Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-3

Chương 2: Lại tương phùng
- - -
  Lang Hoa cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, rất dài.
  Trong mơ, nàng bị Kim Ngọc Nghiên xúi giục, bị Tố Luyện lừa gạt, bị Liên Tâm phản bội, vì người khác mà khuấy gió cầm lái, vì người khác mà may áo cưới, cuối cùng rơi vào kết cục người người phản bội, bị hãm hại đến chết.
  Cuối giấc mơ, nàng đã cầu cho mình một nguyện vọng: Nếu có kiếp sau, sẽ không bước vào con đường như vậy nữa, sẽ làm Phú Sát Lang Hoa, sống cho tốt một đời.
  Giấc mộng chân thật đến đáng sợ, lạnh lẽo khiến toàn thân nàng giá buốt. Vừa định kéo chăn gấm lại để sưởi ấm, liền nghe bên tai có người nhẹ gọi.
  Cao Hi Nguyệt: "Nương nương, nương nương?"
  Trong cơn mơ màng, Lang Hoa chỉ cảm thấy âm thanh này quen quen. Ngay sau đó, người kia lại gọi:
  Cao Hi Nguyệt: "Nương nương, Người có nghe thần thiếp nói gì không?"

  Thần trí của Lang Hoa bỗng giật mạnh quay về thực tại, ngẩng đầu lên thì thấy Kim Ngọc Nghiên và Cao Hi Nguyệt đều đang nhìn mình, trong mắt Hi Nguyệt còn mang theo vài phần lo lắng:
  Cao Hi Nguyệt: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
  Đầu óc hỗn loạn, chẳng tìm ra manh mối gì. Nhưng hai người kia vẫn đang đợi câu trả lời, Lang Hoa cũng không thể cứ ngây người ra mãi.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không có gì. Đúng rồi, ban nãy chúng ta đang nói đến đâu rồi?"
  Hi Nguyệt vung tay phất chiếc khăn tay, giọng nói mang theo bất mãn:
  Cao Hi Nguyệt: "Còn có thể nói đến đâu, không phải là chuyện Ô Lạt Na Lạp thị từ Tiềm để được thả ra đó sao? Thần thiếp thật không hiểu nổi, Thái hậu chẳng phải rất ghét nàng ta sao? Sao lại có thể dễ dàng thả người ra như vậy, thật quá trẻ con!"

  Ký ức chợt đứt đoạn, Lang Hoa vô thức nâng chén trà lên, làn khói trà tỏa ra mờ ảo, làm nhòe đi khuôn mặt mỹ nhân. Không một chút khí tệ tả tơi, lại được điểm xuyết bằng trâm phượng lưu ly, phong thái tôn nghiêm của Hoàng hậu Đại Thanh hiện rõ không cần nói, uy nghi tự nhiên toát ra.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lời này không thể nói như vậy."
  Lang Hoa nhấc cổ tay dùng nắp chén gạt nhẹ miệng chén, giọng điệu lạnh nhạt truyền lệnh cho đám hạ nhân:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tất cả lui xuống đi."
  Một đoàn cung nữ vâng lệnh cáo lui, Lang Hoa mới từ từ lên tiếng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Có thể khiến Hoàng Ngạch nương không ghét bỏ đã là bản lĩnh của nàng ta rồi, người xuất chúng kinh diễm như thế tất nhiên không thể ở mãi trong Tiềm để. Muội không thấy Hoàng Ngạch nương đã ban tên Như Ý cho nàng ta sao? Hoàng thượng còn đích thân đến thăm nàng ta nữa."
  Hi Nguyệt lộ vẻ không hiểu:
  Cao Hi Nguyệt: "Như Ý? Như Ý gì chứ? Lại khiến thần thiếp nhớ đến năm xưa lúc tuyển Phúc tấn, Hoàng thượng đã ban cho nàng ta một cây Như Ý, còn chọn nàng ta làm Đích Phúc tấn nữa."

