Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173-174

Chương 173: Hận không thể
- - -
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ta sẽ nhìn, ta sẽ mãi nhìn, dù có chết đi, ta cũng sẽ từ trên trời cao dõi theo. Như Ý, cô quá tự tin vào tình cảm giữa cô và Hoàng thượng, đặt tất cả hy vọng vào kẻ bạc tình nhất thiên hạ này, nhất định sẽ thất bại thảm hại, bị đánh rơi xuống tận cùng bụi bẩn. Ta sẽ chờ, chờ đến ngày đó, nhất định sẽ đến!"
  Như Ý giật mình. Lời này trước đây A Nhược cũng từng nói, lúc ấy nàng có thể cười xòa mà bỏ qua, nhưng giờ đây, lại không tìm được lời nào để phản bác. Vốn dĩ nàng đến để giáng cho Kim Ngọc Nghiên đòn cuối cùng, nào ngờ lại bị đối phương xem như trò hề, mắng cho một trận thấu tim gan mà không thể đáp lại.
  Bởi vì nàng chợt nhận ra, những lời kia đều là sự thật, đều là những chuyện đã từng xảy ra, và lời nguyền rủa này, biết đâu trong tương lai không xa, cũng sẽ hoàn toàn trở thành hiện thực.
  Giữa bọn họ, rốt cuộc là ai thắng?

  Đợi đến khi Như Ý rời đi, sắc mặt Kim Ngọc Nghiên lập tức trở nên lạnh lẽo, nụ cười giả tạo trên mặt cũng lập tức tan biến sạch:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Lệ Tâm, bây giờ ta bị cấm túc, đời này không còn ngày ngoi đầu lên được nữa, tộc Ngọc thị nếu không còn người có thể dùng thì tuyệt đối sẽ không chịu dừng lại, không chừng sẽ lại đưa cống nữ khác vào. Ngươi lén đi ra ngoài, nhất định phải dò hỏi cho rõ ràng."
  Tuy nàng bị cấm túc, nhưng Hoàng thượng không hạ lệnh xử tử, vậy nên cung nữ bên cạnh nàng vẫn có thể lấy cớ ra ngoài lấy thuốc để ra vào một hai lần. Trước kia nàng không để tâm, nhưng bây giờ nàng bắt buộc phải biết rõ tình hình hiện tại, để đưa ra quyết định.

  Lệ Tâm chân tay nhanh nhẹn, rất nhanh đã mang tin tức trở lại:
  Lệ Tâm: "Chủ nhân, đã dò hỏi rõ rồi, vương gia Ngọc thị ngoài việc dâng tấu nói người... không phải huyết thống Ngọc thị ra..."
  Nàng nuốt nước bọt, thấy Kim Ngọc Nghiên thần sắc bình thản, mới dám tiếp tục nói:
  Lệ Tâm: "Hơn nữa, nhiều lần đưa mỹ nữ vào cung, muốn dâng lên Hoàng thượng để lấy lòng. Hoàng thượng khó từ chối, đã chọn một người họ Tống làm Quý nhân, nghe nói còn là do Vương gia kén chọn kỹ càng, tài sắc vẹn toàn. Chỉ không hiểu sao lại sắp xếp nàng ta ở Viên Minh Viên, chứ không cho vào cung."
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Mỹ nhân họ Tống... Tống Minh Ngọc? Trước đây khi còn liên lạc thư từ với Ngọc thị, ta đã nghe danh nàng ta rồi. Vương gia thường đem dung mạo của ta và nàng ra so sánh. Nghe nói giờ nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, cùng với công chúa Hàn bộ được xưng là 'song kiều'. Ha ha, may mà công chúa Hàn bộ đã có hôn ước rồi, nếu không bị Hoàng thượng để mắt tới, chắc cũng sẽ như Tống Minh Ngọc, chết già trong cung! Rồi cũng chung số phận với ta!"
  Kim Ngọc Nghiên cười lạnh lùng, trong mắt ngập tràn ánh sáng lạnh lẽo:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng thượng đây là chán ghét Ngọc thị rồi, sợ lại xuất hiện một kẻ như ta quấy nhiễu hậu cung, nên gạt bỏ thẳng. Hừ, mưu đồ của Vương gia đổ bể rồi nhé, ha ha ha ha!"
  Nàng lại lần nữa nhắc đến Vương gia, nhưng trong giọng nói đã không còn chút tình cảm nồng đậm như xưa.

  Chỉ trong chốc lát, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của đối phương, Kim Ngọc Nghiên liền gạt Vương gia Ngọc thị sang một bên, không còn đắm chìm trong đó nữa:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Thật là đáng tiếc, rõ ràng là một người xinh đẹp như hoa, vậy mà Hoàng thượng lại nhẫn tâm đến thế."
  Giọng nàng đột nhiên nhẹ đi, cuối cùng lại nở nụ cười, không ngờ lại hoàn toàn trái ngược với vẻ quyến rũ khi xưa, mà trở nên dịu dàng ôn hòa như làn gió xuân:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hay là để ta giúp nàng ta một tay đi, dù gì cũng là tỷ muội cùng một tộc, phải không?"
  Lệ Tâm sững người:
  Lệ Tâm: "Chủ nhân, chẳng phải Nhàn Quý phi đã nói..."


