Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203-204

Chương 203: Tuyết Rơi

- - -

  Đối với Hàn Hương Kiến, tộc nhân chính là sợi dây ràng buộc, cũng là niềm tin duy nhất buộc nàng tiếp tục sống. Nàng tự nhiên muốn gặp, thậm chí hiếm hoi gật đầu một cách khẩn trương.

  Hoàng thượng vỗ tay hai cái, lập tức có tiểu thái giám dẫn vào mấy chục người ăn mặc theo phong cách Hàn bộ bước vào. Phần lớn là người già, trẻ nhỏ và nữ nhân, từng người dìu nhau đứng khép nép dưới lầu. Lý Ngọc định bảo họ hành lễ, Hoàng thượng khoát tay ra hiệu ngăn lại, nắm tay Hương Kiến dẫn ra trước lan can, chỉ xuống phía dưới:

  Hoàng thượng: "Hãy nhìn xem tộc nhân của nàng, họ cũng đang ngắm nhìn nàng đấy."
  Hàn Hương Kiến không kìm được lòng mà vội vàng bước lên phía trước, hoàn toàn không nhận ra tay Hoàng thượng vẫn còn đang khoác lấy tay nàng. Nàng rưng rưng nước mắt nhìn về phía họ, những tộc nhân của nàng đang tha thiết gọi tên nàng, kể lể nỗi nhớ mong dành cho nàng. Tiếng reo hò vui sướng ấy lan tỏa đến nàng, khiến nàng không kiềm được mà nở nụ cười, khẽ lẩm bẩm:

  Hàn Hương Kiến: "Tại sao? Tại sao bọn họ lại đến được đây?"

  Hoàng thượng mỉm cười đáp:

  Hoàng thượng: "Nàng tưởng Trẫm chỉ là muốn an ủi nỗi nhớ quê của nàng thôi sao? Trong số những người Trẫm đưa đến đây, không có một nam nhân trai tráng nào cả, bởi vì những người trẻ, khỏe mạnh thì nên ở lại Hàn bộ để phục hồi quê hương tan hoang, gây dựng lại nhà cửa. Còn những người già yếu, nữ nhân và trẻ con thì không có nơi nương tựa, cũng không chịu nổi gió cát biên ải. Cho nên Trẫm đã đưa họ vào kinh, để họ có thể sống những ngày yên ổn. Nàng, có vui không?"


  Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Hàn Hương Kiến lập tức tắt lịm như hoa quỳnh nở thoáng chốc, trái tim như đông cứng trong giá lạnh, bất động để mặc Hoàng thượng kéo đi. Nàng nhìn xuống tộc nhân quen thuộc phía dưới lầu, cảm giác như mình đã hóa thành pho tượng băng trơ trọi, lạnh buốt từ trong ra ngoài.

  Mượn danh nghênh tiếp, kỳ thực giam lỏng. Hàn Hương Kiến đâu ngu muội đến mức không nhận ra ẩn ý đằng sau. Đúng vậy, hắn là Hoàng thượng, mọi hành động đều ẩn chứa mục đích riêng.

  Nếu ngươi còn ngoan cố, Đại Thanh có thể phát động chiến tranh với Hàn bộ bất cứ lúc nào. Lời quở trách lạnh băng của Cảnh Sắt vẫn văng vẳng bên tai. Hàn Hương Kiến khép mắt lại. Không còn đường thoát nữa, ngay cả cái chết cũng bị tước đoạt. Những ngày bị giam cầm trong cung, chưa bao giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

  Nàng đã hết đường chạy. Có lẽ hắn thực lòng yêu nàng, nhưng đồng thời cũng đang uy hiếp nàng. Nàng hoàn toàn bất lực, bởi yêu thương và áp chế vốn là hai mặt của một vị Hoàng thượng. Vui mừng ư? Buộc phải vui rồi, cũng chỉ còn biết vui mà thôi:

  Hàn Hương Kiến: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng."


  Gió thu vàng lượn khắp mười dặm, giai nhân dung nhan tựa ngọc, hoa cài mái tóc mây nghiêng. Lá đỏ sương trắng, núi xa mây lượn, Cảnh sắc mùa thu cùng giai nhân kinh kỳ khiến người ta ngây ngất, cũng làm rối bời lòng người.