  Bàn tay đang nghịch chén trà của Lang Hoa khẽ dừng lại, thầm lắc đầu trong lòng. Hi Nguyệt này quá thẳng ruột ngựa, may mà kiếp này nàng đã sống lại, xem nhẹ mọi chuyện, nếu là trước kia chắc trong lòng đau khổ không chịu nổi.
  Đúng vậy, sau khoảng thời gian ngắn ngủi để trấn tĩnh, những suy nghĩ rối ren của Lang Hoa cuối cùng cũng đã trở về mặt đất, nàng đã hiểu rõ, là điều ước của chính mình đã trở thành hiện thực.
  Nàng đã được như nguyện có được một cuộc đời mới, quay trở lại thời điểm khi tất cả còn chưa xảy ra.
  Răng ngọc ẩn sau đôi môi khẽ cắn nhẹ, Lang Hoa nhìn vào bản thân xinh đẹp rạng rỡ phản chiếu trong chén trà, thề rằng đời này tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải sống nên một cuộc đời hoàn toàn mới.

  Kim Ngọc Nghiên: "Thái hậu đã hạ chỉ thả Như Ý, vậy Hoàng thượng chắc sẽ định phong hiệu cho chúng ta, tiến hành lễ sách phong rồi phải không?"
  Một giọng nói khác vang lên, lười biếng mềm mại khiến dòng suy nghĩ của Lang Hoa khựng lại đôi chút. Nàng quay đầu nhìn sang, thấy Kim Ngọc Nghiên mang theo một tia ý cười nói:
  Kim Ngọc Nghiên: "Xem ra chúng ta còn phải cảm ơn nàng ta đó."
  Nụ cười nơi khóe môi hoàn hảo đúng mực, nhưng trong lòng Lang Hoa lại âm thầm cười lạnh một tiếng.
  Kim Ngọc Nghiên, kiếp trước chính là người không ngừng xúi giục bên tai nàng, âm thầm giăng bẫy, dụ dỗ Tố Luyện, ly gián Hi Nguyệt, hãm hại Bạch Nhị Cơ, vu oan Như Ý... từng việc, từng việc nối tiếp nhau không kẽ hở, không để lộ bất cứ sơ hở nào.
  Vì mẫu tộc của mình, vì vương gia của mình, quả thực là dụng tâm khổ cực.
  Nhưng kiếp này, nàng nhất định sẽ không bị những lời gièm pha của nàng ta làm lay động nữa.

  Cao Hi Nguyệt: "Hoàng thượng lại coi trọng nàng ta đến thế sao? Bổn cung thật sự không thể nhịn được."
  Giọng nói của Hi Nguyệt mang theo chút ấm ức vang lên, khiến Lang Hoa chỉ biết dở khóc dở cười. Muội muội này của nàng, một lòng ngưỡng mộ và nương tựa vào nàng, chỉ vì thân phận mà đời trước bị chính nàng đề phòng, đến chết cũng chưa từng có được một đứa con, thật sự là nàng có lỗi với muội ấy. Đời này, nàng nhất định sẽ đối tốt với muội ấy, không để muội ấy phải chịu ấm ức nữa.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội đó, tính khí cứ nông nổi quá."
  Hi Nguyệt bĩu môi, vẫn không chịu thôi:
  Cao Hi Nguyệt: "Nghe nói chuyện lần này, tiểu tiện nhân Hải Lan kia cũng góp phần không ít đó."
  Lang Hoa chọn một quả quất vàng từ đĩa trái cây trước mặt, nhẹ nhàng bắt đầu bóc:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hải Lan vốn chẳng được Hoàng thượng sủng ái, nên luôn bám víu vào Như Ý. Kỳ lạ thay, một người xinh đẹp như thế, sao Hoàng thượng lại chẳng ưa?"
  Kim Ngọc Nghiên khẽ cười khẩy:
  Kim Ngọc Nghiên: "Đẹp nhưng vô duyên, thấy Hoàng thượng là trốn, không trốn được thì co rúm lại, nam nhân nào mà thích chứ?"
  Cao Hi Nguyệt ngẩng cao cằm, đầy vẻ khinh bỉ:
  Cao Hi Nguyệt: "Tiểu gia tử khí. Nếu không phải Hoàng thượng say rượu, làm sao có thể sủng hạnh nàng ta?"

