Chương 153-154
Chương 153: Leo cao
- - -
Ai ngờ chuyến đi này của Hoàng thượng lại chẳng mang đến chút vui vẻ nào, ngược lại còn khiến nàng tức điên lên.
Chuyện phải bắt đầu kể lại từ đầu, từng chút một.
Hôm đó, Hoàng thượng vốn dĩ mang tâm trạng rất vui vẻ, cùng Lý Ngọc đi đến Chung Túy cung, dọc đường vừa đi vừa nói cười. Thế nhưng trên đường dài trong cung, lại chạm mặt với Phúc tấn của Hòa Thân vương, Phúc tấn của An Quốc công, cùng một vị nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đang đến hành lễ thỉnh an với hắn.
Hoàng thượng thuận miệng hỏi:
Hoàng thượng: "Các vị vào cung là để thỉnh an Hoàng hậu phải không?"
Phúc tấn của Hòa Thân vương cúi đầu cung kính đáp: "Thiếp thân vừa mới thỉnh an Gia Phi xong, đang trên đường tới Trường Xuân cung."
Sắc mặt Hoàng thượng không biểu lộ rõ vui hay giận, chỉ nói:
Hoàng thượng: "Ừ, đi đi."
Đợi đến khi đoàn nghi trượng của các Phúc tấn đã rời đi xa, Hoàng thượng liền lạnh nhạt mở miệng:
Hoàng thượng: "Các mệnh phụ phu nhân vào cung, chẳng phải đều nên đến thỉnh an Trung cung Hoàng hậu trước hay sao? Tại sao lại đi Khải Tường cung trước? Ngay cả quy củ phân biệt đích thứ cũng không hiểu sao?"
Lý Ngọc khom lưng đáp:
Lý Ngọc: "Hoàng hậu lâu nay dưỡng bệnh, Trường Xuân cung vốn không thường tiếp khách. Huống hồ hiện giờ ai ai cũng nói Tứ A ca được sủng ái, nên các mệnh phụ mới tâng bốc Gia Phi thêm một chút cũng là điều dễ hiểu."
Tâng bốc Gia Phi?
Vậy còn thể diện của Hoàng hậu thì sao? Thể diện của dòng họ Phú Sát thị, toàn gia đều là quyền quý, thì sao?
Chẳng phải như vậy là ngay cả đến một Hoàng thượng như hắn, cũng bị xem nhẹ rồi ư?
Hoàng thượng chỉ hừ lạnh một tiếng:
Hoàng thượng: "Hoang đường."
Hắn gồng mình chịu đựng, bước vào Chung Túy cung. Thuần Phi đã thay một bộ trang phục màu xanh lục trang nhã, chuẩn bị rượu ngon thức đẹp nghênh đón. Bộ y phục mới không có gì nổi bật, quan trọng là vật đeo trước ngực, một chiếc vòng cổ ngũ phụng triều dương mẫu đơn tinh xảo bằng vàng đỏ, điểm xuyết minh châu ngọc quý, hoa văn rực rỡ khiến Thuần Phi càng thêm lộng lẫy.
Ánh mắt Hoàng thượng dưới thứ hào quang chói lọi ấy dần lạnh đi. Hắn nếm thử món ăn, rồi thản nhiên nói:
Hoàng thượng: "Vòng cổ của nàng khá lạ mắt. Chỉ có điều phượng hoàng và mẫu đơn vốn là họa tiết dành riêng cho trung cung Hoàng hậu. Sau hôm nay, đừng đeo nữa."
Thuần Phi nghe vậy liền đưa tay chạm vào vòng cổ, nụ cười thoáng chút hoảng hốt:
Tô Lục Quân (Thuần Phi): "Thì ra là vậy, thần thiếp đã vượt quá phận. Ôi, món đồ này vốn là Vĩnh Thành tặng chúc mừng tam tẩu của nó hạ sinh hoàng tôn, con dâu hiếu thảo lại chuyển tặng cho thần thiếp. Kẻ hèn mọn không biết của quý, khiến Hoàng thượng chê cười."
