Chương 201-202
Chương 201: Có được mỹ nhân
- - -
Cảnh Sắt xoay người định rời đi, như chợt nhớ ra điều gì lại quay đầu lại:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Ta vừa mới bước chân đi khỏi, công chúa sẽ không lập tức đem chuyện này nói với Hoàng A mã đấy chứ? Dù sao thì bây giờ ai ai cũng biết người là tâm can của Hoàng A mã, chẳng ai dám đắc tội, nếu không thì chính là..."
Ý châm chọc trong lời nàng ấy thật quá rõ ràng, thanh điệu kéo dài ở cuối câu càng lộ rõ sự đe dọa trắng trợn. Hàn Hương Kiến cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục tột độ, mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào Cảnh Sắt từng chữ một nói:
Hàn Hương Kiến: "Không phiền Người bận tâm. Nếu không vì bộ tộc, ta căn bản chẳng muốn dính líu gì đến Hoàng thượng Đại Thanh của các người."
Cảnh Sắt khẽ mỉm cười gật đầu như đáp lại, rồi thản nhiên rời đi. Hàn Hương Kiến nhìn theo bóng lưng nàng, mắt đỏ hoe, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng giờ đây sống nhờ dưới trướng người, lại bị vạch trần thực tại, nàng không thể hành động bừa bãi như chốn không người nữa, bởi nàng không thể thật sự bỏ mặc dân chúng bộ tộc.
Phải nói rằng chiêu này của Cảnh Sắt quả thật cao tay, bất kể là thân phận của Hoàng thượng, Phú Sát Lang Hoa hay Cảnh Sắt, Như Ý đều cũng cao hơn Hàn Hương Kiến rất nhiều. Chỉ cần trực tiếp lấy thế áp người là đã đủ, đập tan cái gọi là kiêu ngạo của nàng ta. Có tộc nhân của nàng ta ở đây, nàng ta cũng không dám dễ dàng chết đi.
Đạo lý đơn giản như vậy mà chỉ có Hoàng thượng là còn giữ cái gọi là phong độ "thương hoa tiếc ngọc" nên không muốn làm, rõ ràng lúc trẻ đâu phải chưa từng đánh mắng phi tần. Quả thật là so người với người, chỉ khiến người ta tức chết mà thôi.
Không lâu sau khi Cảnh Sắt rời đi, thái y đến Thừa Càn cung bắt mạch bình an đã hồi báo: Hương Kiến đã khôi phục ăn uống, vết thương trên mặt cũng gần khỏi, thậm chí khi thấy ông còn có chút phản ứng, như thể đã nghĩ thông suốt. Hoàng thượng nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, liền hỏi Hỉ Phách, người đi cùng đến, rằng, có phải là do lời khuyên răn của Nhàn Quý phi đã có hiệu quả rồi không.
Hỉ Phách cúi đầu, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:
Hỉ Phách: "Nô tỳ không gặp được Nhàn Quý phi. Chỉ có Hòa Kính Công chúa đến thăm một lần, nói chuyện rất lâu với tiểu chủ. Sau khi công chúa rời đi, tinh thần tiểu chủ bắt đầu hồi phục, đã chịu dùng bữa trở lại."
Hoàng thượng: "Cảnh Sắt? Hai người bọn họ nói gì, ngươi có biết không?"
Hỉ Phách: "Lúc ấy chủ tử bảo nô tỷ lui xuống, nên nô tỳ không nghe được gì. Chỉ là khi công chúa rời đi, nô tôi thấy sắc mặt tiểu chủ không lạnh lùng như mọi khi, mà như đang suy nghĩ điều gì."
Lời này nàng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, giờ mới có thể thốt ra mà không đỏ mặt hồi hộp.
Hoàng thượng gật đầu:
Hoàng thượng: "Vậy hẳn là lời Cảnh Sắt đã chạm đúng tâm can nàng ấy, Hương Kiến nghe xong mới có phản ứng như vậy. Cảnh Sắt luôn chu toàn biết phân ưu cho Trẫm, quả nhiên là Hòa Kính Công chúa khiến Trẫm và Hoàng hậu hài lòng nhất! Trẫm thật vô cùng vui mừng! Như vậy cũng không cần phiền đến Như Ý nữa, tốt, làm rất tốt! Ha ha ha ha!"