  Phải, không gia thế, lại không biết lấy lòng Hoàng thượng, đương nhiên bị người ta khinh rẻ. Nhưng một kẻ tầm thường như thế lại có thể khiến người ta giật mình, không chỉ lặng lẽ trở thành sủng phi, mà sau này còn hại chết con của nàng, ngay cả việc nàng trượt chân rơi xuống nước cũng có dấu tay của nàng ta. Thật là đã coi thường nàng ta quá. Lúc Vĩnh Liễn bệnh nặng, nàng ta còn dám thả diều, nàng trừng phạt là hợp tình hợp lý, nào ngờ lại bị nàng ta ghi hận. Dù nàng có làm gì đi nữa, trẻ con vẫn là vô tội nhất, vậy mà nàng ta cũng dám ra tay độc ác như thế, tâm địa thật chẳng thể nào độc hơn.
  Kim Ngọc Nghiêm (Gia Quý nhân): "Chỉ là hiện giờ xem ra nàng ta cũng biết xoay sở hơn trước, không còn vẻ ngốc nghếch ngày thường nữa, tốt nhất nên cẩn thận."
  Lang Hoa thấu rõ ý đồ của nàng, nhớ lại chuyện của Du Phi kiếp trước, trong lòng như có xương mắc cổ, nhưng vẫn giả vờ không biết, chỉ đưa múi quất vừa bóc cho Hi Nguyệt. Được ăn quất, Hi Nguyệt vui vẻ đón lấy nhai ngấu nghiến, rồi những mưu mẹo quỷ quyệt cũng hiện lên trong đầu...
  Cao Hi Nguyệt: "Biết ngay nương nương thương thần thiếp mà. À đúng rồi, Hải Lan vẫn chưa được phân cung phòng phải không?"
  Kim Ngọc Nghiên chính là đang chờ câu này của nàng, lập tức thuận thế mà nói tiếp:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Nàng ta chỉ là một Thường tại, thì chỉ có thể ở cùng với người giữ vị trí chủ vị thôi chứ."
  Quả nhiên, Cao Hi Nguyệt chớp chớp mắt, như đang suy nghĩ gì đó, chẳng bao lâu liền nghiêng người quay sang nói với Lang Hoa:
  Cao Hi Nguyệt: "Vậy xin nương nương hãy thành toàn cho thần thiếp."
  Nét mặt nàng đầy vẻ háo hức mong chờ khiến Lang Hoa bật cười, giơ tay điểm nhẹ lên trán nàng.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội đó, lại đang nghĩ ra trò gì quỷ quái thế?"
  Cao Hi Nguyệt ôm trán, trên mặt lộ ra vẻ nũng nịu:
  Cao Hi Nguyệt: "Nương nương à ~ chúng ta không thể để nàng ta việc gì cũng như ý được, càng không thể để nàng ta cấu kết với Hải Lan. Bây giờ Hoàng thượng sủng ái nàng ta đến thế, nếu chúng ta không đề phòng sớm, sau này làm sao còn chỗ đứng cho chúng ta chứ?"

  Lời này thì đã hơi nghiêm trọng rồi. Trước đây là vì bản thân nàng bị cuốn sâu trong cuộc cục diện, lại bị Kim Ngọc Nghiên thường xuyên châm ngòi khích bác, nên mới không nhìn rõ lợi, hại. Nay nghĩ lại, nàng vốn là chính thê do tiên đế ban hôn cho Hoàng thượng, lại xuất thân từ đại tộc Phú Sát thị, sinh đích tử cho Hoàng thượng, trong tay nắm giữ phượng ấn, thì cho dù Hoàng đế có sủng ái Như Ý thế nào đi nữa, chỉ cần nàng không phạm sai lầm lớn, vị trí Hoàng hậu này vĩnh viễn là của nàng, sao có thể lo lắng đến mức lo bò trắng răng như vậy? Chỉ là, một khi Hi Nguyệt đã nói thế rồi, thì nàng cũng vui vẻ mà thiên vị cho nàng ta một chút.
  Thái giám: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mời người đến Dưỡng Tâm điện để nói chuyện."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Về bẩm Hoàng thượng, bổn cung sẽ đến ngay."
  Tiểu thái giám vâng lệnh lui ra, Lang Hoa đứng dậy đón ánh mắt mong ngóng như nai con mới sinh của Cao Hi Nguyệt, nụ cười trên mặt giấu sao nổi. Trước kia sao không nhận ra, người muội muội luôn theo sau mình lại đáng yêu đến thế.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy bổn cung sẽ vì Hi Nguyệt muội muội của chúng ta mà tâu với Hoàng thượng, không thì bổn cung e rằng ngay lập tức muội sẽ khóc cho bổn cung xem mất."
  Bị trêu chọc đột ngột, dù xung quanh không có thị nữ, nhưng động tác lấy khăn che miệng của Kim Ngọc Nghiêm đã khiến Hi Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, nắm chặt tay Lang Hoa không buông.
  Cao Hi Nguyệt: "Nương nương~"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Được rồi được rồi. Bổn cung còn phải yết kiến Hoàng thượng, tối nay sẽ quay lại dỗ muội được chứ?"
  Cao Hi Nguyệt: "Vậy nương nương phải về sớm nhé, thần thiếp sẽ lì ở đây không đi đâu cả."
  Lang Hoa nhìn nàng, trong mắt không chỉ có niềm vui mà còn là nỗi mừng rỡ của kẻ tưởng đã mất nay lại tìm được.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tốt lắm. Bổn cung chỉ mong muội mãi ở bên cạnh bổn cung thôi."