Hoàng thượng khẽ nói:
Hoàng thượng: "Vĩnh Thành đương nhiên không thể có thứ nữ trang này, chắc là Gia Phi cho."
Lý Ngọc bỗng như nhớ ra điều gì:
Lý Ngọc: "Bẩm Hoàng thượng, nô tài từng thấy chiếc vòng tương tự trong lễ vật mà Tổng đốc Lưỡng Quảng tiến cống. Chỉ là nô tài không nhớ Người có ban thưởng cho Gia Phi hay không."
Hoàng thượng im lặng. Thuần Phi khẽ xoay chuyển đôi mắt, mỉm cười:
Tô Lục Quân (Thuần Phi): "Vậy chắc hẳn vòng cổ này vốn là một đôi, một chiếc dâng Hoàng thượng, một chiếc tặng riêng Gia Phi. Xem ra nhân duyên của Gia Phi hẳn là rất tốt."
Hoàng thượng chỉ cúi đầu ăn món ăn, Thuần Phi cũng không nói thêm gì, chỉ giơ tay nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ ra, đặt lên bàn. Vật ấy vẫn tinh xảo vô cùng, nhưng đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Thuần Phi chỉ mỉm cười. Thỏ bị dồn đến đường cùng còn biết cắn người, huống hồ là chuyện Tứ A ca hành động rầm rộ như vậy. Vĩnh Chương làm việc cùng hắn, đôi khi còn phải xem sắc mặt hắn mà làm việc. Nàng biết con mình không thông minh xuất chúng, nhưng là mẫu thân, dù sao cũng cần một lời giải thích.
Hoàng thượng ghét nhất là điều gì, với tư cách là người từng theo hầu từ khi còn là tiềm để, nàng dù sao vẫn nắm được vài phần. Giờ chỉ còn chờ xem Hoàng thượng sẽ hành động ra sao, còn nàng thì chỉ đợi đến ngày được bế cháu mà thôi.
Chương 154: Rồng cuộn
- - -
Tối hôm đó, Hoàng thượng không nghỉ lại ở Chung Túy cung.
Sáng hôm sau, Hoàng thượng truyền gọi Vĩnh Thành.
Thế nhưng người đến lại không phải là Tứ A ca, người đang say ngủ sau khi uống rượu, mà là Hàm Thân vương Phúc tấn .
Hàm Thân vương Phúc tấn: "Thiếp thân cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
Trên tay bà có bưng một cái hộp, Hoàng thượng tò mò hỏi:
Hoàng thượng: "Lâu rồi không gặp Phúc tấn, sao giờ lại đến Dưỡng Tâm điện?"
Hàm Thân vương Phúc tấn: "Thiếp thân hôm nay vào cung thỉnh an Hoàng hậu, sau đó lại đến thỉnh an Gia Phi, được Gia Phi ban tặng lễ vật hậu hĩnh, thiếp thân cảm thấy thẹn vì vô công thụ lộc nên trong lòng bất an."
Bà nói như thế, trong lòng Hoàng thượng đã hiểu ra đôi phần, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi:
Hoàng thượng: "Hàm Thân vương là hoàng thúc của trẫm, Phúc tấn là bậc trưởng bối trong hoàng thất, vậy Gia Phi đã tặng lễ gì, lại khiến người bất an đến mức ấy?"
Hàm Thân vương Phúc tấn cung kính dâng lên một chiếc hộp. Lý Ngọc mở ra dâng lên Hoàng thượng, bên trong lấp lánh những viên hoàng ngọc tròn đều căng mẩy, cùng lượng lớn gấm hồng. Hoàng ngọc và gấm hồng đều là sản vật quý hiếm của Ngọc thị, cực kỳ khó kiếm, thế mà Kim Ngọc Nghiên lại tặng một lúc nhiều đến vậy. Hoàng thượng lật lên lật xuống viên hoàng ngọc trong tay:
Hoàng thượng: "Quả là lễ vật hậu hĩnh. Gia Phi hào phóng như vậy, ắt hẳn là có điều muốn cầu chứ?"