Chương 174: Tiễn ngọc về trời
- - -
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ngươi tưởng ta không biết đây chỉ là cái cớ mà Vương gia lấy để phủi sạch quan hệ sao?"
  Kim Ngọc Nghiên lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, thì ra từ đầu đến cuối nàng đều rất bình tĩnh, rất rõ ràng:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ta có phải là người Ngọc thị hay không, bản thân ta chẳng lẽ lại không rõ? Nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa, ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Dù là Vương gia hay Hoàng thượng, nếu đã không thể cho ta điều ta muốn, thì cũng đừng trách ta vô tình."
  Nàng bỗng nhiên nhìn sang Lệ Tâm:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ngươi có bằng lòng giúp ta làm một việc không?"
  Lệ Tâm không chút do dự:
  Lệ Tâm: "Chủ tử cứ việc phân phó, chỉ cần nô tì làm được, dù vạn lần chết cũng không từ."
  Kim Ngọc Nghiên cười, nụ cười rạng rỡ vô cùng:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Tốt lắm, tốt lắm. Ta tranh đấu cả đời, đấu đá cả đời đều thành công cốc, những thứ nắm trong tay lần lượt mất hết, nhưng may thay cuối cùng có được lời này của ngươi, cũng không phải thua trắng tay. Lệ Tâm, ngươi nghe cho kỹ."
  Kim Ngọc Nghiên chậm rãi từng chữ:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ta muốn sau khi ta chết, ngươi hãy đến Viên Minh Viên."

  Kim Ngọc Nghiên ra đi trong một đêm. Sau khi dặn dò xong xuôi mọi việc, không còn chút lưu luyến nào, nàng như đã biết trước giờ khắc của mình, chỉnh tề mặc y phục, chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, còn thoa một lớp phấn nhẹ, rực rỡ xinh đẹp như mọi ngày.
  Nàng khoác lên mình bộ trang phục Ngọc thị: áo ngắn màu hồng đào thêu hoa, váy lụa hồng phấn, tết một bím tóc lớn gọn gàng, điểm xuyết những chiếc trâm vàng ngọc lấp lánh, y hệt như ngày đầu tiên nàng bước vào vương phủ làm thị thiếp năm xưa.
  Chỉ có điều, đôi mắt ấy sẽ không bao giờ mở lại nữa.
  Lang Hoa khi nghe tin thì vô cùng bình tĩnh, còn hai vị Quý phi vốn trước kia có không ít ân oán với nàng ấy cũng chẳng có động tĩnh gì. Hi Nguyệt chăm chú nhìn vào hoa văn trên tay áo của mình, Như Ý cúi đầu không nói một lời, không biết đang nghĩ gì, thấy vậy các phi tần khác cũng không dám khơi mào nói ra lời xui xẻo nào. Hoàng thượng xét đến công lao nàng đã sinh được mấy vị hoàng tử, nên ban chỉ truy phong làm Quý phi, thụy hiệu là Thục Gia, xem như cho nàng chút thể diện sau khi chết, chủ yếu là thể diện của hoàng thất. Đám nô tỳ ở Khải Tường cung cũng đều tản đi nơi khác, hoặc là đến các cung khác hầu hạ, hoặc bị điều đến Viên Minh Viên xa hơn. Cung nữ hầu cận bên cạnh Kim Ngọc Nghiên lúc sinh thời, Lệ Tâm, cũng nằm trong số đó.

  Uyển Tần đưa Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh đến Khải Tường cung tham dự tang lễ của Thục Gia Quý phi, Vĩnh Tinh còn nhỏ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng Vĩnh Tuyền đã khóc đến khàn đặc, Vĩnh Tinh thấy ca ca khóc thì cũng khóc theo, Uyển Tần nhìn đứa này rồi lại nhìn đứa kia, bất lực lắc đầu. Vĩnh Thành đã đến từ sớm, thấy họ thì gật đầu một cái, Vĩnh Tuyền vừa khóc vừa nhào vào lòng của huynh mình:
  Vĩnh Toàn (Bát A Ca): "Ca, sau này đệ với đệ đệ sẽ không bao giờ được gặp lại Ngạch nương nữa rồi."
  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Không sao, không sao."
  Vĩnh Thành ôm Vĩnh Toàn, một tay lại kéo Vĩnh Tinh vào lòng, hạ giọng nói:
  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Các đệ còn có ca ca, còn có Uyển Tần nương nương, đều là chỗ dựa của các đệ."
  Hắn nhìn Uyển Tần, bỗng quỳ xuống hành lễ:
  Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Uyển nương nương, từ nay về sau hai đệ đệ đều nhờ cậy vào nương nương. Vĩnh Thành không thể thường xuyên vào cung thăm nom, mong nương nương và hai đệ đệ đều bảo trọng."
  Trần Uyển Nhân trang trọng gật đầu, chỉ nói ba chữ:
  Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Con yên tâm."
  Tang lễ của Kim Ngọc Nghiên qua đi, Thập tam A ca của Như Ý cũng đã ra đời. Có được hai vị A ca cùng một công chúa, Như Ý từng bị cho là phúc mỏng giờ cũng đã thực sự mãn nguyện. Dực Khôn cung giờ đã trở thành tổ ấm tràn ngập tiếng trẻ thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com