Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169-170

Chương 169: Đứa con bị vứt bỏ
- - -
  Như Ý lạnh nhạt nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nghe nói cô đang bệnh, ta đến xem cô một chút. Đỡ hơn chút nào chưa?"
  Kim Ngọc Nghiên uể oải nói:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Cô tự mình nhìn thì sẽ biết thôi."
  Nàng ngáp một cái, trên người lộ ra là một bộ đồ ngủ, nơi ống tay áo đã sờn chỉ, để lộ ra viền lông xù xì, giống như bị con vật nào đó gặm qua, lởm chởm không đều; mà bên trong ống tay áo, lại còn tích tụ một vòng bẩn thỉu đen sì, nhờn dính.
  Bộ dạng như thế này, Như Ý chỉ từng thấy trên người mấy kẻ điên ở lãnh cung.

  Nàng lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không để lộ cảm xúc gì:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Tự mình hành hạ bản thân đến mức này, cô rất vui sao?"
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi) cười một tiếng:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ta biết ý thật sự của cô đến đây là vì cái gì, không ngoài chuyện có một số việc muốn biết được chân tướng từ ta mà thôi. Ta cố ý không nói đó. Chỉ cần nhìn thấy cô bởi vì không có manh mối mà khó chịu bộ dạng, ta liền vui mừng."
  Như Ý cũng không để ý đến lời lạnh lùng của nàng ta, nàng chỉ là nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Cô không vui mừng. Nếu là vui mừng, liền sẽ không có không uống thuốc, không chữa trị, tự bỏ mình. Trước đây cũng không phải là cô không có lúc rơi xuống, chỉ là mỗi một lần đều để cô dưỡng tinh tích lực, lại lần nữa leo lên đến."

  Kim Ngọc Nghiên là người bệnh đến nỗi suy kiệt, nói không được mấy câu, liền thở gấp từng hồi. Đầu nàng lắc lư, một búi tóc xanh rối tung quét qua mu bàn tay Như Ý, chọc đến Như Ý chau mày nhíu lại. Tóc của Gia Phi là đẹp nhất trong cả hậu cung, nàng cũng rất trân quý, mỗi ngày đều dùng nước hồng sâm nấu sôi ngâm rửa, quả thực là bóng mượt như gấm, tựa như mây xanh uốn lượn, ngay cả gấm đen dùng cho bậc trên cũng không sánh được một phần. Nhưng mà hiện giờ, búi tóc này quét trên tay, lại như gai nhọn đâm vào, nhờ một tia ánh sáng mờ nhìn kỹ, tựa như cỏ khô ngày thu vậy, không có một chút sinh khí. Nàng ta chỉ nói:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Đúng vậy, trước đây ta kiêu ngạo đến thế, hiếu thắng đến thế, tuyệt đối không chịu thua. Nhưng mà tranh giành cả một đời, kiêu ngạo cả một đời thì có ích gì? Cuối cùng ngay cả tôn nghiêm và thể diện của bản thân cũng đều chôn vùi, chưa tính là xong, đến cả con của ta cũng không thể ngẩng đầu làm người. Trần Uyển Nhân... Tốt nhất là Trần Uyển Nhân phải chăm sóc cho Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh thật tốt, nếu không, nếu không..."
  Nàng dừng lại tại đó, đột nhiên ngây người. Nếu không thì sao?
  Hiện tại nàng chỉ là một thứ dân, chớ nói đến chuyện phải hành lễ với Trần Uyển Nhân, ngay cả mặt người ta cũng chẳng gặp được.
  Nàng ở đây trách người ta, nhưng so với thân phận tội phụ của mình, Trần Uyển Nhân còn hơn nàng không biết bao nhiêu lần.
  Nàng cười một tiếng, bi thương đau đớn:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Khiến cho mẫu tộc bị nhục nhã, cô phụ kỳ vọng của Vương gia, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa đây?"

  Như Ý nghe lời nàng nói mang theo ý lệ, dù đến lúc này vẫn một lòng một dạ nhớ đến mẫu tộc, im lặng một lát rồi nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Cô vì Ngọc thị đã tận tâm tận lực, dù bị cấm túc cũng không quên lo lắng, nhưng cô có biết chuyện bên ngoài không? Sợ cô không biết, nên đặc biệt đến báo cho cô hay."
  Nàng từng chữ từng chữ một:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Vương gia Ngọc thị ... không cần cô nữa."
  Vừa nói, nàng vừa quan sát phản ứng của đối phương. Kim Ngọc Nghiên chỉ khẽ nhếch môi, bật ra tiếng cười khinh bỉ:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Cô tưởng nhắc đến vương gia là có thể moi được lời từ miệng ta sao? Thật là trò trẻ con!"
  Như Ý sớm biết nàng ta sẽ không dễ tin, bèn thản nhiên nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Vương gia Ngọc thị đã dâng lên Hoàng thượng một tờ tấu, nói rằng cô không phải là quý nữ trong tộc, mà chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi không rõ nguồn gốc, thậm chí... còn không chắc có phải người Ngọc thị hay không. Bổn cung biết cô không tin, nên đã đặc biệt xin Hoàng thượng mang tờ tấu đến đây. Cô tự xem đi."