Chương 3: Quá vội vàng
- - -
  Khi Lang Hoa đến Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế đang dựa vào gối mềm xem sách, thấy nàng đến liền đặt sách xuống.
  Hoàng đế: "Nàng đến rồi."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."
  Lang Hoa khẽ quỳ hành lễ. Vẻ mặt điềm nhiên đoan trang, ai hay được trong lòng nàng đang cuộn trào sóng lớn.
  Lại một lần nữa gặp lại người này, nói là không có chút gợn sóng nào trong lòng thì là giả. Dù sao thì kiếp trước nàng đã thương nhớ hắn suốt bao năm, tha thiết mong mỏi đối phương có thể dành cho mình một chút tình yêu và thương xót.
  Thế nhưng cuối cùng vẫn là cầu mà không được, đến chết rồi mà ngay cả cái tên của mình cũng chưa từng được hắn khắc ghi. Nay sống lại một đời, Lang Hoa với hắn đã không còn chấp niệm sâu đậm như trước nữa, chỉ cần làm một Hoàng hậu đúng bổn phận là được, những thứ khác, nàng không còn vọng tưởng.

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng gọi thần thiếp tới, là vì chuyện sắc phong vị phận cho các muội muội sao?"
  Hoàng đế: "Hoàng hậu quả nhiên thông tuệ. Ngồi đi."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dạ."
  Lang Hoa nâng tà váy cung trang, ngồi xuống, đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Những chuyện khác, đại khái là trong lòng thần thiếp đã có dự định. Chỉ có một điểm này, muốn xin chỉ thị của Hoàng thượng. Theo lý, Hi Nguyệt và Như Ý đều là Trắc Phúc tấn, nhưng Hi Nguyệt tư lịch ít hơn, nên trong lễ sách phong, thứ bậc cũng nên xếp sau một bậc. Thế nhưng hiện giờ Hi Nguyệt đã là Quý phi, thì Như Ý, chỉ có thể phong làm Hoàng Quý phi thôi."
  Hoàng đế khẽ ừ một tiếng.
  Hoàng đế: "Trong hậu cung chưa từng có ai vừa được phong lần đầu đã là Hoàng Quý phi, vậy thì... tất cả cứ phong theo bậc Quý phi đi."
  Biểu cảm của Lang Hoa không hề có chút dao động nào. Trước kia, nàng từng vì sự sủng ái thiên vị mà hắn dành cho Như Ý mà đau lòng rơi lệ, nhưng giờ đây, mọi hành xử của nàng đều chỉ dựa vào lễ nghi. Kết cục của việc trao trái tim chân thành cho người này, nàng đã từng nếm trải một lần, đời này... nàng tuyệt đối không muốn lặp lại lần nữa.

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ rằng Như Ý muội muội vừa mới xuất cung, hành sự khiêm tốn nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao. Huống hồ Cao Bân vì Hoàng thượng đốc công trị thủy, công lao với xã tắc. So ra, Ô Lạt Na Lạp thị thật sự không có ai đáng mặt phò trợ triều đình. Chẳng hay có thể tạm thời để Như Ý muội muội an vị ở ngôi Phi, đợi đến dịp lễ tết hoặc khi có sinh nở, rồi phong thưởng sau cũng chưa muộn?"
  Hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ:
  Hoàng đế: "Ngôi Phi cũng được. Vả lại, Cao Bân trung thành vì nước, trẫm đương nhiên phải ban thưởng. Thưởng cho Quý phi cùng Cao gia được đài kỳ nhập tịch Mãn Châu kỳ."
  Nét mặt Lang Hoa hiện lên niềm vui thật lòng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Gia tộc Đồng thị của Hiếu Khang Chương Hoàng hậu, sinh mẫu của Thánh Tổ, là gia tộc đầu tiên được đài kỳ từ khi Đại Thanh khai quốc đến nay. Chắc hẳn Cao Bân sẽ dốc hết gan óc để hiếu trung với Hoàng thượng."
  Hoàng đế khẽ gật đầu:

