Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189-190-191

Chương 189: Chỉ mong quân biết
- - -
  Như Ý đau xót khôn nguôi, nàng kéo tay áo, lấy dáng vẻ tránh bụi trần mà che đi nỗi đau đớn không thể kìm nén nổi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Điều bổn cung không thể hiểu nổi nhất chính là, suốt đời Hoàng thượng ôm chí lớn mưu lược, vì sao đến tuổi trung niên lại nổi cơn cuồng si tuổi trẻ, đối với một nữ tử mới gặp lần đầu lại đắm đuối mê luyến đến thế? Chẳng màng cả lời bàn tán của thần dân hay sao? Hoàng thượng xưa nay quý trọng danh tiếng nhất, vậy mà vì nàng, đến thanh danh cũng không cần nữa!"
  Quả thật đúng là "một nụ cười mỹ nhân đáng giá ngàn vàng", năm xưa Chu U Vương đốt lửa phong hỏa đùa giỡn chư hầu, cũng là liều cả thanh danh và tính mạng của mình. Nhưng chuyện đó không thể đem ra làm chuẩn mực để so sánh. Hiện nay Đại Thanh thái bình thịnh trị, quốc khố dư dả, bất kể là Chuẩn Cát Nhĩ hay các vùng biên địa khác đều đã thần phục. Một vị thiên tử như vậy nạp một mỹ nhân mà thôi, dù nàng ta từng có vị hôn phu, cũng chẳng liên quan gì đến bách tính, thanh danh thì có thể tổn hại đến đâu được chứ?

  Ý Hoan khẽ nói:
  Ý Hoan (Thư Phi): "Dù thế nào đi nữa, Hàn thị đã vào cung, Quý phi tỷ dù trong lòng khó chịu, cũng không nên bộc lộ trước mặt Hoàng thượng thì hơn."
  Như Ý biết Ý Hoan nói đúng, chính vì là sự thật nên cảm giác bất lực mới bủa vây lấy toàn thân nàng:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Muội nhìn Hoàng thượng bây giờ, xem bổn cung có nói gì, Người còn nghe thấy không?"
  Ý Hoan im lặng. Một lát sau, nàng nói:
  Ý Hoan (Thư Phi): "Quý phi tỷ, tỷ đau khổ như vậy, nhưng Hoàng thượng không thấy được nỗi đau của tỷ, trong lòng chỉ có vị công chúa Hàn bộ kia, tỷ tỷ hà tất phải như vậy?"
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Bổn cung không biết. Nhưng bổn cung không thể kiểm soát được. Ý Hoan, muội có biết không, điều khiến ta từng tự hào nhất chính là đã quen biết Hoàng thượng sớm hơn tất cả mọi người, cùng người ấy có một thời thanh xuân độc nhất vô nhị. Vì điều này, năm xưa ở vương phủ, dù chỉ là Trắc Phúc tấn, lưng ta vẫn thẳng, đầu luôn ngẩng cao. Thế nhưng bao năm qua đi, tình cảm thuở thiếu thời ấy ta vẫn nhớ, tại sao Hoàng thượng lại như đã quên hết rồi?"

