Chương 198-199
Chương 198: Tuyệt Hồng nhan
- - -
Như Ý hoảng hốt kéo tay áo Hi Nguyệt, gương mặt đầy vẻ van nài:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Cô giúp ta, giúp ta đi, ta không muốn gặp nàng ta..."
Hi Nguyệt thở dài, cúi người nắm lấy tay nàng:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ta không giúp được cô, nhưng cô đừng vội, tỷ tỷ nhất định có cách. Hàn Hương Kiến kia dù khó đối phó đến đâu, vào hậu cung rồi thì thuộc quyền quản lý của tỷ tỷ, muốn trị nàng ta chẳng phải dễ dàng rồi sao?"
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nhưng ý Hoàng thượng là lấy khuyên bảo làm chính, nếu cưỡng ép quá, sợ rằng sẽ phản tác dụng..."
Như Ý lo lắng. Nếu không khéo lại bức Hàn Hương Kiến đến đường cùng, chẳng phải sẽ thành lỗi của Lang Hoa sao?
Hi Nguyệt cười tủm tỉm nói:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Bản lĩnh của tỷ tỷ cô còn không rõ sao? Nói cho cô biết nhé, tỷ tỷ đã sớm nói với ta rằng, nếu cô mong muốn, thì dĩ nhiên tỷ ấy sẽ dốc hết khả năng để giúp cô một tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là: cô phải tự mình nghĩ thông suốt. Nếu cô không bước ra khỏi được, vậy thì tỷ ấy cũng sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cô nữa. Cho nên không sao đâu, từ cái ngày Hàn Hương Kiến tiến cung, tỷ tỷ đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ có ngày hôm nay xảy ra rồi."
Nàng vừa nói vừa đỡ Như Ý nằm xuống, kéo chăn lên cao một chút:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Giờ cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta với Ý Hoan sẽ đi trước. Tỷ tỷ còn đang đợi ta đến báo lại tình hình nữa."
Nàng đứng dậy, bỗng lại mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn là niềm vui thuần khiết, mà giống như là một nỗi ngẩn ngơ khi hồi tưởng về chuyện xưa.
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý Phi): "Từ nay về sau, chúng ta không còn là phi tần của Hoàng thượng nữa, mà là những con người bằng xương bằng thịt, sống cho chính mình, cho gia đình mình."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý Phi): "Không còn vương vấn nữa, cảm giác thế nào?"
Thế nào? Như Ý không nói nên lời. Nàng chỉ biết rằng sau trận khóc ấy, cả người nàng như cuối cùng cũng vứt bỏ được gánh nặng đè trên vai, trở nên nhẹ nhõm lạ thường, lòng cũng thư thái hơn nhiều.
Có lẽ... không phải là chuyện tốt.
Nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu.
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Dung Bội."
Sau khi hai người rời đi, Như Ý gọi. Dung Bội nghe thấy tiếng gọi, vội bước nhanh vào:
Dung Bội: "Nương nương, có việc gì cần dạy bảo ạ?"
Như Ý chỉ vào chậu cây trên bàn, giọng dứt khoát:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Mang cây mai xanh ra ngoài đi, để nó ở bên ngoài."
Dung Bội không hiểu:
Dung Bội: "Nương nương, Người..."
Hôm qua chẳng phải còn nhất định đòi đem nó vào hay sao?
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Sao vậy, rất ngạc nhiên à?"
Như Ý mỉm cười:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Đâm vào tường nam* nhiều lần như thế rồi, cũng nên tỉnh ra thôi. Đã quyết định bắt đầu lại, thì phải có hành động gì đó. Mang nó ra đi."
Hãy rời khỏi lòng ta đi. Hãy đến nơi nào ta không còn nhìn thấy nữa.
Trường Xuân cung, sau khi Lang Hoa nghe xong báo cáo của Hi Nguyệt, nàng thong thả mỉm cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thoát ra được là tốt rồi, bằng không cứ mãi tự trói buộc, bổn cung cũng đành bất lực."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thật sự cũng đau lòng. Thần thiếp không yêu Hoàng thượng sâu đậm như Như Ý, nên không thể thấu hiểu nỗi đau này, nhưng nghĩ cũng biết, buông bỏ một đoạn tình cảm chắc chắn là chuyện không dễ dàng."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Khổ tâm thì đúng là khổ tâm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, sau này cô ấy sẽ hiểu ra thôi. Nếu bên này cô ấy đã ổn, ta cũng nên bắt đầu xử lý việc ở Thừa Càn cung."
Nhắc đến chuyện này, Hi Nguyệt tò mò hỏi:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hàn Hương Kiến tính tình cương liệt, cứng đầu, mềm cứng đều không ăn thua, nương nương rốt cuộc định đối phó thế nào?"
Lang Hoa lười nhạt gảy móng tay:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung đâu có ý định tự mình ra tay, đã có người khác giúp đỡ."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Người khác? Ai vậy?"
Chú thích
(*) *"Đâm vào tường nam" (撞了南墙) là thành ngữ ví với việc cố chấp làm điều gì đó cho đến khi va đầu vào tường mới tỉnh ngộ, hiểu rằng bản thân sai.
Chương 199: Đến Thừa Càn cung
- - -
Lang Hoa không trả lời, mà ngược lại hỏi Liên Tâm đang đứng bên cạnh:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cảnh Sắt đã đến đâu rồi?"
Liên Tâm: "Đã đến Thừa Càn cung rồi ạ."