Hắn vui vẻ cười lớn thành tiếng, cũng chẳng còn bận tâm vì sao Như Ý không đến nữa, dù sao thì mục đích đã đạt được. Phất tay ra hiệu cho hai người lui xuống, Hoàng thượng nói:
Hoàng thượng: "Lý Ngọc, truyền chỉ, chiều nay Trẫm mời toàn thể phi tần trong cung đến Bảo Nguyệt Lâu thưởng ngoạn phong cảnh."
Lý Ngọc: "Dạ."
Vì vậy, đến buổi chiều, Lang Hoa dẫn theo các phi tần đến Bảo Nguyệt Lâu, món quà mà Hoàng thượng đã dốc lòng chuẩn bị để tặng riêng cho Hàn Hương Kiến. Thái hậu là người đầu tiên từ chối tham gia, bà đã lâu không quan tâm chuyện trong cung, đối với chuyện lên lầu cao ngắm cảnh ở Bảo Nguyệt Lâu thì dĩ nhiên không có hứng thú. Như Ý vốn dĩ cũng không định đến, nhưng Lang Hoa đã nói với nàng rằng, nàng phải đến, phải đối mặt. Chỉ có đối mặt rồi, mới không mãi sợ hãi, mới không để nó trở thành cái bóng không thể xua đi.
Bảo Nguyệt Lâu được xây ở khu vực Nam Hải, nơi ấy vốn không có cung điện nào, từ Doanh Đài nhìn sang chỉ thấy trống trải, không có cảnh sắc gì. Từ sau khi Hàn Hương Kiến nhập cung, Hoàng thượng đã hạ quyết tâm xây một tòa lâu các tại đó, vừa để an lòng mỹ nhân, vừa để làm nơi ngắm trăng soi nước. Hắn còn sớm đã đặt tên cho nó là Bảo Nguyệt Lâu.
Chương 202: Lầu Trăng
- - -
Nhưng Như Ý chỉ cảm thấy chán chường vô hứng. Không chỉ nàng, các phi tần khác nhìn Bảo Nguyệt Lâu trước mặt, đẹp thì có đẹp, nhưng lại là thứ Hoàng thượng đặc biệt xây cho tình địch của mình. Họ đến đây chỉ như kẻ phụ họa, vừa chịu cơn gió thu lạnh buốt vừa phải gượng cười, làm sao vui cho nổi?
Dĩ nhiên Hoàng thượng nào để ý đến cảm xúc của họ. Từ lâu trước khi các phi tần đến, hắn đã cùng Hàn Hương Kiến lên Bảo Nguyệt lâu. Hương Kiến tinh thần vẫn chưa ổn lắm, nhưng đã thay chiếc váy lụa mỏng màu tím nhạt thêu hoa tuyết liên, xiêm y màu khói tía không hoa văn. Mái tóc dài mượt mà, đen nhánh như mực, ánh lên nước gương, chỉ điểm xuyết vài chiếc lông chim tím và ngọc trai trắng. Trang phục giản dị nhưng vô tình làm toát lên vẻ đẹp kinh diễm.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên, nàng vẫn thản nhiên như không. Dường như mọi thứ trên đời này, hiếm có gì lọt được vào tâm nàng. Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt đầy vương vấn, không nỡ rời đi dù chỉ một giây.
Lang Hoa dẫn theo mọi người hành lễ:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."
