tứ A ca, mà giờ Vĩnh Thành cũng là Tứ A ca, liền cho rằng số 'bốn' là con số may mắn, thật nực cười đến cực điểm."
  Phúc Gia: "Người ngoài nghe phong thanh thì đã đồn lên thành bão, không thể coi là thật, Thái hậu cần gì phải phiền lòng vì những chuyện như thế."
  Thái hậu hừ lạnh một tiếng:
  Thái hậu: "Phiền lòng? Ai gia có gì mà phải phiền lòng chứ? Đây đâu phải việc ai gia cần phải bận tâm. Ai gia chỉ lo là, Đạt Ngõa Tề dù trước đây có hỗn láo, nhưng bây giờ cũng là phu quân của Hằng Sước rồi, Hoàng thượng đối đãi hậu hĩnh với Xa Lăng như vậy, thì là định đặt Đạt Ngõa Tề vào vị trí nào đây?"
  Phúc Gia: "Thái hậu, có lẽ Hoàng thượng tự có toan tính của Người."
  Thái hậu: "Hắn đương nhiên là có lý do của hắn. Không chỉ hắn đâu, bên ngoài lời đồn bay khắp nơi, mà Hoàng hậu, là chủ của lục cung, lại không hề ngăn chặn, chỉ biết lấy lý do bệnh tật để thoái thác, Hoàng thượng vậy mà cũng không trách tội gì. Thật là xứng đôi vừa lứa, ngay đến việc tìm lý do cũng qua loa như nhau. Ai gia không quản nổi con trai, bây giờ đến con dâu cũng không răn được, ai gia sao có thể không lo lắng cho được!"
  Bà nổi giận một hồi, rồi như hiểu ra có giận cũng vô ích, rốt cuộc suy sụp xuống:
  Thái hậu: "Giờ đây, ai gia chỉ mong Hằng Đề và Hằng Sước có thể sống yên ổn. Những điều khác, là thứ ai gia không cầu được, vậy thì chính là ông trời không chịu ban cho, cũng đành bỏ thôi."

  Gia Phi lại bắt đầu có động thái. Lần trước lời của Vĩnh Thành khiến nàng suy nghĩ hồi lâu, sau cùng đưa ra kết luận: chỉ cần mọi người đều cảm thấy hắn xứng đáng, thì không còn là danh không chính, ngôn không thuận nữa.
  Cho nên trong khi Hoàng thượng vẫn đang coi trọng, nàng ngầm bắt đầu liên hệ với các trọng thần trong triều.
  Đúng lúc đó, lễ cống từ tộc Ngọc thị cũng tới. Lần này cống phẩm đặc biệt phong phú: nhân sâm, hồng đoạn hoàng ngọc, đều là gấp đôi thường lệ, còn ghi chú rõ ràng là để Gia Phi cùng nhi tử sử dụng, dùng để chiếu cố trên dưới.
  Đây đúng là chuyện trọng đại, Kim Ngọc Nghiên khẳng định những lợi ích được gửi đi hôm nay, sẽ chuyển hóa thành con đường sáng lạn trong tương lai.
  Vậy là những vật phẩm quý giá đó đều rơi vào tay các Phúc tấn, mệnh phụ đến chầu Gia Phi. Vì chuyện này, Vĩnh Thành vô cùng lo lắng. Hoàng hậu tuy ốm yếu triền miên, nhưng rốt cuộc Hoàng thượng vẫn coi trọng tộc Phú Sát đằng sau, bọn họ lớn tiếng phô trương như thế, chẳng phải là tát vào mặt Hoàng hậu, tự đưa cái tội vào tay người ta sao?

Chương 152: Tiếng Cười
- - -
  Kim Ngọc Nghiên không để tâm, nàng bảo Vĩnh Thành không cần lo lắng, mọi chuyện đã có Ngạch nương lo liệu, con chỉ cần thuận theo ý Hoàng A mã là được.
  Thực sự là không cần lo lắng sao? Vĩnh Thành nhìn xa xa về phía Vĩnh Liễn đang lặng lẽ xem sổ sách, rồi nghĩ đến Trường Xuân cung im ắng không động tĩnh, trong lòng không hề được an ủi chút nào, ngược lại còn dấy lên nỗi sợ hãi như bão tố sắp ập tới.

