Chương 205-206
Chương 205: Chim trong lồng
- - -
Mọi người cúi đầu vâng lời. Lang Hoa lại tiếp tục:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dung Quý nhân, để ta giới thiệu với người những tỷ muội mà sau này người sẽ cùng chung sống. Đây là Tuệ Quý phi Cao Hi Nguyệt."
Hi Nguyệt nhàn nhạt gật đầu với Hàn Hương Kiến, không thân thiện cũng không tỏ vẻ lạnh lùng, đối với nàng mà nói, như vậy đã là có thiện ý rồi. Dĩnh Phi bên kia, từ hôm qua sau khi đứng hứng gió lạnh ở Bảo Nguyệt Lâu suốt nửa ngày thì sắc mặt chưa từng dịu lại, tuy vậy Hàn Hương Kiến cũng chẳng để tâm.
Lang Hoa chỉ vào Như Ý:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đây là Nhàn Quý phi Như Ý, trong hậu cung, ngoài bổn cung ra, nàng và Hi Nguyệt là người có địa vị cao nhất, nói về tư lịch cũng là thâm niên nhất."
Ở kiếp này, Như Ý và Hàn Hương Kiến không có liên quan gì, thậm chí mới chính thức gặp mặt vào ngày hôm qua, Hàn Hương Kiến dĩ nhiên không thể có ấn tượng gì với Như Ý. Như Ý khẽ gật đầu với Hàn Hương Kiến, nhận lại cũng là phản ứng lạnh nhạt của nàng.
Khi thật sự đối diện với nàng ấy, Như Ý chợt bừng tỉnh. Hóa ra nàng ta cũng không đáng sợ như tưởng tượng, cũng chẳng khiến mình trở nên thảm hại như từng nghĩ. Đúng vậy, nếu Hàn Hương Kiến không được Hoàng thượng sủng ái, cả đời nàng ta cũng chỉ là một công chúa bộ lạc, may mắn lắm thì thành mệnh phụ bên ngoài, sao có thể so bì với mình?
Đúng, nàng ta đã cướp đi tất cả tình yêu mà người mình từng đặt cả trái tim vào, nhưng Hàn Hương Kiến không cần thứ tình cảm ấy, còn Như Ý cũng đã buông bỏ. Hàn Hương Kiến sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này được nữa, từ nay về sau mỗi lần gặp mặt trong cung còn phải cúi đầu hành lễ với mình.
Thua đến tan tác? Không, không hề.
Dường như tất cả đều không quan trọng nữa rồi, đúng vậy, đều không quan trọng nữa. Như Ý nghĩ. Khoảnh khắc này, nàng cuối cùng cũng buông xuống hoàn toàn, khóe môi dần nở một nụ cười, nụ cười thản nhiên, chân thành, rạng rỡ.
Lang Hoa để mắt thấy, tiếp tục giới thiệu các phi tần khác cho Hàn Hương Kiến. Đợi đến khi giới thiệu xong, nàng mới nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Người muội đều đã gặp qua cả rồi, sau này có gì không hiểu, cứ đến hỏi bổn cung là được."
Cũng không hẳn là Lang Hoa nàng nhân hậu thích giúp người, mà chủ yếu là trong đám phi tần có thâm niên thì chẳng ai có thể chung sống hòa thuận với Hàn Hương Kiến. Như Ý tuy đã buông bỏ, nhưng cũng không rộng lượng đến mức lúc nào cũng có thể dịu dàng vui vẻ với Hàn Hương Kiến, cùng lắm chỉ là nước sông không phạm nước giếng mà thôi. Vậy thì chỉ còn nàng là có thể ra mặt. Dù sao nàng cũng rất tự tin vào bản thân mình, chỉ là một Dung Quý nhân, Lang Hoa nàng chẳng lẽ lại không đối phó nổi.
Hàn Hương Kiến gật đầu, đột nhiên nói:
Hàn Hương Kiến (Dung Quý nhân): "Thần thiếp có vài lời muốn nói riêng với Hoàng hậu nương nương."
