Chương 183-184
Chương 183: Người như ánh trăng
- - -
Trong những dịp trang trọng, xưa nay Hi Nguyệt vẫn luôn xưng hô với Lang Hoa là Hoàng hậu. Lúc này nàng ủ rũ cúi đầu, dáng vẻ trông thật đáng thương. Lang Hoa không nhịn được bật cười, bao nhiêu năm qua đi, biết bao thời gian và con người vội vã đổi thay diện mạo, chỉ có Hi Nguyệt là vẫn tươi sáng sống động như thế, linh hoạt đáng yêu như thế, như vầng mặt trời vĩnh viễn không lặn, mang đến cho Tử Cấm Thành một gam màu khác biệt, đến cả giá rét mùa đông cũng như tan chảy theo.
Lang Hoa nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhưng nhân vật chính của yến tiệc này còn chưa xuất hiện, giờ muội đi chẳng phải là uổng lắm sao? Sứ thần có nói, Hàn Hương Kiến kia nhan sắc hơn người, muội không muốn gặp thử sao?"
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Những năm này ở hậu cung, thần thiếp gặp gỡ mỹ nhân nhiều không đếm xuể. Thêm một người chẳng nhiều, bớt một người cũng chẳng ít."
Lang Hoa ý vị thâm trường:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Biết đâu thật sự là một tuyệt sắc khác người thì sao?"
Hi Nguyệt bĩu môi:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Cứ cho là nàng ta tuyệt sắc đi, thuận lý thành chương gia nhập hậu cung của Hoàng thượng, sau này còn sợ không có dịp gặp mặt sao? Hàn bộ đưa người tới, ý tứ chẳng phải rõ ràng lắm rồi."
Hai người họ trao đổi rất kín đáo, ngay cả Hoàng thượng và Thái hậu ở trên cũng không phát hiện, nhưng lại không qua được mắt Như Ý ngồi ngay bên cạnh. Nàng nghe rõ từng lời, liền khẽ nghiêng người nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hi Nguyệt, nói năng cũng không cần trực tiếp thế, để người khác nghe được lại tưởng cô ghét bỏ Hàn bộ lắm."
Trên sân khấu, tiết mục ca vũ đang lên cao trào, âm thanh tơ trúc vang lên không dứt, che lấp hoàn hảo những lời thì thầm của họ. Ý Hoan nâng chén rượu lên:
Ý Hoan (Thư Phi): "Nếu Tuệ Quý phi học được cách nói chuyện vòng vo, thì cũng chẳng còn là Tuệ Quý phi mà tần thiếp quen biết nữa."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hê, cô đó Thư Phi, mấy năm nay gan càng lúc càng lớn rồi, còn nói móc ta vòng vo nữa. Người ta là công chúa sắp tiến cung để tranh sủng rồi, đến lúc đó xem cô làm sao, chẳng thấy lo lắng gì cả."
Ý Hoan mỉm cười nhẹ, vẻ mặt không hề thay đổi:
Ý Hoan (Thư Phi): "Thiếp có Vĩnh Nguyệt bên gối, lại có các tỷ tỷ trò chuyện giải buồn, đi tranh giành với một tiểu muội muội làm gì nữa?"
Hi Nguyệt vẻ mặt đầy kinh ngạc:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ý Hoan, cô bây giờ và lúc mới vào cung thật sự khác nhau quá nhiều, ta gần như không nhận ra nữa, ít nhất là trước kia cô tuyệt đối sẽ không nói những lời như thế này."
Ý Hoan đưa chén rượu lên uống:
Ý Hoan (Thư Phi): "Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, mấy năm nay ở trong cung, nhìn hết người mới đến rồi lại đi, như từng đóa hoa nở rồi tàn, tần thiếp cũng coi như đã nhìn thấu rồi. Bên cạnh Hoàng thượng mỹ nhân nhiều như mây, giọng nói ngọt ngào như tiếng Ngô có thể vang vọng ba ngày không dứt, vốn dĩ chẳng thiếu gì thêm một chút quan tâm của thiếp. Như vậy, làm tròn bổn phận của mình là đủ, những chuyện khác quản nhiều làm gì, chỉ tổ lãng phí thời gian trò chuyện nhàn rỗi với các tỷ tỷ thôi."
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Rốt cuộc vẫn là Hi Nguyệt từ lúc mới vào vương phủ đến giờ vẫn không đổi, thật hiếm có."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ta sớm đã không còn phiền não như các cô, đương nhiên mấy chục năm như một, vẫn phong thái như thuở nào. Ừm..."
Nàng ngừng lại, chợt nói:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ý Hoan nói không sai, Như Ý, cô dường như cũng thay đổi không ít, trước kia cô đâu từng bình tâm tĩnh khí nói chuyện của Hoàng thượng như thế. Dù sao bộ dạng này của cô ta nhìn cũng thấy thuận mắt lắm đó."
Nhưng nàng vẫn chưa quên chuyện lúc Như Ý mang thai Vĩnh Cơ. Biết đâu Như Ý chỉ tạm thời tự thôi miên để mình không để ý, kỳ thực vẫn như xưa thì sao?
Như Ý cũng không biết hiện tại mình đang nghĩ gì, người ngoài nhìn vào không thấy được sự khác biệt trong cách nàng đối đãi với Hoàng thượng, nhưng nàng mơ hồ hiểu rằng, tâm cảnh của mình đã khác rồi. Sự thay đổi này là tốt hay xấu chứ?
Chương 184: Ngưng Sương Tuyết
- - -
Còn chưa kịp để Như Ý hiểu rõ mọi chuyện, tiếng ca múa bên ngoài đột ngột dừng lại, theo sau là một tràng tiếng bước chân vang lên, Triệu Huệ Tướng quânvội vã quỳ xuống:
Triệu Huệ: "Thần xin thỉnh an Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu. Khải bẩm Hoàng thượng, công chúa của Hàn bộ đã được thần hộ tống vào kinh, hiện người đang chờ ngoài điện."
