Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194-195

Chương 194: Nước mắt vừa khô
- - -
  Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Như Ý khẽ mở to mắt nhìn hắn, như thể đối phương vừa nói điều gì vô lý:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng, người đang nói gì vậy?"
  Thấy Như Ý phản ứng như vậy, Hoàng thượng mới sững lại một chút, chợt nhớ đến quá khứ của hai người bọn họ, lúc này hắn mới vội vàng giải thích:
  Hoàng thượng: "À, Như Ý, ý Trẫm là, Trẫm và nàng là tình cảm từ thuở niên thiếu, tâm ý tương thông, với Hoàng hậu là phu thê kết tóc, cùng nhau nâng đỡ. Nhưng Trẫm và Hương Kiến lại là tình cảm khởi từ trung niên, không thể tự kiềm chế. chưa từng có người nào mà Trẫm không thể có được, Hương Kiến là người duy nhất, là đặc biệt. Trẫm không muốn để lại tiếc nuối, nên mới muốn nàng đến giúp Trẫm, được không?"
  Hàn Hương Kiến là đặc biệt? Vậy còn bản thân mình thì sao? Tình cảm thanh mai trúc mã giữa nàng và hắn, chẳng phải cũng là duy nhất trong hậu cung này hay sao? Cớ sao không thấy Hoàng thượng luyến tiếc như vậy? Nàng không thể kìm được mà muốn hỏi: vậy còn mình thì sao? Nàng coi Hoàng thượng như thần linh trong trời đất mà hết lòng yêu thương, từng tha thiết cầu nguyện được bên hắn trọn đời tri kỷ. Vậy mấy chục năm tháng này,rốt cuộc tính là gì trong lòng Hoàng thượng đây?
  Nhưng... không thể nói ra được. Có lẽ nàng đã sớm biết rằng một khi lời ấy thốt ra thì chỉ chuốc lấy sự nhục nhã mà thôi. Nàng chỉ lặng lẽ nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng vì một chấp niệm cá nhân mà khiến Hàn thị một lòng muốn chết, vậy mà vẫn còn cố chấp như thế sao?"
  Hoàng thượng chỉ tha thiết nhìn nàng:
  Hoàng thượng: "Trẫm tin nàng có thể khuyên Hàn thị hồi tâm. Trẫm từng khen nàng là người tâm tư tinh tế, đoan trang như lan như huệ. Như Ý à, cả đời này Trẫm chưa từng buông thả theo cảm xúc, chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi. Trẫm đã có hai phương án sẵn rồi, chỉ cần nàng khuyên Hương Kiến sống tốt, đợi đến khi Bảo Nguyệt Lâu hoàn thành, Trẫm tin nàng ấy sẽ bị Trẫm làm cảm động mà hồi tâm chuyển ý!"
  Như Ý đối mặt với sự tha thiết của hắn, chỉ biết ngây người nhìn. Từng chữ từng câu lọt vào tai nàng, vậy mà nàng lại không thể ghép chúng thành những lời quen thuộc mà mình từng biết. Im lặng một lúc, nàng bỗng hỏi:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Vì sao Hoàng thượng không đi tìm Hoàng hậu nương nương? Nàng ấy là Trung cung, làm những việc này lẽ ra phải thuận tay hơn thần thiếp mới phải."
  Hoàng thượng thuận miệng đáp:
  Hoàng thượng: "Lý Ngọc nói Hoàng hậu bị đau đầu phát tác, đã ngủ trước rồi, Trẫm liền không quấy rầy nữa."
  Như Ý sững người. Lý do này nghe thật quen tai, nhớ là trước kia cô mẫu cũng từng dùng qua. Như Ý lại hỏi:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Vậy nếu là Hoàng hậu, Hoàng thượng cảm thấy nàng ấy sẽ ứng phó chuyện này thế nào?"
  Hoàng thượng không chút do dự:
  Hoàng thượng: "Nàng ấy sẽ làm một cách trọn vẹn, không phụ kỳ vọng của Trẫm. Nàng ấy là Hoàng hậu hiền đức nhất trên đời này, xưa nay luôn tận tâm tận lực với bổn phận của một Hoàng hậu, thay Trẫm xử lý thỏa đáng mọi việc."
  Vậy nên, đây mới chính là nguyên nhân thật sự năm xưa Lang Hoa có thể trở thành Đích Phúc tấn sao? Xuất thân đại tộc, hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, không bao giờ ôm ấp tình cảm riêng tư, hết lòng hết dạ vì phu quân sinh con đẻ cái, quản lý hậu cung, không một lời oán thán. Còn nàng, vì luôn ôm ấp kỳ vọng không thực tế vào Hoàng thượng, nên mới bị tình cảm làm tổn thương hết lần này tới lần khác, bị tình cảm vây khốn, khốn đốn đến mức không thấy được lối đi, khốn đốn đến mức chỉ có thể dậm chân tại chỗ.
  Nhưng như vậy là đúng đắn sao? Nàng là phi tần, nhưng cũng là người từng nằm trong tim hắn mà. Há chẳng phải mọi việc đều nhất định phải thuận theo ý hắn sao? Hoàng thượng nói hắn và Hoàng hậu là phu thê kết tóc, vậy đây chính là yêu cầu của hắn đối với phu thê kết tóc sao? Chỉ có thể như khúc gỗ nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn, không được trái nghịch đúng không?
  Không ai có thể cho nàng câu trả lời. Cuối cùng Như Ý chỉ có thể gượng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng giao phó, thần thiếp là tần phi không dám không nhận. Nhưng Hoàng thượng, đây cũng chỉ là những gì với tư cách phi tần của Người mà thần thiếp nên làm mà thôi."