  Ý Hoan (Thư Phi): "Quý phi tỷ tỷ có biết, vì sao năm xưa khi tỷ làm Trắc Phúc tấn, cư xử như vậy, mà Hoàng hậu nương nương cũng chính là Đích Phúc tấn lúc đó chưa từng trách tội không?"
  Như Ý lắc đầu:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Ta không biết. Nghĩ lại muội cũng chẳng thể cho ta đáp án."
  Ý Hoan (Thư Phi): "Không, thần thiếp biết. Bởi Tuệ Quý phi tỷ tỷ đã từng nói với thần thiếp, nàng ấy bảo Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ để tâm người trong lòng Hoàng thượng là ai, bởi đó là điều bản thân không thể thay đổi. Làm phi tần, yêu cầu đầu tiên của chúng ta là phải biết trân trọng chính mình. Nếu không, Tử Cấm Thành rộng lớn này, còn ai có thể là chỗ dựa vĩnh viễn?"
  Ý Hoan (Thư Phi): "Quý phi tỷ tỷ, trước đây trong yến tiệc, chúng ta từng bàn luận nói tỷ đã thay đổi, hóa ra không phải tỷ thay đổi, chỉ là thường ngày tự làm tê liệt bản thân, đến lúc đau lòng mới hoàn toàn bộc lộ ra. Nhưng tỷ tỷ, như vậy không đáng, thật sự không đáng. Người bên cạnh Hoàng thượng đến rồi đi sẽ không bao giờ thiếu, thân thể mình chỉ có mình mới thương, hỏng rồi sẽ không có gì thay thế được. Tỷ... hãy suy nghĩ kỹ đi. Đêm đã khuya, thần thiếp xin cáo lui."
  Chủ vị Dực Khôn cung vì chuyện Hàn Hương Kiến mà sầu muộn vô cùng, phía Thái hậu cũng đau đầu tìm cách khiến Hoàng thượng thay đổi ý định, nói rằng Hàn Hương Kiến vốn không có ý định lưu lại trong cung, cưỡng ép như vậy chỉ phản tác dụng. Nhưng Hoàng thượng chỉ đáp:
  Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương, nhi tử không phải bị Hàn Hương Kiến mê hoặc đến mất lý trí. Thực ra giữ nàng lại có đại dụng. Một là để thể hiện Hàn bộ tỏ ý thân thiện với Đại Thanh, hai là con có thể nhân cơ hội này tăng cường liên hệ giữa triều đình và các bộ tộc biên cương. Vì vậy mới đối đãi khoan dung với Hàn Hương Kiến. Chuyện ở ngự tiền chỉ là do nàng ta nhất thời không hiểu quy củ, mong Hoàng Ngạch nương thông cảm."
   

Chương 190: Đông Phong Vô Lực
- - -
  Thái hậu im lặng. Trong cung yến ngươi đã như thế rồi, nói không bị nàng ta mê hoặc thì ai tin? Miệng đầy đạo nghĩa nghiêm túc, thật sự coi bà như kẻ ngốc sao?
  Thái hậu: "Nếu Hoàng đế đã tự có chủ ý, ai gia cũng không tiện nói nhiều. Chỉ hi vọng con nắm chừng mực, dù có sách phong cũng nên hoãn lại, đừng ép đến mức xảy ra chuyện làm hỏng ý tốt của Hoàng đế."
  Bà đang ám chỉ chuyện Hàn Hương Kiến tuẫn tiết có thể sẽ tái diễn, Hoàng thượng thì chỉ "ừ ừ hử hử" đồng ý cho có, rồi lập tức quay sang hỏi han tình hình của Hàn Hương Kiến. Thái giám được giao phụ trách Hàn Hương Kiến bẩm lại: "Mỗi ngày chủ tử chỉ đứng ngây người bên cửa sổ nhìn về phương xa, đứng suốt cả ngày, chẳng màng ăn uống, những phần ban thưởng do Hoàng thượng ban xuống cũng hoàn toàn không đụng tới."
  Hoàng thượng đích thân đến thăm Hàn Hương Kiến, đối phương cũng chỉ lạnh nhạt nhìn ra khung cửa sổ, hoàn toàn không đáp lời, coi hắn như không khí. Vốn quen được các phi tần trong hậu cung lấy lòng và tâng bốc, nên Hoàng thượng lại thấy chuyện này thật thú vị, không những không tức giận, mà còn bắt đầu suy nghĩ cách lấy lòng mỹ nhân.

