Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161-162

Chương 161: Phượng Vị
- - -
  Nàng đưa mắt nhìn quanh, hai bên hàng ghế xếp ngay ngắn theo thứ tự từ cao đến thấp, tất cả phi tần đều đã tề tựu đông đủ. Như Ý và Hi Nguyệt ngồi ở hai vị trí đầu ở dãy bên dưới, bên cạnh Như Ý còn một chỗ trống, rõ ràng là dành cho nàng. Vì Lang Hoa ốm lâu không xuất hiện, suốt thời gian dài, nàng đã quên mất sự tồn tại của vị kia, giờ mới chợt nhớ ra, ngọc tỷ và sách bảo Hoàng hậu, từ đầu đến cuối, vẫn nằm trong tay Lang Hoa.
  Kim Ngọc Nghiên mặt mày tái nhợt, môi khô ráp vì vừa chạy vội đến. Nàng cứng đờ người, quỳ xuống hành lễ, giọng nói khô khốc như bị ép ra từ cổ họng:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Thỉnh ... thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
  Lang Hoa mỉm cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngồi đi. Hôm qua mới nói khôi phục việc vấn an, nghĩ rằng Gia Phi dạo này tinh thần không tốt, nếu hôm nay không đến cũng có thể thông cảm. Xem ra bổn cung đã nhầm, Gia Phi nhớ Trường Xuân cung da diết đến mức chạy vội sang vấn an."

  Hàm ý mỉa mai trong lời nàng không hề giấu giếm. Vốn dĩ nàng luôn mang hình ảnh ôn hòa mà uy nghiêm, hiếm khi sắc bén như vậy. Kim Ngọc Nghiên vốn đã bị đánh úp bất ngờ, giờ càng lúng túng. Hi Nguyệt nhấp ngụm trà, nét mặt nửa cười:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nương nương nhầm rồi, Gia Phi chạy vội đâu phải vì nhớ Trường Xuân cung. Cô ấy nhớ thứ khác kia."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ồ?"
  Lang Hoa cố ý hỏi lại:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ý là hôm nay Gia Phi đến, ngoài việc thỉnh an, còn có việc khác sao?"
  Kim Ngọc Nghiên siết chặt khăn tay, trong lòng rõ ràng căm ghét đến tột cùng cái vẻ giả nhân giả nghĩa của Lang Hoa, nhưng vẫn phải theo quy củ mà nói:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Thần thiếp... không... không có."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ồ."
  Lang Hoa khẽ thở dài một tiếng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung còn tưởng Gia Phi là vì chuyện bổn cung ngăn cản muội nuôi chó, nên ôm giận trong lòng, muốn tính sổ với bổn cung đấy chứ."
  Lời này vừa dứt, trong điện lập tức vang lên một tràng cười khẽ.

  Kim Ngọc Nghiên tức đến nghiến răng suýt vỡ:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng hậu nương nương là chủ của lục cung, thần thiếp không dám xen vào quyết định của Người. Chỉ là... nương nương, thần thiếp thực sự muốn nuôi mấy con chó trong cung để trấn trạch..."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Gia Phi."
  Lang Hoa nghiêm mặt lại:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nếu muội nuôi vài con vật nhỏ ngoan ngoãn yên tĩnh, bổn cung sẽ không ngăn cản. Nhưng chó thì quá dễ sinh biến. Chỉ cần bị kích thích một chút, liền dễ phát điên, lao vào người khác mà cắn. Trong hậu cung có biết bao nhiêu phi tần, còn có A ca, công chúa tuổi còn nhỏ, nếu chẳng may gây tổn thương đến họ, muội không gánh nổi trách nhiệm đó đâu. Hơn nữa, đến đêm chó lại sủa liên tục không dứt, muội không nghỉ ngơi, nhưng người khác vẫncòn cần nghỉ ngơi. Hy vọng Gia Phi biết lấy đại cục làm trọng."
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nhưng thần thiếp thực sự rất sợ..."
  Lang Hoa bật cười khẽ, đầy hàm ý:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội sợ cái gì, bổn cung không nói ra được, nhưng bổn cung biết, các phi tần đang ngồi đây cũng biết. Muội phải hiểu rõ, bổn cung không phải đang thương lượng với muội, mà là ra lệnh. Nếu muội còn cảm thấy sợ, bổn cung lập tức an trí muội vào An Hoa điện. Ở đó có đại sư và Phật tổ bảo hộ, ắt hẳn mọi loại yêu ma quỷ quái đều không dám tới gần muội, bảo đảm lòng thanh tịnh, trong sáng ngoài sạch, không một chút ô uế. Lui xuống đi."

  Mai Quý nhân đang ngồi ở dưới, cuối cùng bật ra tiếng cười khẽ, Kim Ngọc Nghiên cực kỳ không phục:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng hậu nương nương phán đoán võ đoán như vậy, không sợ Hoàng thượng biết được sẽ quở trách sao?"
  Lang Hoa biểu cảm không một chút thay đổi:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tất cả sự vụ hậu cung đều do bổn cung toàn quyền quyết định. Nếu muội thuyết phục được Hoàng thượng đồng ý, đừng nói là chó, ngay cả ngôi vị Hoàng hậu này ta cũng có thể nhường cho muội. Sao nào, muốn thử ngồi lên một chút không?"


