Chương 157-158
Chương 157: Khởi tâm nghi ngờ
- - -
Câu nói đó vốn dĩ chỉ là một lời khen ngợi vô cùng bình thường, không ngờ Hoàng thượng nghe xong, nụ cười nơi khóe miệng lại khẽ thu lại, như thể vô tình nói:
Hoàng thượng: "Ngươi nói Tứ A ca năm nào đến Vi Trường cũng thân thiết với đám ngựa hoang kia?"
Vị quan kia không hiểu chuyện gì, đành thuận theo mà trả lời:
Quan viên: "Vâng. Vi thần trước kia từng làm việc ở Mộc Lan Vi Trường, sau mới được điều tới đây, đúng là đã tận mắt thấy vài lần."
Bên kia, Tứ A ca đã xoay người lên ngựa, động tác dứt khoát gọn gàng. Sắc mặt của Gia Phi đã không còn tốt, mấy lần định mở miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng thượng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Còn Lang Hoa thì chỉ khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười như thể chẳng hề liên quan đến mình.
Sau đó, Hoàng thượng lần lượt truyền triệu Phó Hằng và Hòa Kính Công chúa. Cảnh Sắt sau khi sinh con, đã ở cữ một tháng yên ổn, ngoài khí chất công chúa Hoàng thất vốn có, lại còn thêm một phần dịu dàng của người làm mẹ. Dù tâm trạng Hoàng thượng lúc này vô cùng tồi tệ, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi mà hắn kiêu hãnh nhất, sắc mặt cũng dịu đi vài phần:
Hoàng thượng: "Lâu rồi chưa gặp con, sắc mặt xem ra khá tốt. Khánh Hữu thế nào rồi?"
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Vừa bú xong, ngủ rồi ạ. Lần sau vào cung, nhi thần nhất định sẽ đưa con đến để Hoàng A mã và Hoàng Ngạch nương gặp mặt."
Hoàng thượng: "Tốt."
Hoàng thượng gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi bảo nàng ngồi xuống, lại nói vài câu chuyện không đầu không đuôi, rồi mới mở lời:
Hoàng thượng: "Hôm nay triệu con đến là có chuyện muốn hỏi. Hôm đó ở Mộc Lan Vi Trường, cảnh các con, con, phò mã và Vĩnh Thành, cùng nhau hợp lực cứu trẫm, con còn nhớ không?"
Cảnh Sắt gật đầu, Hoàng thượng nói:
Hoàng thượng: "Vậy cứ thong thả kể lại cho trẫm nghe."
Cảnh Sắt chỉnh lại ngôn từ, nhanh chóng đáp:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Khi ấy nhi thần cùng Ngạch phò dạo chơi trong rừng, lúc tựa vào cây nghỉ ngơi thì phát hiện trên thân cây có bôi thứ gì đó. Ngạch phò nhận ra đó là dịch thể của ngựa cái. Đột nhiên nghe tiếng vó ngựa phi nước đại, Tứ đệ cưỡi ngựa vào rừng. Vì cách xa khá xa, nhi thần tưởng là tiếng ngựa của đệ, mãi đến khi thấy Hoàng A mã cùng đi vào mới nhận ra bất ổn. Lại thấy tên lạnh bắn ra, vội vàng ra tay tương cứu. May nhờ Tứ đệ dũng cảm vô úy, lấy thân che đỡ kịp thời trước mặt Hoàng A mã, mới giúp Ngạch phò có thời gian khống chế ngựa hoang."
Hoàng thượng hừ lạnh:
Hoàng thượng: "Dũng cảm vô úy? Kịp thời? Giữa lúc nguy cấp ấy, ngay cả con còn có chút hoảng loạn, Vĩnh Thành lại có thể khống chế thời cơ chuẩn xác đến vậy, vừa lúc trẫm gặp nạn thì hắn xuất hiện?"
Hắn nhớ lại báo cáo của Phó Hằng, tên thích khách cực kỳ am hiểu bố trí vi trường. Lại liên tưởng đến sự am tường tập tính ngựa hoang của Vĩnh Thành... Dù là con ruột, hắn cũng không khỏi nghi ngờ.
Cảnh Sắt thấy Hoàng thượng trầm tư liền im lặng, chỉ thầm nghĩ: Tính đa nghi của phụ hoàng nàng hiểu rõ, một khi đã nảy sinh nghi ngờ, không tra cho ra ngọn ngành sẽ không buông tha.
Nỗi nghi ngờ ấy kéo dài đến tối. Hoàng thượng nghỉ tại Dực Khôn cung lại bị cơn ác mộng đánh thức, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, như sống lại cái đêm bị ám sát năm nào. Hắn bật ngồi dậy, thở gấp từng hơi.
Như Ý bị đánh thức, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng, lại gặp ác mộng rồi sao?"
Thần sắc Hoàng thượng đầy vẻ bất lực và hoang mang, tựa như chiếc lá thu bị mưa móc thấm ướt, mỏng manh, khô giòn, là một dáng vẻ yếu đuối hiếm có:
Hoàng thượng: "Như Ý, trẫm vừa rồi mộng thấy Vĩnh Thành, thấy cảnh mình bị một con ngựa hoang dẫn dụ một mình vào rừng, rồi gặp thích khách hôm đó. Trẫm rất muốn biết, hai mũi tên lạnh lẽo ấy, rốt cuộc là do ai bắn ra, là ai muốn mưu hại trẫm đây?"