  Hoàng A Mã của mình hoang đường thế nào, Vĩnh Liễn hiểu rõ mồn một. Hôm đó, hắn vào cung báo cáo tiến độ công việc của mình:
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Hoàng A mã, từ sau khi Hương Kiến công chúa nhập cung, các thủ lĩnh ở vùng biên cương lần lượt tiến cống, thể hiện thiện chí với Đại Thanh, hơn nữa lòng người ở các bộ tộc đều yên ổn, tích cực khai khẩn ruộng đất, bách tính chăm chỉ canh tác, an cư lạc nghiệp, quả là chuyện đáng khen ngợi."
  Hắn siêng năng thành khẩn tâu bẩm, Hoàng thượng chỉ ngồi đờ đẫn trên ghế, không biết nghĩ gì, không đáp lại. Vĩnh Liễn giả vờ nghi ngờ hỏi:
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Hoàng A mã? Hoàng A mã?"
  Gọi mấy lần, Hoàng thượng mới tỉnh lại, nhưng cũng chỉ thờ ơ nói:
  Hoàng thượng: "Ừm, con nói xong rồi chứ?"
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Dạ."
  Hoàng thượng: "Vậy được. Vùng biên cương này là quê hương của Hàn thị, con phải hết lòng hết sức, với năng lực của con, ta tin sẽ không có sai sót."
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Vâng, nhi thần hiểu. Chỉ là... Hoàng A mã dường như có điều lo nghĩ, không vui. Nhi thần cũng nghe đồn, phải chăng là vì chuyện ở Thừa Càn cung?"

  Hoàng thượng chợt nhớ ra điều gì:
  Hoàng thượng: "Phải rồi, bây giờ con cũng đã có thê nhi, nhiều việc cũng có chính kiến riêng. Con nghĩ sao về việc này?"
  Hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn khi để con ruột của mình nghĩ cách giúp mình theo đuổi người ta. Vĩnh Liễn chắp tay hành lễ:
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Nhi thần nghĩ, Hương Kiến công chúa ban đầu nhập cung là do phụ thân yêu cầu, nàng đau lòng oán hận vì cái chết của Hàn Kỳ, nhưng lại không thể không làm tròn hiếu đạo, trăm mối tơ vò nên u uất trong lòng. Nếu lúc này có thể nhận được tin tức từ mẫu tộc, biết rằng thần dân của nàng nhờ việc nàng nhập cung mà được an cư lạc nghiệp, nghĩ rằng nàng cũng sẽ nguôi ngoai phần nào, có lẽ thái độ đối với Hoàng A mã cũng sẽ dịu đi đôi chút."
  Hoàng thượng mặt lộ vẻ vui mừng:
  Hoàng thượng: "Tốt, tốt, đúng là diệu kế. Con lập tức bảo Hàn Đề viết một bức thư đưa vào cung. Không ngờ con không chỉ tài năng xuất chúng, mà trong việc này cũng hết sức linh hoạt."
  Vĩnh Liễn e thẹn cười:
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Là Lan Uyển biết Hoàng A mã gần đây đang phiền não về việc công chúa, cùng nhi thần bàn bạc nghĩ ra cách này. Vì vậy lời khen này, nhi thần không dám một mình nhận lấy."
  Hoàng thượng cười lớn:
  Hoàng thượng: "Các con đều có hiếu tâm, trẫm đều ghi nhớ rồi. Lui xuống đi, sau khi việc này kết thúc, trẫm sẽ cho con nghỉ một thời gian, ngươi dẫn Phúc tấn của mình đi du ngoạn cho thỏa thích."
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Tuân chỉ."
  Lời tiên đoán của Thái hậu quả nhiên không sai, Hàn Hương Kiến đối với Hoàng thượng lạnh nhạt chẳng hề tỏ ra sắc mặt tốt, thế nhưng Hoàng thượng lại như mất hồn mất vía, mỗi ngày nhất định phải đến thăm nàng ba đến năm lần. Còn những cung khác đều đi qua cung môn mà không vào, khiến tam cung lục viện đều oán than đầy đường.


Chương 191: Bách hoa tàn
- - -
  Và những lời oán than đó, Hoàng thượng đương nhiên không nghe thấy. Dù mỗi lần đến đều bị hắt hủi, hắn chẳng những không phiền lòng mà ngược lại còn có vẻ thích thú, đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào từng được sủng ái phải lo lắng bất an. Ngay cả Uyển Tần khi yết kiến cũng từng thở than:
  Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Từ thời còn ở tiềm để, thần thiếp cũng đã theo hầu Hoàng thượng, nhưng nếu nói Hoàng thượng từng say mê một nữ nhân nào đến thế, thần thiếp thật sự chưa từng thấy."
  Như Ý nhíu mày:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Vốn tưởng Hoàng thượng chỉ nhất thời hứng thú, không ngờ sau bao nhiêu ngày tháng vẫn cuồng si Hàn thị như vậy."
  Hi Nguyệt ngồi bên cạnh bóc quýt, nghe vậy bĩu môi:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Cô nói chuyện này à? Hoàng thượng nắm giữ thiên hạ, là bậc chí tôn của vạn dân, xưa nay nữ nhân đều tự tìm đến. Nay gặp phải kẻ khó chinh phục nên nảy sinh tâm háo thắng, vì không dễ dàng có được nên mới trằn trọc khôn nguôi. Huống chi nhan sắc của Hàn Hương Kiến còn vượt xa hơn hẳn tất cả chúng ta. Đã thấy tuyệt sắc như vậy, Hoàng thượng đương nhiên chẳng muốn ngó ngàng gì đến cả lũ cũ nhàm chúng ta nữa."