Hoàng thượng: "Triệu Huệ tướng quân vất vả rồi, đưa người vào đi."
Nghe sắp được gặp công chúa kia, Hi Nguyệt đành từ tốn ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt của các phi tần khác cũng ít nhiều lộ ra vẻ tò mò và mong đợi.
Một luồng ánh nắng rực rỡ chói lòa ngang qua đại điện, một bóng người tuyết trắng lặng lẽ bước ra từ ánh sáng lóa mắt huyền ảo ấy, tự nhiên như không có ai xung quanh.
Tà váy trắng như tuyết của nàng phiêu dật như làn khói, tựa như một đóa bạch liên tuyết, thuần khiết, trong trẻo, nở rộ trên đỉnh núi băng tuyết.
Phong thái lóa mắt thu hút thần trí ấy, khiến cho mọi người trong khoảnh khắc đều quên mất làm sao để thở.
Nữ tử quỳ chính giữa điện, hai tay đặt trước ngực, hành lễ theo nghi thức tiêu chuẩn của Hàn bộ, trên mặt có phủ một lớp lụa mỏng, lại tăng thêm cảm giác như ôm đàn mà che nửa mặt, vừa kín vừa gợi.
Hoàng thượng khẽ động lòng hiếu kỳ:
Hoàng thượng: "Hãy tháo tấm mạng che mặt ra."
Hàn Hương Kiến từ từ gỡ bỏ tấm mạng, khuôn mặt gần như tái nhợt không một chút phấn son, không biết có phải vì chuyến hành trình gian khổ ảnh hưởng đến tâm trạng hay không, trông nàng có phần tiều tụy, nhưng chính sự yếu đuối ấy lại mang đến một vẻ đẹp khác lạ. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên, vẻ mộc mạc không trau chuốt ấy không hề làm giảm đi sức hút của nàng, ngược lại càng tôn lên vẻ đẹp chân thực đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Kinh tâm động phách. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ này. Ngay cả Hi Nguyệt trước giờ chưa từng kỳ vọng cũng phải thốt lên một câu sững sờ:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Quả nhiên... danh bất hư truyền."
Phong thái ấy, còn vượt xa cả Gia Phi và Ý Hoan ngày trước. Có lẽ cả hậu cung này, không ai có thể sánh bằng. Một nữ tử như thế, Hoàng thượng sao có thể buông tha? Việc nàng nhập cung đương nhiên là chuyện đương nhiên, chỉ có điều từ nay về sau, hậu cung chắc chắn không còn yên ổn nữa.
Khác với những người khác, Lang Hoa chỉ nhìn vị công chúa này bằng ánh mắt lạnh lùng. Chiếc váy trắng tinh kia trong mắt người khác là biểu tượng của sự thuần khiết như đóa sen tuyết Thiên Sơn, nhưng Lang Hoa biết rõ, đây là chiếc váy tang Hàn Hương Kiến đặc biệt mặc để tưởng nhớ người phu quân chưa cưới của mình. Thứ tình cảm này, Lang Hoa không muốn bình phẩm, dù sao cũng đã cách biệt âm dương. Nàng chỉ mỉm cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía Hoàng thượng, quả nhiên thấy hắn đang trợn mắt há hốc, đắm đuối nhìn chằm chằm vào dung nhan của Hàn Hương Kiến, cổ họng lăn tăn gợn sóng, lộ rõ khát vọng cuồng nhiệt và chiếm hữu tuyệt đối của mình. Lang Hoa không chút xao động, chỉ khẽ nhếch cằm ra hiệu cho Lý Ngọc.
Lý Ngọc hiểu ý, lập tức cúi đầu gọi nhỏ:
Lý Ngọc: "Hoàng thượng? Hoàng thượng?"
Lúc này Hoàng thượng mới hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Hàn Hương Kiến, thuận miệng nói:
Hoàng thượng: "Quả nhiên đúng như lời đồn. Hoàng Ngạch nương có muốn xem nàng múa một điệu không?"
Bị lôi ra làm bia đỡ đạn, Thái hậu liếc nhìn Hoàng thượng một cái, cười mà như không cười, nhưng trên mặt vẫn phải phụ họa:
Thái hậu: "Ai gia chưa từng thấy điệu múa của Hàn bộ, rất sẵn lòng thưởng thức."
Hoàng thượng nở nụ cười hài lòng:
Hoàng thượng: "Tốt. Ban chỗ ngồi choTriệu Huệ tướng quân ."
Hàn Hương Kiến lĩnh mệnh, lập tức xoay người, váy áo tung bay như cánh bướm lớn, bước chân nhẹ nhàng như lướt sóng, bóng hương lay động, nơi thân ảnh lướt qua, tựa như dải lụa bạc uốn lượn. Thân pháp nàng nhẹ như én, xiêm y trắng phất phơ bay lên, như một bóng tuyết xoay tròn trong gió. Điệu múa của nàng không giống liễu mảnh miền Giang Nam mềm mại theo gió, mà giống như cây hồ dương nơi đại mạc, mềm mại mà không gãy. Trong khoảnh khắc ấy, khúc nhạc xa hoa rộn rã với chuỗi ngọc và gấm vóc cũng dường như mất hết ánh sáng, vô thức mà dừng lại, chỉ còn lại đôi tay trắng muốt nhẹ nhàng tung bay của nàng, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là ánh sáng tròn vằng vặc của trăng rằm lướt qua những mái hiên đỏ và song cửa thêu hoa, bất ngờ chiếu rọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com