Chương 158: Canh bạc thất bại
- - -
Như Ý không trả lời. Hoàng thượng lại cất giọng khàn khàn nói tiếp:
Hoàng thượng: "Hôm nay ở Ngự uyển, trẫm mới biết Vĩnh Thành rất giỏi dụ ngựa hoang, ngay cả những huấn mã sư thông thường cũng không sánh bằng."
Đáp án trong lòng Hoàng thượng đã gần như hiển hiện, không hề có lấy một chút chần chừ, khiến Như Ý hết sức bối rối, hoảng hốt:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng nghi ngờ Vĩnh Thành sao? Nhưng Vĩnh Thành là con ruột của Hoàng thượng mà!"
Hoàng thượng nhắm mắt lại:
Hoàng thượng: "Ngai vàng ở trên cao, vốn dĩ đã khó giữ được tình cha con. Cảnh Sắt nói nó nhìn thấy Vĩnh Thành là người vào rừng sau trẫm. Lúc đó Cảnh Sắt không tiện lộ diện, nhưng còn Vĩnh Thành thì sao lại không cất tiếng gọi trẫm? Trái lại, khi xảy ra nguy hiểm, nó lại lập tức xuất hiện, chỉ sau Cảnh Sắt một chút, thời điểm này, chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Hơn nữa, sinh mẫu của nó... Ai trong cung chẳng biết Gia Phi khao khát vị trí trung cung đến mức nào? Vĩnh Thành từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, tự nhiên trong lòng nảy sinh những tham vọng không nên có."
Giọng của Hoàng thượng từ do dự ban đầu dần chuyển sang quả quyết, trong khi Như Ý còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời trước đó, đã nghe thấy Hoàng thượng buông xuống thêm một quả bom nặng nề:
Hoàng thượng: "Trẫm đã sai người điều tra kỹ lưỡng hành tung của Vĩnh Thành hôm đó, kết quả hoàn toàn khớp với lời kể của Cảnh Sắt. Khu rừng ấy rộng lớn, nó vào rừng sau trẫm, không biết là không tìm thấy trẫm, hay đang chờ thời cơ? Trẫm không thể khẳng định. Nhưng con trai trẫm, giờ đây lại có nghi vấn cố ý đẩy trẫm vào nguy hiểm để lấy lòng, làm trẫm sao không phẫn nộ cho được?"
Trong tẩm điện yên tĩnh đến lạnh người. Bên ngoài, mưa đã rơi từ lúc nào, tầm tã không ngớt, như một tấm rèm nước khổng lồ bao trùm lấy cung thành thâm sâu. Tiếng mưa rơi tràn ngập căn phòng, xóa sạch cơn buồn ngủ của Như Ý, chỉ còn lại sự lạnh lẽo trong tim. Thì ra giữa cha con hoàng tộc cũng có thể tồn tại nhiều nghi kỵ và toan tính đến thế, thậm chí đánh cược bằng cả mạng sống. Nàng từng rơi xuống vực sâu, tự đầu độc chính mình để tìm lối thoát, tưởng rằng đã quen với điều đó. Nhưng không, hoàn toàn không. Sự tàn nhẫn và vô tình của người trong cung luôn vượt quá tưởng tượng của nàng, chỉ là trước giờ nàng bị che mắt nên mới bị lừa dối.
Và thứ che mắt nàng, rốt cuộc là Hoàng thượng, hay chính bản thân nàng? Sự việc của Vĩnh Thành vẫn chưa có bằng chứng xác thực, mọi quyết định, tương lai của Tứ A ca đều nằm trong một ý niệm của Hoàng thượng, hay nói cách khác, liệu sự nghi ngờ của Hoàng thượng có lớn hơn tình phụ tử máu mủ không? Về điểm này, Như Ý hiểu rất rõ. Nàng nghĩ, nếu Hoàng thượng có thể đối xử với Vĩnh Thành như vậy, thì một ngày nào đó, liệu hắn có đối xử tương tự với Vĩnh Cơ của nàng không?
Như Ý không biết. Nàng chỉ cảm nhận được cánh tay mình đang đặt trên eo Hoàng thượng từ từ rút lại, và cất giọng khàn đục, như thể không phải từ linh hồn mình phát ra:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng, ngủ đi ạ."
Khoảnh khắc này, nàng nhìn gương mặt người mình yêu thương, nhưng trong lòng lại khát khao da diết người nằm bên cạnh có thể là Vĩnh Cơ. Bởi nàng chợt hiểu ra một điều...
Hoàng thượng, đã không thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn như nàng từng mong muốn nữa.
Dực Khôn cung vừa mới trải qua một trận náo loạn, thì bên này, chủ vị của Khải Tường cung cũng không ngủ yên.
Kim Ngọc Nghiên trằn trọc trên giường, trở mình hết lần này đến lần khác, sao cũng không ngủ được, dứt khoát bực bội ngồi dậy, đi đi lại lại trong điện.
Thị nữ thân cận Lệ Tâm nghe thấy động tĩnh, liền lặng lẽ chạy đến:
Lệ Tâm: "Chủ tử, người sao vậy? Từ sau khi từ Ngự uyển trở về, Người vẫn luôn ủ dột cau mày."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi) thở dài:
Kim Ngọc Nghiên: "Trước kia ta một lòng mong Vĩnh Thành nổi bật, nhưng bây giờ lại sợ nó nổi bật quá mức. Sao nó lại có thể biểu hiện ra sự am hiểu đối với tập tính của ngựa hoang chứ? Chẳng phải rõ ràng khiến Hoàng thượng nghi ngờ sao? Vốn dĩ dạo gần đây Vĩnh Thành đã bị lạnh nhạt, bây giờ e là càng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com