  Hoàng đế: "Ban thưởng cho đại thần bên ngoài, phong tặng cung tần bên trong, vốn dĩ liên quan mật thiết. Vị phần của Như Ý tuy có chút thiệt thòi, thì cho nàng ở Dực Khôn cung vậy."
  Nếu Như Ý thật sự dọn vào Dực Khôn cung, e rằng chưa đầy nửa ngày, Phúc cô cô bên cạnh Thái hậu sẽ tìm đến ngay. Lang Hoa thầm nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn dịu dàng nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dực Khôn cung tuy tốt, nhưng trước đây từng là nơi ở của Đôn Túc Hoàng Quý phi Niên thị thời Tiên đế. Hoàng thượng cũng biết, Hoàng Ngạch nương và Đôn Túc Hoàng Quý phi vốn không hòa hợp. Nếu dời Như Ý vào đó, e rằng trong lòng Hoàng Ngạch nương..."
  Lời của nàng còn chưa nói hết, Hoàng đế đã hiểu ra.
  Hoàng đế: "Quả đúng là đạo lý ấy, vẫn là Hoàng hậu chu đáo hơn."
  Lang Hoa thuận theo, nở một nụ cười dịu dàng, tiếp tục nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy thì Vĩnh Thọ cung, Cảnh Nhân cung đều không thể ở được, những cung khác cũng đang sửa chữa, tạm thời không thể có người ở. Giờ thì chỉ còn lại duy nhất Diên Hi cung thôi."
  Hoàng đế khẽ nhíu mày, dường như không tán thành:
  Hoàng đế: "Diên Hi cung ở nơi hẻo lánh, lại còn chưa sửa sang xong."
  Nhưng cho dù có không tán thành đi nữa thì cũng chỉ còn cách này, không thể để nàng ta ở Thừa Càn cung được.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lúc này Như Ý muội muội không nên quá nổi bật, Diên Hi cung tuy xa một chút, nhưng thần thiếp sẽ lệnh cho Nội vụ phủ sắp xếp cẩn thận, nhất định sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất. Nếu có gì thiếu sót, thần thiếp cũng sẽ kịp thời bổ sung."
  Nghe vậy, Hoàng đế có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:
  Hoàng đế: "Vậy cũng được. Hoàng hậu từ trước đến nay làm việc vẫn luôn thỏa đáng, việc này giao cho nàng xử lý, nhất định phải bố trí thật chu đáo."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp tuân mệnh."

  Chuyện chính đã bàn xong, Hoàng đế đưa tay ra vỗ nhẹ lên tay nàng, chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái khẽ lướt qua làn da, mang theo một chút ấm áp từ bàn tay người ấy:
  Hoàng đế: "Gần đây Hoàng hậu vì chuyện hậu cung mà vất vả nhiều rồi, thật sự là cực nhọc."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Mọi thứ đều là vì Hoàng thượng, thần thiếp không thấy cực nhọc gì cả."
  Trong mắt Hoàng đế thoáng hiện ba phần dịu dàng, dường như cảm động trước sự ân cần dịu dàng của nàng.
  Hoàng đế: "Những ngày trước vì chuyện Như Ý và Hoàng Ngạch nương khiến Hoàng hậu chịu thiệt thòi, giờ đã ổn cả rồi, Hoàng hậu phải giữ gìn sức khỏe mới được. Trẫm thấy dưới mắt nàng vẫn còn hai phần tái nhợt, e rằng đêm qua chưa ngủ yên."
  Đúng vậy, nàng của ngày hôm qua nào phải nàng của hôm nay. Tình yêu đế vương một đời khát khao giờ đặt trước mặt, Lang Hoa chỉ khẽ nở nụ cười vừa đủ nơi môi, tựa như e lệ, nhưng nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Có lời này của Hoàng thượng, mọi hành động của thần thiếp đều trở nên ý nghĩa. Năm xưa khi gả cho Hoàng thượng, thần thiếp đã nói: 'Nguyện lấy vinh quang trăm năm của Phú Sát thị theo bên phu quân, vì phu quân sinh con đẻ cái, làm người vợ hiền lương'. Giờ làm Hoàng hậu, thần thiếp chỉ mong xứng đáng với lời hứa năm nào, gánh vác được vị trí này, vì Hoàng thượng chia sẻ nỗi lo là mãn nguyện rồi."
  Hoàng đế nhìn nàng, giọng nói đầy vương vấn và ngọt ngào:
  Hoàng đế: "Hoàng hậu vốn hiền đức, đương nhiên là xứng đáng. Hậu cung giao cho nàng, trẫm rất yên tâm."