Ý là muốn nói chuyện riêng đó. Lang Hoa bèn cho tất cả mọi người lui xuống. Liên Tâm mang sữa trà dâng lên cho Hàn Hương Kiến, Lang Hoa nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Có phải sau khi thực sự thị tẩm, muội sợ phải giao tiếp với người trong cung? Đây là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Những kẻ muội không ưa, cứ mặc kệ bọn họ là được, dù sao bọn họ cũng không thực sự dám làm gì muội."
Hàn Hương Kiến lạnh lùng đáp:
Hàn Hương Kiến (Dung Quý nhân): "Tạ Hoàng hậu. Thần thiếp sẽ tuân thủ quy củ của Người, bởi Hoàng thượng đã dặn thần thiếp rằng trước mặt Người, thần thiếp phải hoàn toàn cung kính, không được phép có chút lơ là nào. Nhưng điều thần thiếp muốn hỏi hôm nay không phải việc này."
Hàn Hương Kiến (Dung Quý nhân): "Những lời Hòa Kính Công chúa Cảnh Sắt nói hôm ấy, là ý của bản thân công chúa, hay là ý của Người?"
Câu hỏi này gần như là công khai chất vấn: chẳng phải Lang Hoa và Cảnh Sắt đang phối hợp trước mặt nàng ta để diễn trò sao? Một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền. Mới vừa nói sẽ cung kính lễ phép, không biết có phải nàng đã hiểu lầm ý đó hay không. Tuy vậy, Lang Hoa lại không so đo, vì biết đối phương thật sự đang nghi hoặc. Nàng mỉm cười nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cảnh Sắt là con gái của bổn cung, lời của nó, trong chừng mực nào đó, đương nhiên có thể đại diện cho ý của ta. Bất kể là vì Hàn bộ hay là vì bản thân muội, muội đều phải sống tiếp. Câu đó không sai, muội phải hiểu rõ điều ấy."
Chương 206: Khởi đầu của sự tiếp nhận mới
- - -
Hàn Hương Kiến (Dung Quý nhân): "Thần thiếp hiểu. Lời công chúa hôm ấy nói vô cùng rõ ràng, thiếp còn có gì không hiểu nữa. Chỉ là, Hoàng hậu nương nương, mục đích Người làm vậy là gì? Phu quân của Người bị thần thiếp si mê đến mức như thế, chẳng phải Người nên mong thiếp chết đi, hoặc rời khỏi hoàng cung mới là hợp tình hợp lý hơn sao?"
Lang Hoa nhìn nàng mỉm cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lời nói thẳng thừng như vậy, đã nhiều năm rồi bổn cung chưa từng nghe qua. Muội quả thật độc đáo. Vậy bổn cung cũng nói thẳng. Muội có trách nhiệm của muội, nên không thể tuẫn tử theo Hàn Kỳ. Còn bổn cung, với tư cách Hoàng hậu Đại Thanh, cũng có trách nhiệm của riêng mình. Thân là Hoàng hậu, lấy việc phò tá và thuận theo phu quân làm đầu, bổn cung đương nhiên không để muội tàn lụi."
Hàn Hương Kiến (Dung Quý nhân): "Chỉ là... trách nhiệm thôi sao?"
Lang Hoa cảm thấy buồn cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không lẽ muội còn nghĩ có gì khác?"
Tưởng rằng ta cũng giống như Như Ý ở kiếp trước, dù nhẫn nhịn nỗi đau cũng vẫn phải đặt Hoàng thượng, thiếu niên lang năm nào lên vị trí hàng đầu, tất cả lời nói đều phải thực hiện không sai một chữ hay sao? Đừng đùa vậy chứ, Hoàng thượng không xứng đáng, từ lúc nàng trọng sinh, thì trong lòng nàng hắn đã không còn xứng đáng rồi.
