Chương 207-208
Chương 207: Hai cung gặp mặt
- - -
Có lần Uyển Tần cười đùa kể rằng, chẳng hiểu sao Hoàng thượng đột nhiên nhớ đến nàng, liền lật thẻ bài của nàng để thị tẩm. Nàng hoảng loạn đến mức như quả bầu bị cưa mất miệng, không biết nên nói gì, tay chân luống cuống chẳng biết đặt vào đâu. Lúc ấy nàng mới sực nhớ ra, thì ra đã một năm sáu tháng lẻ ba ngày không được thị tẩm rồi.
Khi nói điều đó, trên mặt nàng thoáng chút thất vọng, nhưng rất nhanh nàng lại nói tiếp:
Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát, bởi lúc đó thần thiếp đã bận rộn đến chóng mặt vì hôn sự của Vĩnh Tuyền. Vài năm nữa, Vĩnh Tinh cũng sẽ thành thân, thần thiếp thật sự chẳng có lúc nào rảnh rỗi cả."
Đúng vậy, kiếp này Trần Uyển Nhân đã có Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh, lúc rảnh rỗi còn có thể trò chuyện với Thuần Phi về chuyện con cái. Việc có được Hoàng thượng để ý hay không cũng chẳng còn là điều quan trọng nữa.
Trong hậu cung, ngoại trừ những phi tần trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, sau một thời gian dần quen, mọi người đều chấp nhận sự sủng ái dành cho Dung Quý nhân. Cực chẳng đã thì đóng cửa cung không nghe không thấy, bản thân mỗi người đều có việc riêng phải lo. Ngay cả khi Hoàng thượng vì muốn làm Dung Quý nhân vui mà cho trồng vô số hoa táo sa mạc quanh Bảo Nguyệt lâu, họ cũng chỉ bình thản nói: "Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, không đáng ngạc nhiên."
Nhưng Thái hậu thì không thể ngồi yên nữa. Từ sau cung yến hôm trước, Thái hậu đã không ưa Hàn Hương Kiến, giờ thấy nàng được sắc phong làm Dung Quý nhân mà hậu cung lại yên ắng như không hề có chuyện gì, liền cho rằng đây là do Lang Hoa đã ảnh hưởng đến mọi người. Bà đau lòng nói:
Thái hậu: "Bọn họ thật sự ngu dốt hay giả vờ không biết? Lại để mặc cho Hàn thị được sủng ái đến mức này? Không biết chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả gì sao? Phúc Gia! Mau gọi Hoàng hậu đến cho ta! Ai gia phải tự mình hỏi xem, rốt cuộc trong đầu nó đang nghĩ cái gì!"
Khi nhìn thấy Phúc Gia đến truyền chỉ Lang Hoa chỉ khẽ cười lạnh trong lòng. Từ khi Đoan Thục Trưởng công chúa trở về và hạ sinh quý tử, Thái hậu liền vui vầy bên cháu nhỏ, tính tình nghiêm khắc xưa kia giờ cũng phai nhạt dần, mối quan hệ với Hoàng thượng cũng trở nên ôn hòa. Đây vốn là điều rất tốt, Hoàng thượng vốn trọng chữ hiếu, bên ngoài luôn chú trọng giữ gìn thể diện, đến sinh thần của Thái hậu cũng đều dâng tặng kỳ trân dị bảo. Lại thêm việc Thái hậu ngày càng ít can dự vào hậu cung, hai cung trên dưới ngày một hòa thuận, thoạt nhìn quả thực có chút dáng vẻ "mẫu từ tử hiếu".
Chính điều đó lại khiến Thái hậu lầm tưởng, nghĩ rằng bà có thể dễ dàng nhào nặn Lang Hoa như một quả hồng mềm mặc người bóp méo.
Lang Hoa đứng dậy, mỉm cười nhã nhặn:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cảm tạ cô cô đã nhắc nhở, nói đến mới nhớ đã lâu chưa đến thỉnh an Thái hậu. Vậy thì bây giờ đi ngay thôi."