  Như Ý nhìn về phía Hoàng thượng và Hàn Hương Kiến đang đứng song hành, tựa như một đôi tình nhân. Hàn Hương Kiến dường như hiểu rõ cảnh ngộ của mình, mắt ngân ngấn lệ, lại không dám để tộc nhân phía dưới thấy được vẻ mặt đẫm lệ của nàng, đành nghiêng người tránh sang một bên, nép vào cạnh Hoàng thượng.

  Hoàng thượng liền đưa tay ra, âu yếm vỗ nhẹ lên lưng nàng. Cử chỉ ấy, trong mắt người khác, càng giống như Hoàng thượng đặc biệt thân thiết với nàng.

  Những phi tần đi theo phần lớn đã bị gió lạnh thổi tái mặt, giờ nụ cười lại càng thêm mỉa mai. Thuần Phi khẽ nói với Hi Nguyệt:

  Tô Lục Quân (Thuần Phi): "Gì mà trinh tiết liệt phụ, đều là diễn cho người khác xem thôi. Chẳng qua là làm bộ khêu gợi Hoàng thượng, kiểu nửa muốn nửa không này."

  Hi Nguyệt cũng làm bộ thở dài:

  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tốn bao công sức rồi cuối cùng vẫn theo Hoàng thượng, vậy những chuyện trước kia tính là gì?"

  Từ xa, những dãy núi màu lam sẫm trập trùng kéo dài, đúng là cảnh lá rụng khắp nghìn núi, chim nhạn cô độc bay thấp. Chỉ thấy bóng cánh già xuyên qua tầng mây muôn dặm, lướt qua bầu trời, tiếng kêu ai oán thê lương, kéo theo âm thanh thảm đạm bi thương. Vẻ đẹp lộng lẫy, tình sâu nghĩa nặng, tất cả cũng chỉ là chú thích dưới thời thịnh thế phồn hoa. Ai còn thấy được nỗi bi ai câm lặng phải nuốt nước mắt vào lòng?



Chương 204: Đứa con yếu ớt

- - -

  Những lời bàn tán của các phi tần cực kỳ nhỏ nhẹ, tự nhiên không lọt được vào tai Hoàng thượng. Thấy Hàn Hương Kiến tỏ vẻ hài lòng với món quà của mình, thậm chí còn chủ động lên tiếng cảm tạ, Hoàng thượng lại càng vui mừng, cất giọng vang dội:

  Hoàng thượng: "Hôm nay người trong tộc Hàn bộ cùng chúng phi đều có mặt tại đây, Trẫm phong Hàn Hương Kiến công chúa của Hàn bộ làm Dung Quý nhân, nhập trú Bảo Nguyệt Lâu. Trẫm gọi các nàng đến đây, một là để thưởng cảnh, hai là để nhắc nhở các nàng: từ nay về sau, tất cả đều phải bao dung với Dung Quý nhân, chung sống hòa thuận, không được xảy ra chuyện ganh ghét tranh sủng, nói xấu sau lưng."

  Lang Hoa mỉm cười tán đồng, những người đồng tộc cũng quỳ xuống, miệng hô vang "Hoàng thượng vạn tuế". Nghe tiếng reo vui của người Hàn bộ dưới lầu, cứ như thể đây thực sự là một chuyện vui lớn.


  Như Ý ngẩng mắt nhìn những phi tần cấp thấp đứng sau lưng Lang Hoa, khuôn mặt họ đã đông cứng lại, một nửa vì gió lạnh, một nửa vì nụ cười gượng gạo. Ngay cả nàng cũng cảm thấy tay chân lạnh buốt như ngâm trong băng. Nhưng chẳng ai để ý đến họ cả. Ở đây, tất cả bọn họ, kể cả Lang Hoa, đều chỉ là những cái bóng mờ nhạt.

  May mắn thay, Hoàng thượng sớm cho họ rút lui. Tối hôm đó, Dung Quý nhân thị tẩm. Chuyện Hoàng thượng vui mừng khôn xiết ra sao tự nhiên không cần phải nói thêm.