Hàn Hương Kiến nghẹn lại, không nói nên lời. Có lẽ trước đây nàng từng vì vị Hoàng hậu này mà dựng nên một câu chuyện bi ai trong lòng, cho rằng nàng ấy là người ở địa vị cao nhưng lại chẳng được phu quân đoái hoài, là một nữ nhân đáng thương. Nàng thậm chí còn từng cảm thấy đồng cảm với nàng ấy. Chỉ là bây giờ nàng đã hiểu rõ, người trước mặt không cần sự yêu thương của phu quân, cũng chẳng cần lòng thương hại của nàng, quyền lực tối thượng mà Hoàng thượng ban cho mới là điều quan trọng nhất đối với nàng ấy.
Nàng thở dài, như mang nỗi sầu vô hạn, lại như đang thì thầm một mình:
Hàn Hương Kiến (Dung Quý nhân): "Thôi vậy, ta đã có được câu trả lời rồi. Chỉ là đến nước này, ta cũng đã thị tẩm rồi, vậy thì không thể không tính toán, làm thế nào để không mang thai đây?"
Liên Tâm đứng hầu bên cạnh, tim đập thình thịch, mặt mày kinh hãi. Làm cung nữ thân tín của Hoàng hậu, nàng từng chứng kiến vô số chuyện, nhưng chưa bao giờ thấy một nữ tử nào lại cầu xin không mang thai; cũng phải, những người khác cầu tự là vì địa vị, vì chỗ dựa, còn Hàn Hương Kiến chẳng cần cả hai thứ đó. Với nàng, mang long thai của Hoàng thượng có khi còn là nỗi nhục, nên chẳng có gì lạ.
Lang Hoa sớm đã biết chuyện nên chẳng mảy may động tâm. Nàng hiểu rõ, chuyện này có vô số cách giải quyết, thậm chí là những cách dứt điểm vĩnh viễn, nhưng tại sao nàng phải nói ra để rồi mang tội mưu hại phi tần? Kiếp này nàng không định đi theo vết xe đổ của Như Ý, ngốc nghếch mang bát thuốc phá thai đến gặp Hàn Hương Kiến, làm quân cờ cho thái hậu. Để Hàn Hương Kiến tự làm Thái hậu đau đầu chẳng phải hay hơn sao? Dù sao thì đằng sau Thái hậu cũng chẳng có thế lực gì.
Vì thế, nàng không trả lời. Hàn Hương Kiến cũng không hỏi thêm, như thể chỉ là lời bông đùa thoảng qua. Nàng ngồi đó như khúc gỗ, hồi lâu sau mới đứng dậy cáo lui. Ánh nắng kéo dài bóng nàng in xuống đất.
Lang Hoa nhìn theo cái bóng mảnh khảnh dài ngoẵng ấy, khẽ đưa tay đặt vào tay Liên Tâm:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi."
Cứ thế suốt bảy tám ngày liền, Hoàng thượng đều nghỉ lại ở Bảo Nguyệt Lâu. Như một tảng đá lớn rơi xuống lòng hồ, khiến khắp cung xôn xao lời ra tiếng vào. Thế nhưng thái độ của Lang Hoa lại vô cùng rõ ràng, khiến các phi tần khác cũng không dám nhắc đến trước mặt nàng. Ngay cả Thư Phi và Nhàn Quý phi, hai người từng được công nhận là có tình cảm sâu đậm nhất với Hoàng thượng, cũng không hề tỏ vẻ quan tâm, như thể chuyện ấy chẳng hề tồn tại.
Trong cung này, người còn trẻ máu nóng vốn chẳng còn mấy, phần lớn đều là người cũ, đã bị hậu cung mài mòn đến mức vượt qua cái thời còn đắm say trong nam nữ hoan ái, xác thịt vấn vương. Bất kể là ai, bất kể khi mới vào cung từng sở hữu dung mạo kinh diễm đến mức nào, thì miễn không phải lúc được sủng ái nhất, cũng đều đã quen với gối chăn cô quạnh. Còn việc cùng nằm một giường, thân thể da thịt gần kề, lại trở thành một chuyện hiếm hoi, đến mức quá lộng lẫy mà khiến người ta cảm thấy mỏi mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com