Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175-176

Chương 175: Châu ngời sắc ngọc
- - -
  Người giỏi gây chuyện nhất đã rời đi, những phi tần còn lại thì hoặc là người cũ không gây rối, hoặc là thân phận thấp, lời nói không trọng lượng, không đáng để lo ngại, hậu cung rốt cuộc cũng thật sự bước vào một thời kỳ hòa bình dài lâu.
  Chỉ là Phú Sát Lang Hoa hiểu rõ, bình yên sẽ không bao giờ là mãi mãi, người mới trong hậu cung chỉ có ngày càng nhiều.
  Ví dụ như vị cách cách Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Ách Âm Châu được Khoa Nhĩ Thấm bộ đưa vào cung này, chính là một người không thể xem nhẹ, và đã gây ra một trận náo động không nhỏ.
  Chỉ là cái "náo động" này rốt cuộc náo động kiểu gì, thì lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

  Hi Nguyệt phun cả một ngụm trà ra ngoài:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ba mươi tuổi? Vào cung ở tuổi lớn như vậy làm gì chứ, Hoàng thượng đúng là cũng nghĩ ra được thật đấy!"
  Lang Hoa khéo léo tránh những giọt nước bắn ra, rồi mới lên tiếng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Điều then chốt không phải tuổi tác của cô ta, mà là thân phận. Năm đó Cảnh Sắt gả sang Khoa Nhĩ Thấm bộ, giờ đây Khoa Nhĩ Thấm lại đưa đến Ách Âm Châu cách cách, việc liên hôn Mãn Mông càng thêm bền chặt, vô cùng khăng khít, đối với Đại Thanh chỉ có lợi, khiến các bộ tộc khác thấy cũng dễ khuất phục hơn, ví như Hàn bộ vốn đứng đầu vùng biên cương. Ách Âm Châu là con gái của Tắc Tang vương gia thuộc bộ tộc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, thân phận này không thể nói là không trọng yếu, cũng thể hiện được thành ý của Khoa Nhĩ Thấm. Tuy tuổi thật sự hơi cao, nhưng cũng không phải vấn đề lớn."
  Cảnh Sắt nhấc khăn tay lên:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Vị cách cách này con cũng từng nghe danh, nghe nói cô ấy đã định gả đi ba lần, nhưng chưa kịp qua cửa thì phu quân tương lai đều đột tử, các Lạt Ma trên thảo nguyên đã bói toán rằng phải gả cho người tôn quý nhất thế gian mới trấn áp được mệnh khắc phu của cô ta, vì thế mới vào cung. Chuyện khắc phu hay không trước mắt chưa bàn đến thật giả, nhưng đúng là thân phận rất trọng yếu."
  Lang Hoa gật đầu:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng đã hạ chỉ, phong Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Ách Âm Châu làm Dự Tần, chủ vị của Vĩnh Hòa cung."
  Hi Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nếu như vậy, trong hậu cung sẽ có hai vị phi tử người Mông Cổ, liệu họ có thể chung sống hòa thuận không?"
  Khác với kiếp trước, đời này không có Khác Tần, Lang Hoa khẽ mỉm cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy thì phải xem vị Dự Tần này có gây chuyện hay không. Dù sao bổn cung cảm thấy, người từng trải qua nhiều chuyện như thế, tất nhiên không phải hạng người biết nhẫn nhịn mà ôn hòa đâu."

  Quả nhiên đúng như Lang Hoa dự liệu, ngay trong buổi thỉnh an hợp cung ngày hôm sau, nàng đã được xem một màn kịch hay.
  Lúc ấy, mọi người đều chỉnh tề ngồi ở phía dưới.
  Chỗ ngồi phía sau Thư Phi trước kia vốn thuộc về Du Tần, giờ đã bị một nữ nhân khác thay thế. Dự Tần quả thực không còn trẻ trung, nhưng nhan sắc lại chẳng thua kém bất kỳ ai trong điện. Tuy không có vẻ quyến rũ tự nhiên như Kim Ngọc Nghiên ngày trước, nhưng nàng toát lên vẻ đẹp chín chắn của phụ nhân trưởng thành, cùng với nét khỏe khoắn, phóng khoáng đặc trưng của những thiếu nữ Mông Cổ, khiến nàng trở thành một điểm nhấn rực rỡ giữa hậu cung.
  Lang Hoa ngồi uy nghiêm ở vị trí cao nhất, theo lễ nghi hỏi:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dự Tần, mới nhập cung, mọi thứ có còn thích nghi được không?"
  Dự Tần nở một nụ cười rạng rỡ:
  Ách Âm Châu (Dự Tần): "Hoàng hậu nương nương bố trí chu đáo quá, thần thiếp ở Vĩnh Hòa cung, cảm thấy chẳng khác gì ở nhà."
  Lang Hoa gật đầu đoan trang:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Như vậy thì tốt quá. Muội mới vào cung, nếu có chỗ nào không quen cứ tìm bổn cung. Dĩnh Phi cùng là phi tần người Mông Cổ như muội, hai người chắc hẳn cũng hợp nhau, sẽ đỡ buồn tẻ."
  Dự Tần vui vẻ nói:
  Ách Âm Châu (Dự Tần): "Hoàng thượng thường xuyên đến thăm thần thiếp, thần thiếp không thấy cô đơn."
  Tay cầm chén trà của Hi Nguyệt khẽ khựng lại, nàng hơi nghiêng đầu che đi nụ cười trên mặt, vẻ mặt của những người khác cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Người biết chuyện thì hiểu là Dự Tần hỏi gì đáp nấy, người không biết còn tưởng nàng cố ý khoe khoang chuyện được thị tẩm nhiều, khiến người khác ghen tỵ. Nếu Hoàng hậu không phải là Lang Hoa mà là người khác, e là sắc mặt lúc đó đã không dễ coi rồi.