Đã lâu chưa tới thỉnh an Thái hậu, bởi vì nếu không phải dịp tết lễ, Lang Hoa vốn chẳng cần gặp mặt Thái hậu. Cái lệ này đến giờ vẫn chưa thay đổi. Phúc Gia sắc mặt đờ ra, trong lòng hiểu rằng lần này Lang Hoa chắc chắn không chịu khuất phục, giữa hai người ắt sẽ xảy ra xung đột. Đôi mẹ chồng nàng dâu hoàng tộc này, vốn ít khi hòa thuận.
Khi Lang Hoa bước vào noãn các của Từ Ninh cung, Thái hậu đang quay lưng lại phía nàng. Trong không gian yên tĩnh, tiếng kéo nhỏ mở ra khép vào vang lên trong trẻo. Nàng bèn mỉm cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng Ngạch nương vạn an."
Tiếng kéo đột ngột dứt hẳn. Thái hậu đặt chiếc kéo bạc xuống, nghiêm trang xoay người ngồi xuống, nhấp ngụm trà thanh khiết. Lang Hoa có được tầm nhìn, tự nhiên cũng trông thấy thứ được cắm trong chiếc bình nguyệt ảnh lam ngọc, đó là mấy cành hoa táo sa mạc, đã bị Thái hậu tỉa sạch tất cả lộn xộn, chỉ còn trơ lại những nhánh khẳng khiu trơ trụi.
Lang Hoa đã sớm chuẩn bị, điềm tĩnh nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "A, Hoàng Ngạch nương hôm nay thật có hứng thú, đến mức đích thân cắt tỉa cành hoa rồi. Nhưng Hoàng Ngạch nương cũng phải cẩn thận là hơn, kẻo làm bị thương tay mình."
Nàng cố ý nói như vậy, quả nhiên liền thấy Thái hậu nhướng mày:
Thái hậu: "Ý của ai gia, Hoàng hậu con thật sự không nhìn ra sao?"
Chương 208: Hai cung đấu đá
- - -
Giả vờ hồ đồ với ai vậy?
Lang Hoa tiếp tục đánh trống lảng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ý của Hoàng Ngạch nương, là vẫn chưa vừa lòng sao? Kim quế trong Ngự hoa viên đã nở, hương thơm ngọt ngào, ngửi một cái đã thấy lòng dịu lại. Nếu Hoàng Ngạch nương thích, nhi thần sẽ lập tức sai người hái đến để Hoàng Ngạch nương thưởng lãm."
Thái hậu khẽ cười lạnh, bà đã hiểu, với Lang Hoa không thể nói vòng vo, người này sẽ đem sự uyển chuyển kéo dài đến tận cùng:
Thái hậu: "Hoa táo sa mạc này vốn chẳng hợp sinh trưởng trong cung, ai gia sẽ cắt tỉa cho gọn. Trước đây chỉ nghe nói Đường Huyền Tông vì Dương Quý phi mà nghìn dặm đưa vải, ngựa chết xác phơi. Đến Hoàng đế của chúng ta, lại cũng có cảnh 'nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị táo hoa lai'. Thật là một giai thoại kỳ lạ."
Lang Hoa thẳng thắn đáp trả, giọng dứt khoát:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhi thần vô năng."
Miệng nói vô năng, vậy mà hoàn toàn không có chút thái độ nhận lỗi nào, y hệt, không, phải nói là không khác chút nào so với dáng vẻ trong cung yến.
