Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163-164

Chương 163: NHƯ NAY ĐÃ TÍNH
- - -
  Vị Trưởng công chúa này cũng thật đáng thương, trở về cung có mẫu thân và muội muội bên cạnh, có lẽ cũng sẽ dần nguôi ngoai. Chỉ trừ đứa bé kia... Ôi, đôi khi thật không biết là nghiệp chướng của ai nữa.
  Tiền tuyến đang đánh nhau, Lang Hoa đương nhiên không thể không hành động. Nàng đã nắm lại quyền quản lý hậu cung, thì hậu cung phải yên ổn. Kim Ngọc Nghiên từ sau sự kiện Trường Xuân cung như mất hồn, cả ngày ngồi thừ ở Khải Tường cung, không biết đang nghĩ gì, nhưng Lang Hoa biết nàng sẽ không từ bỏ, dù sao trước khi bị vương gia Ngọc thị ruồng bỏ, nàng vẫn là kẻ không dễ gục ngã. Lang Hoa cũng lười để ý, nàng ta yên lặng được lúc nào hay lúc đó vậy.
  Dĩnh Tần có thai, Lang Hoa theo lệ gọi nàng đến dặn dò đủ điều, đặc biệt là không được đến gần Khải Tường cung, tránh xung đột với Gia Phi.
  Dĩnh Tần trẻ tuổi, khí thế hừng hực, phía sau là Ba Lâm bộ đang tham chiến cho Đại Thanh, lại được Hoàng thượng vô cùng sủng ái từ khi mới vào cung, nên tự nhiên sinh ra chút tính khí nhỏ nhen, mím môi nói với Lang Hoa, nương nương, Người lại nói như vậy, làm như thần thiếp sợ cô ta không bằng.
  Lang Hoa chỉ cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội tất nhiên không sợ, muội vốn là tiểu công chúa xuất thân từ thảo nguyên, từ nhỏ đã can đảm. Nhưng con muội thì sao? Nó còn quá nhỏ, bất lực, trong bụng muội thì chỉ có muội mới có thể bảo vệ nó. Muội là mẫu thân của nó, muội cho rằng là phóng hỏa khẩu miệng giây lát tốt, hay là bảo toàn sự an nguy của đứa trẻ quan trọng hơn?"
  Dĩnh Tần hơi giật mình, rồi hiểu ra, cúi đầu nói một tiếng "vâng". Nàng đi rồi, Liên Tâm nói:
  Liên Tâm: "Nương nương thật sự rất lo lắng cho Dĩnh Tần."
  Lang Hoa nhẹ nhàng đáp:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không phải là ta muốn phí tâm sức, chỉ là lo cho đứa trẻ thôi. Trẻ con trong cung này cao quý nhất, cũng khó nuôi dưỡng nhất, muốn trưởng thành được đều phải trải qua muôn vàn khó khăn. Ta có thể không đủ khả năng chu toàn mọi thứ, nhưng đứa trẻ vô tội, ta có thể chăm chút nhiều hơn chút, hao tổn chút công sức cũng không sao."

  Nàng nhớ ra chuyện gì đó rồi nói tiếp:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vĩnh Tuyền cũng đã đến tuổi học cưỡi ngựa bắn cung rồi. Ca ca nó không có thời gian, gần đây là do Vĩnh Chương dạy dỗ. Việc cưỡi ngựa bắn cung rất dễ gây thương tích, ngươi cần quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn."
  Còn lý do vì sao không phải là Vĩnh Kỳ dạy dỗ, tất nhiên là vì hắn ta không được phép chạm vào những thứ đó. Đây là một sự trao đổi, để Hải Lan có thể sống an nhàn tuổi già, thì Vĩnh Kỳ sẽ không bao giờ được nổi bật, không được có thành tựu gì, cả đời chỉ là người tầm thường vô danh. Trước đây Hải Lan lợi dụng Vĩnh Kỳ khiến con của Thuần Phi không có khả năng kế vị, giờ Vĩnh Kỳ cũng nằm trong số đó. Lang Hoa không nỡ hại con trẻ, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ để tham vọng của chúng ngày càng lớn mạnh. Vĩnh Kỳ là đứa trẻ thông minh, nên hắn ta chọn cách tránh xa tranh chấp giống như Đại ca ca Vĩnh Hoàng của hắn. Kể từ khi Vĩnh Thành bị lạnh nhạt, Vĩnh Chương lại có chút danh tiếng, một số chuyện Hoàng thượng cũng sẽ dần giao cho hắn làm. Thuần Phi là người hy vọng nhất con mình được Hoàng thượng thưởng công, nên việc Vĩnh Chương dạy dỗ Vĩnh Tuyền, dù là con của đối thủ, cũng là điều tốt. Vĩnh Chương có tâm tư đơn thuần, Lang Hoa biết rõ điều này, không có ý kiến gì, lại còn có thể chia bớt sự chú ý của đại thần dành cho Vĩnh Liễn. Nàng tuyệt đối không để ai nhòm ngó con mình.
  Liên Tâm: "Vâng."
  Bên ngoài điện, một tiếng động nhẹ vang lên, như tiếng hoa rơi. Lang Hoa nhìn ra phía cửa sổ, khẽ mỉm cười.
  Hoàng thượng cuối cùng cũng dừng việc cho Vĩnh Chương dạy dỗ Vĩnh Tuyền, chuyển giao thêm một số công việc khác cho Tam A ca, còn bản thân thì dành thời gian dạy Bát A ca. Sau cuộc trò chuyện hôm ấy ở Trường Xuân cung, hắn đã hiểu ra rằng các con mình đều đã lớn, tâm tư cũng bắt đầu phức tạp hơn.