Chương 170: Mất gốc
- - -
  Lúc đó là Hoàng thượng nói cho Lang Hoa nghe, Như Ý chỉ đứng bên cạnh nghe loáng thoáng một chút. Ngọc thị vốn coi trọng huyết thống nhất, vốn dĩ không thể nhầm lẫn, ai ai cũng biết rõ đây chỉ là cái cớ để phủi sạch quan hệ, bây giờ đem ra để cắt đứt với Kim Ngọc Nghiên thì lại vừa vặn.
  Như Ý vừa nói vừa đưa đồ vật trong tay qua, sắc mặt Kim Ngọc Nghiên lập tức trắng bệch, nàng đột ngột bật dậy khỏi giường, giật lấy một cái, tay run rẩy mở tập tấu chương ra:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Thần khấu kiến Hoàng thượng. Thần gần đây kinh hãi, nghe tin trong tộc dâng lên cống nữ tên Ngọc Nghiên, vốn không phải do phụ mẫu Ngọc thị sinh ra... Không thể nào, không thể nào, điều đó hoàn toàn không thể!"
  Nàng "soạt" một tiếng hất phăng tấu chương xuống đất, như thể đó là vật ô uế không thể đụng đến:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Sao ta có thể không phải là người Ngọc thị được chứ?"
  Nhưng nét chữ trên bức thư kia lại vô cùng quen thuộc, chính là bút tích của Vương gia Ngọc thị mà không ai có thể bắt chước được.

  Nàng run rẩy một hồi, bỗng gào thét lên, giọng điệu thê lương bi thảm, chất chứa nỗi tuyệt vọng không thể tan đi. Nàng bỗng oặt người ngã vật xuống giường, mặt đầy nước mắt:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Cả đời ta, ta sống vì mẫu tộc, vì Vương gia của ta, nhưng cuối cùng, ta lại chẳng biết chính mình là ai. Buồn cười, buồn cười thật, thật sự quá buồn cười, ha ha ha ha ha..."
  Kim Ngọc Nghiên ôm chặt lấy chính mình, như thể lạnh đến tận xương tủy, co rúm lại, co rúm lại, chỉ còn lại một cái bóng cô độc trên tấm màn giường xám xịt.
  Như Ý nhìn nàng, trong mắt có ba phần thương hại, bảy phần lạnh nhạt. Xưa kia, chính vì người trước mặt này mà nàng từng khóc như thế, từng tuyệt vọng như thế:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hôm nay bổn cung đến, chính là để nghe một câu nói thật từ miệng của cô. Chuyện của A Nhược năm đó, có phải là cô đứng đằng sau xúi giục hay không?"

  Kim Ngọc Nghiên ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, nhưng trong mắt đã không còn giọt lệ mới nào nữa, tựa như một dòng sông đã cạn khô.
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Phải, là ta. Không chỉ là chuyện của A Nhược, năm đó Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan ăn uống vô độ, dẫn đến khó sinh, để lại vết rạn da sau sinh, vĩnh viễn không thể chữa khỏi, cũng là do ta. Đứa con của Mai Quý nhân cũng là ta ra tay. Đáng tiếc đến lượt Nghi Tần thì bị phát hiện, đành phải đẩy một kẻ chết thay ra. Nếu không phải khi đó ta chỉ là một Quý nhân, địa vị thấp bé, lời nói không có trọng lượng, thì những gì ta có thể làm còn nhiều hơn vậy nữa, và cô cũng tuyệt đối không thể sống yên vui như bây giờ!"
  Chỉ là một Quý nhân thôi mà đã có thể lặng lẽ hại chết một đứa trẻ, kéo A Nhược về phe mình để bày ra một cái bẫy chết người kín không kẽ hở, thì Kim Ngọc Nghiên quả thật không phải đang nói quá.
  Sau đó lên Tần rồi lên Phi, cũng từng bước đặt bẫy nhằm vào Như Ý, khiến nàng nhiều lần suýt mất mạng, không có chỗ chôn thân.

  Trong lòng Như Ý không khỏi bốc lên một cơn giận dữ:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Sao cô lại có thể ghét bổn cung đến mức không từ thủ đoạn như thế sao?"
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Không từ thủ đoạn sao?"
  Kim Ngọc Nghiên cười dài:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Như Ý a, uổng công cô vào cung nhiều năm, sao vẫn như đồ ngốc nói ra những lời hào nhoáng giả dối thế này. Trong cung này, người người đều tính toán, người người đều biết tính toán, Hoàng hậu địa vị quá vững chắc, lại cảnh giác, không động vào được, Tuệ Quý phi dựa dẫm vào Hoàng hậu, cũng không thể thành con dao trong tay ta được. Vậy thì cô chính là nhân tuyển thích hợp nhất rồi. Cô đừng trách ta nhắm vào cô, thật ra là cô quá dễ ra tay. Thị tỳ A Nhược của cô lòng cao hơn trời, cô lại còn vương vấn tình nghĩa gia đình mà giữ nó ở bên cạnh, nực cười, chẳng phải là tạo cơ hội cho ta ra tay hay sao? Ô Lạp Na Lạp thị sau lưng cô, có lẽ trước kia là danh môn vọng tộc, nhưng từ khi Tiên Hoàng hậu chết đi, chỉ còn là cái xác không hồn, Hoàng thượng sẽ không vì nể tình tiền triều mà không động cô, nên đưa cô vào lãnh cung dễ như trở bàn tay. Như Ý, ở trong lãnh cung nghe tin A mã của mình chết, cô khó chịu lắm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com