Thái hậu lập tức ném mạnh cây kéo xuống, bước vào điện ngồi xuống giường:
Thái hậu: "Hoàng đế đúng là hồ đồ rồi! Ai gia không phải là ngăn cản nó phô trương, dù sao nó cũng có tư cách đó. Nhưng nó cũng phải có chừng mực! Ai gia không ngăn được Hàn thị tiến cung, cũng không ngăn được nàng ta được triệu hạnh, vì hậu cung là do con quản. Thế nhưng nay Hàn thị độc sủng, gần như vượt mặt toàn bộ các phi tần, mà con lại để mặc cho việc đó xảy ra, con đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhi thần không biết, xin Hoàng Ngạch nương chỉ dạy."
Thái hậu: "Hoàng thượng đối với Hàn thị mê muội đến thế, nếu sau này Hàn thị có con, sẽ ra sao? Người ấy sống còn chẳng thiết tha, lòng vẫn vấn vương phu quân đã khuất. Một nữ nhân ôm lòng oán hận mà thị tẩm, thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Dù có đem cả tộc nhân của nàng ta đến đây ở cũng vậy thôi. Nếu Hoàng đế lại nhất thời nóng vội, nhất định phải lập con của Hàn thị, như lúc trước Thuận Trị gia kiên quyết lập con của Đổng Ngạc Hoàng Quý phi, thì ai gia làm Thái hậu cũng không ngăn được. Vậy thì tốt rồi, để rồi Hàn bộ mà ta vất vả đánh chiếm, chẳng tốn một mũi tên đã chiếm được giang sơn Đại Thanh. Đến lúc đó, con sẽ là tội nhân thiên cổ! Ai gia không thể khoanh tay đứng nhìn!"
Lang Hoa gật đầu:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy Hoàng Ngạch nương dự tính thế nào?"
Cứ thế, đến tội cũng không chịu nhận, chỉ ngồi đó như cái cối đá, ai đẩy mới nhúc nhích, hoàn toàn không chịu nói thêm một câu. Thái hậu ở bên này lời lẽ chính trực, mà đối phương lại như đàn gảy tai trâu, tốn bao nhiêu nước bọt cũng vô ích. Thái hậu nghẹn tức đến phát đau trong lòng, Phúc Gia vội vàng bưng một chén thuốc trong ấm sứ men xanh bước vào. Thái hậu chỉ vào đó nói:
Thái hậu: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Cho nàng ta uống, kết thúc sạch sẽ cho rồi."
Lang Hoa nhìn chén thuốc, thong thả nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng Ngạch nương định để nhi thần hạ độc hại phi tần trong cung sao? Tội danh này, chẳng nhẹ chút nào đâu ạ."
Thái hậu lập tức cau mày chặt lại:
Thái hậu: "Hoàng hậu, con đang nói cái gì vậy? Ai gia làm vậy là vì danh tiếng của Hoàng đế, vì giang sơn của Hoàng đế mà suy nghĩ. Ai gia đâu có định lấy mạng Hàn thị. Chén thuốc này uống vào, nàng ta vẫn có thể thị tẩm như thường, chỉ là không thể có con nữa thôi. Chuyện này không trái với ý Hoàng đế, trái lại còn giúp nó bớt đi cái tính nông nổi, tùy hứng."
Lang Hoa nở nụ cười tươi tắn:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhưng làm như thế, vị trí của nhi thần sẽ trở nên cực kỳ khó xử, thậm chí không thể tự xoay sở. Hoàng Ngạch nương làm vậy không làm tổn thương lòng Hoàng thượng, nhưng lại khiến nhi thần đau lòng."
Thái hậu suýt nữa buột miệng, ngươi làm tổn thương lòng ai gia còn chưa đủ hay sao, giờ lại đến đây giả bộ? Bà kịp kìm lại, nhưng giọng điệu không khỏi trở nên lạnh lùng:
Thái hậu: "Đừng có lảng tránh! Hoàng hậu, con là chủ lục cung, an ủi hậu cung là trách nhiệm của con. Con đương nhiên phải nghe lời Hoàng thượng, nhưng ai đây vì Đại Thanh mà suy tính, con phải gạt bỏ tất cả, lấy việc này làm trọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com