Hoàng thượng ừ một tiếng cho nàng đứng dậy, lại vỗ vỗ lên vai Hàn Hương Kiến. Hàn Hương Kiến hiếm khi không né tránh, khẽ bước lên một bước, cúi người quỳ gối trước mặt Lang Hoa, vậy mà lại là một nghi lễ hợp quy củ trong cung:
Hàn Hương Kiến: "Thỉnh an Hoàng hậu."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, như tuyết lạnh trên Thiên Sơn, không có lấy nửa phần cung kính, chỉ trong khoảnh khắc đã đứng dậy lùi về chỗ cũ. Hơn nữa thân phận của nàng hiện nay chưa được xác lập, nói thế nào cũng không nên chỉ thỉnh an một mình Hoàng hậu. Nhưng đối với Hàn Hương Kiến thì đây đã là rất khó có được rồi, nhìn vẻ mặt của Hoàng thượng cũng đủ biết yêu cầu của hắn cũng chỉ đến mức này thôi. Lang Hoa mỉm cười nhận lễ của nàng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tâm trạng của Hương Kiến công chúa hôm nay trông có vẻ rất tốt, chắc là rất vui với món quà của Hoàng thượng rồi. Không biết thần thiếp có được phúc khí ấy để từ từ thưởng thức cảnh sắc của Bảo Nguyệt Lâu hay không nữa."
Hoàng thượng trên mặt lộ rõ nét cười đắc ý:
Hoàng thượng: "Hôm nay hiếm thấy Hoàng hậu dí dỏm thế. Hôm nay Trẫm mời các nàng đến, chính là để cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi này. Bảo Nguyệt lâu mới xây, phía Bắc có thể ngắm Tam Hải, phía Nam trông xuống phố chợ, phía Đông nhìn ra Tử Cấm Thành, phía Tây ngắm núi xa."
Hắn chỉ tay từng hướng, cử chỉ đầy tự mãn, như đang vẽ lên cảnh nhân gian phồn hoa, muôn nhà tấp nập. Mỗi lần chỉ về đâu, các phi tần đều trầm trồ, vui vẻ, cười nói duyên dáng, dù chẳng biết mấy phần thành thật, nhưng bề ngoài vẫn rất hoàn hảo. Duy chỉ có Hương Kiến như vầng trăng lạnh soi dòng sông trong, đứng tách biệt khỏi thế tục.
Bỗng Dĩnh Phi thốt lên kinh ngạc, chỉ về phía một tòa cầu phúc đường mới xây gần đó:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Phi): "Đây chẳng phải là Cầu Phúc đường của bộ Hàn sao?"
Lời vừa dứt, ngay cả Hương Kiến cũng giật mình, vội vàng nhìn về hướng chỉ. Quả nhiên, Cầu Phúc đường mái vàng rực, hiên đỏ rỡ, cao vút giữa mây, xa hoa lộng lẫy vô cùng.
Hương Kiến chăm chú nhìn chằm chằm vào Cầu Phúc đường kia, nước mắt nóng hổi trào dâng lúc nào không hay. Cảm giác thân thuộc quen thuộc ấy quả nhiên xoa dịu được nỗi nhớ quê hương cô đơn trong lòng nàng, cũng đúng lúc làm mềm đi sự lạnh lẽo cô lập bấy lâu như băng sơn tuyết phủ.
Hoàng thượng nhìn nàng không rời, trong mắt tràn đầy vẻ si mê và ngưỡng mộ:
Hoàng thượng: "Hương Kiến, Cầu Phúc đường này là Trẫm xây theo quy tắc phong tục quê hương nàng, nàng còn thích không? Nếu có chỗ nào chưa vừa ý, cứ việc nói với Trẫm."
Hương Kiến nghẹn ngào không thốt nên lời, một lúc sau mới bình tâm lại, nhưng vẫn không nói gì. Hoàng thượng lại tiếp lời:
Hoàng thượng: "Hàn bộ ở nơi hẻo lánh, Trẫm đã ra lệnh cho già trẻ, nữ nhân, người trong tộc nàng dọn đến kinh thành ở, ngay đối diện với Cầu Phúc đường. Như vậy, dù nàng không ra khỏi cung cũng có thể nhìn thấy phong cảnh quê nhà, sẽ không còn phải cô đơn buồn khổ nữa. Trẫm đã mời họ vào cung rồi, nàng có muốn gặp một lần không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com