  Như Ý mím môi:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hi Nguyệt, ta biết cô không hứng thú với những chuyện này, nhưng ta vẫn muốn nói... Hoàng thượng cuồng si đến thế, biết đâu chẳng vì Hàn thị mà làm chuyện quá đà, không thể không phòng bị."
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Quá đà? Chuyện quá đà còn thiếu gì? Hàn Hương Kiến ở Thừa Càn cung không ăn không uống, suốt ngày như cái bình vôi câm lặng. Hoàng thượng để nàng khuây khỏa, mời cả đầu bếp Hàn bộ đến, lại bảo Hàn bộ dâng lên điệu múa quê hương, sợ nàng thiếu y phục, còn sai Nội vụ phủ may không biết bao nhiêu là cung trang tinh xảo, châu báu trong kho quốc khố cũng đem ra như nước. Ấy thế mà nàng ta liếc cũng chẳng thèm liếc, xem như đất bụi. Lúc tính khí nổi lên, vừa khóc vừa đập phá đồ ban thưởng, vải vóc thì lấy kéo cắt nát, y phục thì chẳng đụng đến. Bất kỳ hành động nào cũng đáng trị tội, vậy mà cô có thấy Hoàng thượng để ý chưa? Chỉ muốn đứng sau nhìn bóng nàng ta say đắm, ngồi cả ngày cũng không chán. Mấy ngày nay chẳng phải đều như vậy sao?"
  Nàng vừa nói vừa cười lạnh. Là người đã thoát khỏi ải tình, hành vi tuẫn tiết vì vị hôn phu của Hàn Hương Kiến khiến nàng không thể hiểu nổi. Hơn nữa, là công chúa hòa thân mà không màng đến an nguy của bộ tộc, hành động tùy tiện càng khiến nàng khinh bỉ. Chỉ cần Hoàng thượng giảm bớt mê đắm một phần, Hàn bộ đã có thể bị thiết kị Đại Thanh giày xéo vì tội bất kính của công chúa rồi. Một công chúa không màng đại cục, chỉ chìm đắm tình cảm cá nhân, quăng mạng sống của tộc nhân sau lưng như thế, xa lạ không xứng được tôn kính:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hoàng thượng đã quyết tâm làm hôn quân rồi. Yêu phi, đúng là yêu phi. May mà quốc khố sung túc chịu được phung phí, bằng không... ha."
  Những lời sau đó quá đại nghịch bất đạo, Hi Nguyệt liền im bặt, chỉ lấy múi quýt ăn.

  Như Ý cũng tạm lặng thinh. Một lúc lâu, nàng mới lên tiếng:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nghe nói Hoàng thượng sai Nhị A ca gửi thư cho Hàn thị, bảo Hàn Đề viết thư nhắn gửi bộ tộc bình yên. Cũng là... kế hoạch để an lòng mỹ nhân."
  Hi Nguyệt cười càng tươi:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đúng là diệu kế! Dù Hàn Hương Kiến có cứng đầu đến đâu, cũng không thể bỏ mặc an nguy của bộ tộc. Chắc hẳn Hoàng thượng muốn dùng đạo hiếu để ép nàng khuất phục. Ôi, Hoàng thượng của chúng ta trải bao khó nhọc, cuối cùng cũng được toại nguyện! Thật là chuyện tốt! Chuyện tốt!"
  Như Ý mắt cay xè, giọng nghẹn lại:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hi Nguyệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com