Chương 164: Ngọc Nát Thành Tro
- - -
  Hoàng hậu nhân từ, không nỡ nhìn chúng vì mẫu thân hay những lý do khác mà sớm tính toán lẫn nhau, nghĩ rằng ít tiếp xúc cũng tốt. Thuần Phi không hiểu hết mưu đồ đằng sau, trong mắt nàng, chỉ cần Hoàng thượng còn dùng Vĩnh Chương là may mắn rồi. Còn Gia Phi, khi thấy Hoàng thượng tự tay dạy Vĩnh Tuyền cưỡi ngựa bắn cung, liền có thêm tia hy vọng phục vị, lòng nàng ta tràn đầy mong đợi. Lệ Tâm báo tin tộc Ngọc thị sẽ toàn lực ủng hộ Đại Thanh đánh Chuẩn Cát Nhĩ, triều đình nhìn vào đó ắt sẽ đối đãi tử tế với nàng ta. Thế là Kim Ngọc Nghiên lấy lại tinh thần, bắt đầu một cuộc ẩn nhẫn chờ thời mới.
  Từ đó trong cung yên ả hơn hẳn. Dĩnh Tần cũng hạ sinh Cửu công chúa, khiến nàng vui mừng khôn xiết. Tiền tuyến cũng truyền tin thắng trận: Ba Lâm bộ phối hợp với quân Thanh đánh ép hai mặt, Ngọc thị cung ứng lương thảo hậu cần, Đạt Ngõa Tề không còn quân điều động, tướng sĩ lần lượt đầu hàng.
  Nhưng với Thái hậu, đây không hẳn là tin vui. Bởi Đạt Ngõa Tề là kẻ gian hùng, biết mình phạm tội phản nghịch khó thoát chết, đã dùng Đoan Thục Trưởng công chúa làm con tin. Khi hắn bị bắt, công chúa tuy không bị thương tích, nhưng trong bụng đã mang thai năm tháng của kẻ thù. Thái hậu nghe tin liền ngất xỉu ở Từ Ninh cung, tỉnh dậy chỉ biết khóc than, miệng không ngừng gọi "oan nghiệt". Ấu nữ thì hờ hững với Ngạch phò, trưởng nữ tái giá thì lại gặp phải kẻ bạc tình, không một đứa con nào của bà được hạnh phúc, rốt cuộc đều là lỗi của bà. Nhu Thục vội vã vào cung an ủi cũng rơi lệ không ngừng, chỉ biết quỳ trước Phật đài cầu nguyện cho tỷ tỷ có thể vượt qua, ít nhất là vì chính mình mà sống tiếp...

  Trước việc xử trí Đạt Ngõa Tề, triều đình bàn tán xôn xao. Vì lý do liên quan đến công chúa, Đạt Ngõa Tề tạm thời bị áp giải về kinh. Tin chắc mình không bị xử tử, hắn tỏ ra vô cùng nhàn nhã, ngày ngày chìm đắm trong rượu thịt, ăn uống phóng túng, hơi men xộc lên khiến ai nhắc đến cũng nhăn mặt nguyền rủa. Nhưng dù có chửi mắng, chưa ai dám đề xuất xử tử hắn.
  Tuy nhiên, Đoan Thục Trưởng công chúa, người đứng giữa tâm bão, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, một sự bình tĩnh chưa từng có. Cung nữ thân tín đang báo cáo tường tận những diễn biến trên triều, công chúa chỉ nói bốn chữ:
  Hằng Sước (Đoan Thục Trưởng công chúa): "Lấy bút mực đến."

  Tối hôm đó, Lý Ngọc đã dâng thư của Trưởng công chúa lên Hoàng thượng. Trưởng công chúa đã về kinh, lẽ ra không cần gửi thư để gặp mặt, nhưng khi Hoàng thượng mở ra xem, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng thở dài, đặt tờ giấy mỏng manh xuống.
  Hôm sau, Hoàng thượng công bố nội dung thư của Trưởng công chúa trước các đại thần triều đình:
  Hằng Sước (Đoan Thục Trưởng công chúa): "Hoàng huynh tôn kính: Từ ngày xuất giá, nhiều năm chưa được gặp, không biết long thể Hoàng huynh có an khang, vô cùng nhớ mong. Hằng Sước viễn giá Chuẩn Cát Nhĩ, không thể ở bên Hoàng Ngạch nương tận hiếu, mong Hoàng huynh khi rảnh rỗi đến thăm hỏi, thay muội muội làm tròn hiếu đạo."
  Hằng Sước (Đoan Thục Trưởng công chúa): "Từ khi nhận được thư hồi âm của Hoàng huynh, Hằng Sước luôn ghi nhớ trách nhiệm của công chúa hoàng thất, nguyện vì sự an định của Đại Thanh mà kết hôn với Đạt Ngõa Tề. Đạt Ngõa Tề cố chấp tự phụ, ngạo mạn vô lễ, thường xuyên khinh nhờn đối với Hằng Sước, nhưng muội muội đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng vị Ngạch phò này tham lam không đáy, không chỉ coi Hằng Sước như không khí, còn liên tục khiêu khích Đại Thanh, coi thường uy nghiêm hoàng thất. Nay hắn đã bị bắt, là nhờ mệnh lệnh kịp thời của Hoàng huynh cùng sự dũng mãnh của quan binh, Hằng Sước vô cùng cảm kích. Nhưng Đạt Ngõa Tề vì muốn tự bảo toàn, đã cưỡng ép Hằng Sước sinh cho hắn một đứa con, tự cho rằng như vậy có thể an ổn vô lo. Sau khi bị áp giải về kinh, hắn không chút hối cải, ngược lại ngày ngày chìm đắm trong rượu chè tửu sắc, khiến kinh thành dư luận xôn xao, ai nhắc đến cũng đầy vẻ khinh bỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com