Lang Hoa hài lòng gật đầu:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy thì cứ đợi xem kịch hay đi."
Hi Nguyệt lập tức hiểu ra, trên mặt liền lộ vẻ hả hê:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ quả nhiên cao tay, nghĩ thôi cũng biết đây chắc chắn là một màn kịch hay."
Thừa Càn cung. Chưởng sự cung nữ Hỉ Phách đang cung kính quỳ xuống:
Hỉ Phách: "Nô tỳ tham kiến Hòa Kính công chúa."
Hàn Hương Kiến đứng trong nội điện ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Từ khi vào cung, chỉ có Hoàng thượng đến thăm nàng. Các phi tần khác tránh né còn không kịp, huống chi là chủ động tiếp xúc với "yêu nữ" đã mê hoặc Hoàng thượng. Nhưng Hàn Hương Kiến cũng chẳng bận tâm. Nàng chỉ lạnh lùng nghe tiếng ngọc va chạm, biết có người đang tiến vào, nhưng vốn ngang bướng quen rồi, ngay cả Hoàng thượng còn chẳng thèm đáp lễ, huống chi là chủ động thi lễ.
Hỉ Phách vội nhắc nhở khi thấy chủ tử thờ ơ:
Hỉ Phách: "Chủ tử, vị này là Hòa Kính Công chúa, đây là đích xuất công chúa, con gái ruột của Hoàng hậu, chính thê của Khoa Nhĩ Thấm bộ Thân vương."
Hàn Hương Kiến chợt nhớ lại yến tiệc hôm ấy. Khi đó nàng đang chìm đắm trong nỗi đau muốn tuẫn táng theo Hàn Kỳ, nên chẳng để ý gì đến dung mạo của Hoàng hậu. Nhưng có một điều nàng nhớ rất rõ, những ngày này, dù Hoàng thượng thường xuyên bên cạnh, chỉ có một câu nói hiếm hoi khắc sâu vào tâm khảm nàng. Hoàng thượng từng nói:
Hoàng thượng: "Hương Kiến à, tính cách nàng gượng gạo lạnh nhạt, là vì khí hậu lạnh giá của Hàn bộ, càng là do ở trong bộ tộc lâu ngày nên không hiểu quy củ của Đại Thanh, Trẫm sẽ không trách nàng. Nhưng có một điều nàng phải nhớ kỹ, trước mặt Hoàng hậu, nàng tuyệt đối không được như vậy nữa. Hoàng hậu là chủ nhân của hậu cung này, cũng là chủ tử của nàng, trước mặt nàng ấy, nàng nhất định phải lấy cung kính làm đầu."
Hàn Hương Kiến dĩ nhiên không thể nào chấp nhận vị Hoàng hậu kia làm chủ tử của mình. Nàng chỉ chợt nghĩ đến, Hoàng hậu là chủ của hậu cung, đối với một kẻ khác biệt trong hậu cung như nàng, tất nhiên là không thể dung nạp. Nếu nay đích nữ của Hoàng hậu đã đích thân đến, e rằng người đến cũng không có thiện ý. Dù sao đi nữa, vẫn nên nhìn một cái thì hơn.
Nàng chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp rạng rỡ đang đứng trước mặt mình. Bộ cung trang màu vàng kim được mặc chỉnh tề trên người nàng, phối hợp cùng bộ song lưu tô kéo cánh đầy khí thế, càng làm nổi bật thân phận tôn quý phi phàm của nàng. Dung mạo của nàng là dạng diễm lệ, lại mang theo khí thế trời sinh của người ở trên cao, không giận mà vẫn có uy. Nữ nhi của Hoàng hậu, ở trong cung này, dĩ nhiên là bậc quý hiếm hàng đầu. Nghĩ đến đây, nhưng nàng vẫn là không có biểu hiện gì. Cũng phải thôi, đến cả Hoàng thượng còn chẳng nhận được chút phản ứng nào của nàng, huống hồ là Cảnh Sắt.
Cảnh Sắt thấy tuy nàng ta đã là người của hậu cung, nhưng cử chỉ lời nói vẫn tự coi mình là công chúa Hàn bộ, liền nhíu mày. Lời đồn quả không sai, vị công chúa này quả nhiên có chút kiêu ngạo, cộng thêm thái độ gần như chiều chuộng vô điều kiện của Hoàng A mã đối với nàng ta, không trách Hoàng Ngạch nương phải bảo nàng đến. Quả thật, không có ai thích hợp để làm việc này hơn nàng. Đối phương luôn tự nhận mình là công chúa Hàn bộ, nhưng hôm nay, Cảnh Sắt sẽ cho nàng biết, công chúa của một tiểu bộ tộc trước Đại Thanh này, thì chẳng là gì cả.
Cảnh Sắt ngồi xuống trước mặt Hàn Hương Kiến, hỏi Hỉ Phách:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công Chúa): "Ngươi là chưởng sự cung nữ của Thừa Càn cung sao?"
Hỉ Phách: "Dạ, phải."
Cảnh Sắt khẽ ngẩng cằm lên, giọng lạnh lùng:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công Chúa): "Đã là người thân cận nhất bên chủ tử, càng phải làm gương. Hoàng A mã phái ngươi đến đây làm chưởng sự cung nữ, là để ngươi giúp Hàn Hương Kiến nhanh chóng hòa nhập hậu cung. Giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi đã làm tròn bổn phận chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com