Hàm Thân vương Phúc tấn cúi đầu:
Hàm Thân vương Phúc tấn:"Hoàng thượng thông tuệ. Gia Phi một lòng mong mỏi Tứ A ca đăng vị Thái tử, nên đã nhờ phu quân thần tiến ngôn. Thần thiếp bất an, không dám tự tiện xử lý, chỉ đem hết sự thật tâu lên Hoàng thượng."
Giọng Hoàng thượng bình thản:
Hoàng thượng: "Không cần lo lắng. Trẫm vẫn ban lại lễ vật này cho Phúc tấn, coi như phần thưởng cho lòng trung thành minh bạch của Người. Chỉ có một điều trẫm muốn hỏi. Nhận được lễ vật như vậy, không chỉ mình Phúc tấn phải không?"
Hàm Thân vương Phúc tấn: "Tạ ơn Hoàng thượng. Đúng như Hoàng thượng nói, Gia Phi đã liên lạc với nhiều mệnh phụ, nhiệt tình hết mực. Cũng như Tứ A ca trên triều đãi các đại thần rất thân thiết."
Hoàng thượng: "Ồ? Vĩnh Thành đối đãi đại thần như vậy, không biết Nhị A ca cùng xử lý chính sự với hắn thì hành xử ra sao?"
Hàm Thân vương Phúc tấn: "Nhị A ca đối đãi quần thần từ trước tới nay không thân không sơ. Và khi Tứ A ca ngày càng năng nổ, Nhị A ca lại có biểu hiện tránh né rõ rệt."
Hoàng thượng: "Vậy các lão thần đánh giá thế nào về việc này?"
Hàm Thân vương Phúc tấn điềm tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không kiêu không nịnh mà đáp:
Hàm Thân vương Phúc tấn : "Hoàng thượng nhìn nhận việc này thế nào, thì các đại thần cũng sẽ nhìn nhận việc này theo như vậy."
Hoàng thượng gật đầu:
Hoàng thượng: "Phúc tấn lui xuống đi, phần thưởng này cứ yên tâm mà nhận."
Hàm Thân vương Phúc tấn : "Vâng."
Phúc tấn cung kính nhận lấy chiếc hộp gấm mà Lý Ngọc dâng lên rồi lui xuống. Hoàng thượng trầm mặc trong chốc lát, chợt mở miệng nói:
Hoàng thượng: "Lý Ngọc, chuyện này ngươi thấy thế nào?"
Lý Ngọc sững người một chút, rồi lập tức cười đáp:
Lý Ngọc: "Hoàng thượng, nô tài nào dám nói mấy chuyện thế này, sợ nói ra lại khiến Hoàng thượng chê cười thôi ạ."
Hoàng thượng: "Không sao, ngươi chỉ cần nói điều ngươi thấy."
Lý Ngọc cúi người:
Lý Ngọc: "Vâng. Hoàng thượng, người đang ở vào độ tuổi sung sức nhất, dù có muốn chọn Thái tử, thì cũng nên đường đường chính chính mà chọn, chứ không phải dùng đủ loại thủ đoạn để lôi kéo hay mưu tính. Hơn nữa, triều đình ta vốn lấy hiền và trưởng làm chuẩn. Tứ A ca không phải đích tử, cũng không phải trưởng tử, tuổi lại còn nhỏ, nên lấy rèn luyện làm trọng, tích lũy thêm kinh nghiệm rồi mới bàn đến chuyện khác."
Hoàng thượng không lập tức đánh giá lời của Lý Ngọc, chỉ im lặng một hồi, rồi đứng dậy đi về phía hậu điện:
Hoàng thượng: "Không cần đợi Vĩnh Thành nữa, gọi Dục Hồ đến đây đi."
Lý Ngọc: "Vâng."
Ngay hôm sau, liền có tin truyền ra: Hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ, ra lệnh cho các quan lại trong triều không được giao du qua lại với các hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com