  Không phải xuất phát từ tự nguyện.

Chương 195: Một cành mai
- - -
  Như Ý không biết bản thân mình đã tiễn Hoàng thượng đi bằng cách nào, chỉ cảm thấy cả trái tim mình cứ bồng bềnh phiêu đãng, làm thế nào cũng không thể đặt xuống yên ổn được.
  Nàng nhìn qua khung cửa sổ, thấy cây lục mai ở trong sân. Đó vốn là cây lục mai mà khi nàng được ra khỏi lãnh cung, Hoàng thượng đã sai người trồng trong Dực Khôn cung để lấy lòng nàng. Giờ vào thời tiết này tất nhiên là không thể nở hoa.
  Nàng chỉ ngẩn ngơ nghĩ, đêm lạnh gió rét, nàng phải đem nó vào trong, không thể để nó chịu tổn thương giống như nàng được. Nghĩ đến đó, nàng cứ thế thẫn thờ bước tới phía trước, đến cả con đường dưới chân cũng quên nhìn, đôi chân cũng quên nhấc lên.
  Bỗng nhiên nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, thì ra là chính mình đã bị ngã mạnh xuống đất.
  Dung Bội kêu lên một tiếng đau đớn: "Nương nương!", rồi chạy tới đỡ lấy nàng, đôi mắt ngập đầy nước:
  Dung Bội: "Nương nương, nương nương, nô tỳ biết người bị Hoàng thượng làm tổn thương, nhưng cũng phải để ý đến thân thể của mình chứ!"
  Nàng ta khóc một cách đau lòng, nhưng Như Ý lại như không cảm nhận được nỗi đau, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn về hướng của cây lục mai, đưa tay về phía nó một cách yếu ớt:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Phải... phải mang nó về... phải mang về..."
  Đó là chứng minh tình yêu của họ từng có.
  Nhất định phải mang về.
  Dung Bội: "Vâng, vâng."
  Dung Bội vừa khóc vừa đáp:
  Dung Bội: "Nô tì đi ngay, đi ngay. Nương nương, Người đừng động, sau khi nô tì mang lục mai về sẽ đến đỡ Người."
  Cuối cùng cũng nhận được lời đáp, Như Ý yếu ớt mỉm cười, giây lát sau, mắt nàng tối sầm lại, nàng ngất đi.
  Dung Bội: "Nương nương!"
  Trong mộng, vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy. Chỉ là lần này, cô mẫu mặc một thân y phục lộng lẫy đứng nhìn nàng từ xa, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, bà quay lưng rời đi không hề ngoảnh lại, không để lại một lời nào.
  Nàng thậm chí còn mơ thấy A Nhược, mơ thấy Kim Ngọc Nghiên, lâu lắm rồi mới lại thấy họ trong giấc mơ. Bọn họ đều đang cười, đều đang cười nhạo nàng, đúng như những lời nguyền rủa khi xưa: nàng quả thật đã rơi vào kết cục thê thảm như vậy, bị tổn thương đến mức thân thể tàn tạ, bị giẫm đạp đến không còn chút tôn nghiêm nào. Họ cười một cách không kiêng nể gì cả, tiếng cười ấy như những cây kim dài sâu sắc đâm vào màng tai nàng, khuấy động đến mức khiến nàng đau đớn không muốn sống nữa.
  Khi Như Ý tỉnh lại lần nữa thì đã là ngày hôm sau rồi. Nàng khó nhọc mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Dung Bội đang ngồi bên giường trông nàng. Quầng thâm dưới mắt nàng ấy lộ rõ, vừa nhìn là biết suốt đêm không hề chợp mắt. Thấy nàng tỉnh lại, Dung Bội mừng rỡ kêu lên:
  Dung Bội: "Nương nương, Người tỉnh rồi! Nô tỳ lập tức đi thông báo cho Tuệ Quý phi và Thư Phi!"
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Không cần, bổn cung đã nghe thấy rồi."
  Một bàn tay vén rèm lên, Hi Nguyệt dẫn theo Ý Hoan chậm rãi bước vào. Ánh mắt nàng nhìn Như Ý, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đã tỉnh rồi tức là không sao rồi, Dung Bội, ngươi lui xuống trước đi."
  Dung Bội: "Dạ..."
  Dung Bội do dự một chút, thấy Ý Hoan ra hiệu cho mình, liền hiểu ý đứng dậy:
  Dung Bội: "Vâng, nô tài xin cáo lui."
  Nói rồi quay sang Như Ý:
  Dung Bội: "Nương nương, thuốc an thần của thái y nô tỳ đã để ở đầu giường rồi. Lát nữa Người hãy nhớ uống nhé."
  Sau đó lui ra. Hi Nguyệt vung tay áo, không khách khí ngồi xuống cạnh giường:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỉnh táo chưa?"
  Lời hỏi này của Hi Nguyệt không phải không có lý do, vì hiện tại Như Ý đúng là đang trong trạng thái đầu óc choáng váng, hai mắt mơ màng. Nàng nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Ta bị làm sao vậy?"
  Hi Nguyệt nói với vẻ không vui:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thái y nói là do cô ăn uống không điều độ, lo nghĩ quá mức, cộng thêm bị kích thích đột ngột nên mới như vậy. Lúc cô ngất xỉu, đúng lúc ta đang đi dạo tiêu thực ở bên ngoài, tình cờ đụng phải người trong cung của cô, vừa hỏi liền biết là đi mời Thái y, nên ta đi theo tới đây."
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng biết không?"
  Hi Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Cô là hy vọng Hoàng thượng biết, hay là không biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com