Chương162: Tiếng Cười Trẻ Thơ
- - -
  Kim Ngọc Nghiên đâu dám đáp lời, tất cả phi tần trong điện cũng vội vàng đứng dậy quỳ gối, đồng thanh nói:
  Mọi người: "Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, thần thiếp đều vô cùng khâm phục, tuyệt đối không dám soán nghịch."
  Khoảnh khắc này, Kim Ngọc Nghiên cuối cùng cũng nhận ra, Hoàng hậu mãi mãi là Hoàng hậu, là ngọn núi lớn mà nàng không bao giờ vượt qua nổi. Gia tộc Phú Sát thị đầy quyền quý, được Hoàng thượng vô cùng coi trọng, ban cho đầy đủ tôn trọng và quyền lực. Còn Ngọc thị của nàng lại bị Hoàng thượng đề phòng khôn nguôi, giờ đây ngay cả con cái cũng không ở bên cạnh. Nàng muốn vùng lên, ngoài việc nhẫn nhịn nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, căn bản không còn cách nào khác, lấy trứng chọi đá chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn, chết thảm hơn.
  Cuối cùng Kim Ngọc Nghiên bỏ đi với vẻ mặt thảm bại, hướng về phía An Hoa điện, nơi Lang Hoa bắt nàng chép kinh niệm Phật ba canh giờ. Đi một chuyến, chó không xin được, lại còn bị phạt, đúng là mất cả chì lẫn chài.

  Ý Hoan thu hồi ánh mắt, quay sang nói với Lang Hoa:
  Ý Hoan (Thư Phi): "Việc này đa tạ nương nương đã ra mặt ngăn cản. Bằng không tiếng chó sủa không ngớt, Nguyệt nhi vốn đã yếu ớt, nếu lại hoảng sợ sinh bệnh, thần thiếp thật sự phải khóc chết ở Hàm Phúc cung mất."
  Câu nói này không phải là nói quá sự thật, Ý Hoan đối với đứa con duy nhất của mình thật sự rất coi trọng như con ngươi của mắt, để chăm sóc cho nó đã rất lâu rồi không mấy khi có thể quan tâm đến Hoàng thượng nữa. Vài ngày trước, Hoàng thượng chiều chuộng Vĩnh Thành và vị ở Khai Tường cung kia, một thời gian nàng cũng không hề buồn bã, suốt ngày quấn quýt bên cạnh Vĩnh Nguyệt, đến cả thời gian thở cũng không có. Hi Nguyệt lén nói với Lang Hoa, quả nhiên tránh đau lòng tốt nhất là có điều gì đó có thể chuyển hướng sự chú ý của nàng, không biết khi nào Như Ý cũng có thể học theo.
  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Tần): "Nương nương, phương pháp này rất hay, Gia Phi dù có không cam tâm cũng không dám thật sự đến trước mặt Hoàng thượng khóc lóc, chúng ta các muội muội cũng có thể yên tâm rồi."
  Nàng tuy sinh ra ở thảo nguyên, nhưng không có nghĩa là sẽ tỏ ra tốt với một kẻ ngày đêm làm phiền giấc ngủ của mình. Hơn nữa Gia Phi ngông cuồng, vốn không coi hai vị Quý phi cùng quản lý lục cung ra gì, chỉ có thể để Lang Hoa đứng ra xử lý.
  Lang Hoa cư xử giữ phép tắc, duyên dáng mỉm cười, trước mặt người ngoài nàng luôn giữ thái độ cao quý bình tĩnh như vậy, khiến mọi người bao gồm cả Hoàng thượng đều tin rằng Hoàng hậu Đại Thanh vừa hiểu sách lại vừa đoan trang khôn ngoan, mẫu nghi thiên hạ, ngay cả Hi Nguyệt cũng chỉ hiểu một phần. Nàng vẫy tay cho mọi người ra về, chỉ để lại hai vị Quý phi.

  Như Ý đợi mọi người rời đi thì mở miệng:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Dĩnh Tần vừa nãy nói rất đúng, Hoàng thượng bây giờ thật sự không để ý tới chuyện của Gia Phi nữa. Triều đình sắp sửa chiến tranh với Chuẩn Cát Nhĩ."
  Hi Nguyệt mặt đầy vẻ ghê tởm không che giấu, vốn nàng là người không để ý đến điều gì:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Cái Đạt Ngõa Tề này cũng chẳng yên được chút nào, vị trí Ngạch phò mới ngồi được bao lâu lại bắt đầu làm loạn, thật đúng là hạng man di, Trưởng Công chúa gả cho hắn cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở."
  Như Ý và Lang Hoa đều lộ vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng đã quá quen với tính cách thẳng thắn của nàng. Như Ý nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Ý của Hoàng thượng là dù thế nào cũng phải đón Đoan Thục Trưởng công chúa về an hưởng tuổi già."
  Lang Hoa gật đầu. Chuẩn Cát Nhĩ từ lâu luôn là cái họa trong lòng của Đại Thanh, khi chưa chuẩn bị vạn toàn chỉ có thể dùng hòa thân làm kế hoãn binh. Nay Hoàng thượng quyết tâm đánh Chuẩn Cát Nhĩ, không chỉ nhận được sự ủng hộ của các bộ tộc Mông Cổ, mà Đạt Ngõa Tề từng khiến hắn mất mặt, vì đại cục mà nhẫn nhịn lâu nay, cuối cùng cũng chờ được thời cơ tốt. Lẽ nào lại không trút giận? Hiện nay binh sĩ ta khí thế ngất trời, việc đón Trưởng công chúa về đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com