  Đợi đến khi Lang Hoa cùng Hoàng đế xem xét các tước hiệu trong cung thì trời đã xế chiều. Trở về cung, quả nhiên Hi Nguyệt vẫn ngồi đó như lời nói, thấy Lang Hoa liền mắt sáng rỡ đứng bật dậy chạy đến.
  Cao Hi Nguyệt: "Nương nương!"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đợi lâu thế chán lắm nhỉ, trà trên bàn nguội hết rồi. Tố Luyện, đi pha tách mới cho Tuệ Quý phi."
  Hi Nguyệt chớp chớp đôi mắt, nhất thời còn chưa ngẫm ra ý nghĩa trong lời nói, phải suy nghĩ một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, trên gương mặt lập tức bừng lên vẻ vui mừng khôn xiết.
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tuệ Quý phi? Là đang nói thần thiếp sao?"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không phải Hi Nguyệt muội muội của chúng ta thì còn ai nữa."
  Lang Hoa đích thân đỡ nàng ngồi xuống, rồi tự mình cũng ngồi vào chỗ.

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vừa nghe đã vui mừng không giấu nổi rồi, nếu bổn cung nói, Hoàng thượng còn vì Quý phi muội muội mà nâng kỳ, toàn bộ Cao gia được đưa vào Mãn Châu chính kỳ, vậy thì phải làm sao đây?"
  Lúc này Hi Nguyệt thực sự ngẩn người tại chỗ, rất lâu cũng không có động tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay che miệng:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nương nương, chẳng lẽ thần thiếp nghe nhầm rồi sao?"
  Lang Hoa cố tình trêu nàng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đúng vậy, muội nghe nhầm rồi."
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nương nương!"
  Hi Nguyệt cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, làm nũng nói:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hôm nay Người đã trêu thần thiếp mấy lần rồi đó, nếu còn tiếp tục như vậy, thần thiếp sẽ không chịu đâu."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Được được được, Hi Nguyệt muội muội của chúng ta tức giận rồi, bổn cung đương nhiên phải dỗ rồi."
  Lang Hoa mỉm cười nhìn nàng, rồi bỗng giả vẻ thương tâm nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chỉ tiếc rằng bổn cung gọi 'muội muội' mãi, vẫn chưa thấy Quý phi đổi sang tiếng 'tỷ tỷ'. Rõ rằng ngày trước ở Tiềm để vẫn tỷ muội thân thiết, nay thành Quý phi lại được đài kỳ, giá vẻ cũng lớn hơn, đến tỷ tỷ cũng không nhận nữa, thật khiến ta đau lòng quá."
  Nói rồi nàng giơ khăn tay lên lau đi giọt nước mắt không hề có ở khóe mắt, Mạt Tâm và Liên Tâm ở phía sau đều nhịn không được phì cười. Hi Nguyệt lúc này cũng không để ý đến họ nữa, liền nắm tay Lang Hoa mà tỏ lòng trung thành:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nhận chứ, nhận chứ, làm sao không nhận! Từ cái nhìn đầu tiên thần thiếp đã thấy tỷ tỷ thân thiết lắm rồi. Nay được tỷ tỷ yêu quý, nguyện làm cái đuôi nhỏ trung thành nhất sau lưng tỷ, đi đâu theo đó. Dù một ngày tỷ chán ghét thần thiếp, thần thiếp cũng không đi, nhất định ngày ngày quấn lấy tỷ đến già!"

  Giọng nàng ngọt ngào như đường cát, khiến trái tim Lang Hoa càng thêm mềm yếu. Nàng nhìn nữ tử cười tươi trước mặt, nhớ lại từng cảnh tượng kiếp trước, suýt nữa đã rơi lệ.
  Hi Nguyệt, Hi Nguyệt... Kiếp này, dù có phải dốc hết tất cả, ta cũng phải bảo vệ muội bình an.
  Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua bàn tay trắng nõn của đối phương, nơi một chiếc vòng ngọc phỉ thúy kim tuyến xoắn hình sen vàng ròng đang nằm im lìm.
  Phải tìm thời cơ giải quyết nó mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com