  Trong Trường Xuân cung, Vĩnh Liễn và mấy người ngồi đối diện nhau, kẻ đọc sách, người ngắm đồ quý.
  Vĩnh Tông vừa viết xong một trang đại tự, nhẹ nhàng thổi phẩy mực rồi đặt sang một bên cho khô, lên tiếng:
  Vĩnh Tông (Thất A ca): "Dạo này, Khải Tường cung của Gia nương nương càng lúc càng nhộn nhịp. Ngay cả Ngũ ca ca ở tận Diên Hi cung xa xôi cũng nghe thấy tiếng cười không ngớt. Đành phải đóng cửa cung lại, chuyên tâm đọc sách thôi."
  Lang Hoa chăm chú vào khung thêu trong tay:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vĩnh Kỳ là đứa biết giữ mình. Đúng vậy, lúc này Tứ A ca đang lên như diều gặp gió, đối đầu trực tiếp chỉ chuốc lấy thiệt thòi, tạm lánh đi mới là thượng sách."
  Vĩnh Tông gật đầu:
  Vĩnh Tông (Thất A ca): "Nhi thần hiểu rồi."
  Vĩnh Liễn cầm sách bật cười:
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Nếu nói về việc lùi về sau để tránh mũi nhọn, thì chẳng ai qua được Hoàng Ngạch nương đâu. Người đã bao lâu rồi không quản việc trong cung? Con gần như chẳng còn nhớ nổi nữa."
  Lang Hoa mỉm cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lười một chút có lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Con chẳng phải cũng học theo rất giống sao. Hoàng thượng giao cho con và Vĩnh Thành lo liệu yến tiệc tiếp đón, Vĩnh Thành thì việc gì cũng đích thân xử lý, tự mình làm hết, sắp tự vắt kiệt sức rồi. Còn con thì vẫn nhàn nhã như thường, chỉ lo việc của mình. Ai mà nhìn ra được con từng bị bệnh từ nhỏ, giờ đã khỏi hẳn đâu chứ."
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Tứ đệ muốn làm thật hoàn hảo, con dĩ nhiên phải để đệ ấy toại nguyện rồi. Giờ Hoàng A mã có việc gì cũng nghĩ ngay đến Tứ đệ, con lại được thảnh thơi một chút, thế chẳng phải là chuyện đôi bên cùng có lợi sao."
  Vĩnh Tông chớp mắt:
  Vĩnh Tông (Thất A ca): "Ca ca, huynh tính toán ghê quá."
  Vĩnh Liễn vẫn mặt dày không đổi sắc:
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Cảm ơn đệ đệ đã khen."
  Vĩnh Tông (Thất A ca): "..."
  Đệ có khen đâu chứ.

  Nhìn hai huynh đệ một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, Lang Hoa bật cười vui vẻ:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Được rồi, đừng trêu chọc đệ đệ con nữa. Chung Túy cung vừa truyền tin, Phúc tấn của Vĩnh Chương đã có thai. Hoàn Nhan thị là tẩu tẩu của các con, theo lý nên gửi lễ chúc mừng để thể hiện tâm ý."
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Nhi thần hiểu rồi."
  Vĩnh Tông (Thất A ca): "Vậy Hoàng Ngạch nương, bên ngoài đầy rẫy lời đồn về việc Tứ ca có thể kế vị ngai vàng, chúng ta thật sự không cần để ý đến Gia nương nương sao?"
  Lang Hoa lại cúi đầu thêu thùa:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thái cực sinh phủ, cực lạc sinh bi. Kẻ tự đào mồ chôn mình cần gì phải bận tâm? Hoàng Ngạch nương chỉ biết rằng, thứ thuộc về mình thì bất luận thế nào cũng không ai có thể cướp đi được."

  Hiếm hoi lắm Chung Túy cung mới náo nhiệt, đủ thấy Thuần Phi không chịu ngồi yên. Không phải vì nàng không cam chịu cảnh vắng lặng mà diễn trò, lần này đơn thuần chỉ là niềm vui - vui vì con dâu Hoàn Nhan thị có thai. Thuần Phi dung mạo vốn không nổi bật, năm xưa Tiên đế trọng nàng dễ sinh đẻ mới chỉ hôn cho Hoàng thượng. Nhưng do vấn đề di truyền, các con trai đều tầm thường, Vĩnh Chương bị Hoàng thượng quở trách nhiều nhất trong số các hoàng tử, ngay cả Thuần Phi cũng dần nản lòng, chỉ mong được bồng cháu nựng cháu, an nhàn tuổi già. Ai ngờ Hoàn Nhan thị xuất sắc thế, Thuần Phi mừng rỡ đến mức Kim Ngọc Nghiên trong mắt nàng cũng đỡ đáng ghét đi chút ít.
  Để chúc mừng Phúc tấn Vĩnh Chương có tin vui, Lang Hoa đặc biệt tặng nhiều lễ vật, ngay cả Hoàng thượng cũng hiếm hoi tỏ ra ôn hòa với Vĩnh Chương, còn đề nghị tối nay sẽ ghé Chung Túy cung dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com