  Tại Dực Khôn cung, Như Ý xoa xoa đôi tay đã ấm lại, nhìn ra cửa sổ như có thể thấu suốt đến tòa Bảo Nguyệt lâu đang rực rỡ ánh đèn lúc này. Mỹ nhân băng tuyết từ Thiên Sơn kia, cuối cùng cũng đã bị đồng hóa thành một trong vô số phi tần của hậu cung.

  Như Ý chợt nhận ra trái tim mình không còn đau đớn như thuở ban đầu nữa. Có lẽ vì sự thực đã rành rành không thể thay đổi, hoặc cũng có thể nàng thực sự không còn để tâm nữa. Thậm chí nàng còn có tâm trạng nghĩ ngợi lan man về cảnh tượng buổi thỉnh an ngày mai sẽ ra sao.

  Nghĩ đến đây, nàng thổi tắt đèn, lên giường nằm xuống. Chiếc giường lớn dành cho một người có lẽ hơi quá rộng rãi. Nhưng từ nay về sau, nàng sẽ còn phải đón nhận vô số đêm dài cô đơn như thế này.

  Rồi sẽ quen thôi. Ừ, rồi sẽ quen thôi.


  Ngày thứ hai, sau đêm thị tẩm đầu tiên của Dung Quý nhân Hàn Hương Kiến, nàng phải theo đúng lễ nghi cùng các phi tần đến Trường Xuân cung bái kiến Lang Hoa. So với ngày hôm qua, Hàn Hương Kiến dường như đã cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn, không còn lạnh lùng, không còn khác biệt một mình, mà theo chúng phi chọn chỗ ngồi theo đúng vị thứ của mình, chỉ là vẫn ngồi riêng và ít lời như cũ.

  Nàng thậm chí không còn cố chấp với trang phục bộ tộc của mình, mà đã thay sang cung trang theo lễ chế trong cung. Tuy cùng là một kiểu y phục, nhưng vẻ đẹp của Hương Kiến lại như ánh trăng lướt nhẹ qua mặt lưu ly, trong trẻo đến lạ kỳ, một vẻ đẹp thanh nhã, thoát tục khiến người nhìn phải dè dặt.

  Sắc da nàng vẫn như cũ, trắng đến mức ánh lên sắc xanh, giống như loại ngọc mỹ quý hiếm nhất, thứ ngọc xanh nhạt có thể nhìn xuyên qua dưới ánh mặt trời, trong suốt và mỏng manh đến mức người ta không dám chạm vào. Tựa như chỉ cần thở khẽ một hơi, là có thể vỡ vụn thành bụi. Vì vóc người gầy gò, chiếc cằm nàng nhọn và thon, như đầu quả đào xanh. Ánh sáng ban ngày chiếu xiên lên gò má nghiêng của nàng, đến mức có thể thấy được lớp tơ mịn như trái đào phơn phớt ánh nhung.

  Tóc nàng búi kiểu phổ thông nhất trong cung, kiểu song bả đầu, chỉ điểm xuyết vài sợi tua rua rủ xuống, cài thêm vài đóa hoa xanh với lông chim gió, không có hoa văn, gần như là giản dị đến khiêm tốn. Chỉ dưới ánh mặt trời, mới có thể nhìn thấy những đường vân nổi hoa lam nhạt trên áo. Ngoài ra, nơi khuy áo, nàng chỉ cài duy nhất một đóa hoa táo gai, loài hoa nàng yêu thích nhất.

  Sự thanh đạm ấy, so với vẻ tỉ mỉ, trau chuốt của người khác, khiến nàng như một bức họa thủy mặc nhạt mực—vài nét bâng quơ mà đầy dư vị, một mỹ nhân lơ đãng mà khắc sâu vào lòng người.

  Nụ cười quen thuộc vẫn hiện trên gương mặt Lang Hoa:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Việc đã đến nước này, dù trước kia có chuyện gì đi nữa, giờ đây cùng là tần phi, thì phải hòa thuận với nhau. Dung Quý nhân xuất thân biên địa, phong tục khác hẳn với Mãn Hán Mông của chúng ta. Ý Hoàng thượng là có thể bao dung thì nên bao dung. Mọi người đã rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com