Chương 176: Si mê thị thiếp
- - -
  Lang Hoa chỉ khẽ mỉm cười, Dĩnh Phi đã hừ nhẹ một tiếng:
  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Phi): "Nếu vậy, muội liền không chiếm dụng thời gian của Dự Tần tỷ tỷ nữa."
  Dự Tần tựa như hoàn toàn không nhận ra lời mình vừa nói có gì không ổn, vẫn cười đùa vui vẻ:
  Ách Âm Châu (Dự Tần): "Không chiếm dụng, không chiếm dụng đâu. Dĩnh Phi muội muội nếu thích, cũng có thể cùng một thể."
  Cùng một thể? Cùng cái gì? Dĩnh Phi khựng lại, chợt hiểu ra, suýt nữa thì đảo mắt lên trời. Người này thế nào đây? Giữa ban ngày ban mặt mà nói cái lời mê sảng gì thế? Mình lại còn vì loại người này mà tức giận? Thật là phí thời gian!
  Có phi tần khác đã không nhịn được cười khẽ, Lang Hoa nhìn thấy, sợ Dự Tần tỉnh ngộ ra thì tình thế sẽ khó kiểm soát, bèn cho mọi người giải tán. Dĩnh Phi khi đi còn đặc biệt tránh xa Dự Tần mấy bước, khiến Hi Nguyệt trông thấy cười đến nỗi vui không tả được:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Người xem, tỷ tỷ, Dĩnh Phi như sợ lây phải cái 'ngu ngốc' của Dự Tần ấy, tránh xa cả dặm!"
  Lang Hoa cũng không nhịn được cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thật là thú vị."
  Như Ý cảm thán:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Cũng không biết là tính cách vốn như thế, hay là tâm cơ thâm sâu, thần thiếp ở hậu cung nhiều năm, mà thật sự chưa từng gặp qua nữ nhân như vậy."
  Lang Hoa (Phú Sát Hoàng hậu) ẩn ý:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bây giờ kết luận thì vẫn còn quá sớm, nói không chừng nàng ta lại mang đến cho các muội một niềm kinh ngạc còn lớn hơn ấy chứ. Bổn cung vẫn nói câu ấy thôi, chỉ cần không gây ra chuyện gì, thì lời nói, hành động cũng không cần phải ràng buộc quá mức, cứ để tự nhiên là được."

  Sau đó, Lang Hoa thật sự cũng mặc kệ Dự Tần.
  Dự Tần quả thực không phụ sự kỳ vọng của nàng, liên tục được thị tẩm. Dựa vào dung mạo xinh đẹp và thân phận, sự sủng ái đó vốn là điều nên có.
  Nhưng đến khi Như Ý nhìn thấy trong bản ghi chép của Kính sự phòng, cái tên "Dự Tần" cứ liên tục xuất hiện, nàng vẫn không khỏi thấy có phần nghi hoặc.
  Chẳng lẽ với Hoàng thượng mà nói, một nữ nhân tràn đầy nhiệt tình, lại không cần người khác tốn tâm tư để lấy lòng, lại có thể khiến người thích đến như vậy sao?

  Cao Hi Nguyệt chán chường khép sổ ghi chép lại, thứ này cũng chỉ có Như Ý xem, Hoàng hậu và nàng chạm cũng không thèm chạm:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nữ nhân trong cung này bị đủ thứ quy củ trói buộc, sớm đã thành khuôn đúc cả rồi. Đột nhiên xuất hiện một người chủ động lại nồng nhiệt, chiêu trò lại nhiều, Hoàng thượng tất nhiên thấy mới lạ. Nữ nhân biết làm nũng lại hay đeo bám, ai chẳng thích, có gì đáng để bận tâm."
  Như Ý khẽ cười:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Cô vốn quen thói lười biếng, giờ Hoàng hậu nương nương nắm lại lục cung, cô đúng là chuyện gì cũng chẳng để tâm, suốt ngày nằm dài ở Hàm Phúc cung. Ý Hoan cùng cung với cô mà ta cũng hiếm khi thấy cô bước ra. Cẩn thận béo lên đấy."
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Lên vài cân thì sao chứ? Thỏa mãn cái miệng xong rồi giảm cũng được. Chỉ là..."

  Nàng nhìn Như Ý:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Từ khi Thục Gia Quý Phi chết, hình như cô đã thay đổi chút gì đó. Ta nghe nói trước khi cô ta chết, cô có đến thăm, là cô ấy đã nói gì sao?"
  Như Ý khẽ lắc đầu, không trả lời thẳng vào vấn đề:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Ta chỉ là... đang dần dần buông bỏ một vài chuyện mà thôi."
  Cứ như vậy, từ từ, từ từ, có lẽ sẽ có thể chuyển bớt phần nào tình cảm sâu sắc nặng nề ấy sang những điều khác.
  Dự Tần được sủng ái, khắp lục cung đều biết, ngặt nỗi thân phận của nàng khiến người ta cũng chẳng dám nói lời khó nghe gì nhiều. Nhưng chỉ vậy thôi thì cũng đành, đằng này Dự Tần lại dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng mà bắt đầu trở nên không an phận. Dù là trước mặt Dĩnh Phi, người cũng là phi tử Mông Cổ nhưng bậc vị cao hơn nàng, hay là trước mặt những người khác, đều mang dáng vẻ khinh suất, suồng sã. Dĩnh Phi thì còn giữ được bình tĩnh, chỉ lườm vài cái coi như xong, nhưng lời ra tiếng vào từ những người khác thì không thể dừng lại. Vĩnh Hòa cung chẳng có mấy vị phi tần nào muốn lui tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com