Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 209-210

Chương 209: Bước ra khỏi cửa

- - -

  Lang Hoa nhướng mày lên:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nếu nghe theo lời Hoàng Ngạch nương, dĩ nhiên là thuận theo tâm ý của Người, nhưng lại sẽ đại nghịch với ý chỉ của Hoàng thượng. Năm xưa nhi thần gả vào vương phủ, đã hứa sẽ lấy vinh quang trăm năm của Phú Sát thị, ở bên phu quân, sinh con dưỡng cái, làm một hiền thê lương mẫu. Mà hôm nay điều Hoàng Ngạch nương yêu cầu lại trái với lời hứa và hành vi của nhi thần, vì vậy xin Hoàng Ngạch nương thứ tội, nhi thần không có ý định tuân theo mệnh lệnh của Người."

  Thái hậu trừng to mắt:

  Thái hậu: "Hoàng hậu, con là đang bất mãn với ai gia sao? Dám công khai phản đối sao?"

  Lang Hoa bình tĩnh, bằng dáng vẻ ôn hòa nhìn thẳng vào bà:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dung Quý nhân là phi tần của Hoàng thượng, là một phần của hậu cung. Thần thiếp với tư cách là chủ của lục cung, đối đãi với phi thiếp vốn phải quan tâm yêu mến, chứ không phải ra tay độc ác. Dù là yêu cầu của Hoàng Ngạch nương cũng không thể được. Nếu Hoàng Ngạch nương thật sự ghét bỏ Hàn thị, có thể tự mình ra tay, nhi thần sẽ không và cũng không có tư cách phản đối. Nhưng nếu Hoàng Ngạch nương muốn nhi thần trở thành con dao trong tay hay tấm khiên trước mặt của Người, thì thưa Hoàng Ngạch nương, nhi thần đành phải đặt Người ở vị trí cuối cùng, lấy Hoàng thượng làm ưu tiên. Nhi thần biết hành động này của mình là bất hiếu, nhưng nhi thần tuyệt đối không hối hận. Hoàng Ngạch nương muốn trị tội, nhi thần cũng sẽ không nhận."


  Lang Hoa đương nhiên sẽ không đồng ý. Không chỉ vì là một Hoàng hậu hiền minh, nàng không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy, mà còn bởi thái độ ngang nhiên của thái hậu, tưởng rằng nàng sẽ giống như Như Ý kiếp trước, một nàng dâu bình thường có thể dễ dàng khống chế.

  Kiếp trước, lý do Như Ý lên ngôi Hoàng hậu khó khăn đến vậy, đơn giản là vì gia tộc của nàng không có ai ở tiền triều. Nàng có thể trở thành Hoàng hậu chỉ vì Hoàng thượng cố ép đưa lên. Nhưng Lang Hoa thì khác. Xuất thân từ gia tộc Phú Sát thị thuộc Tương Hoàng kỳ Mãn Châu, uy tín của nàng ở cả tiền triều lẫn hậu cung đều vững chắc. Gia tộc hùng mạnh, tiếng nói đương nhiên đủ trọng lượng.

  Nàng không chỉ muốn ngồi vững ngôi Hoàng hậu, mà còn nhìn xa hơn, tiền triều hậu cung, không còn ai có thể lung lay địa vị của nàng.

  Thái hậu từng nói với Như Ý: "Nghe những gì cần nghe, làm những gì cần làm." Nhưng với Lang Hoa, việc nghe gì, làm gì, phần lớn đều do nàng tự quyết định.

  Hiếu đạo? Hoàng thượng lấy hiếu đạo làm bình phong còn ít sao? Chuyện này dù có đưa đến trước mặt Hoàng thượng, nàng cũng có đủ lý lẽ tuyệt đối.

  Vậy thì, nàng phải sợ cái gì?


  Nói xong những lời đó, Lang Hoa ung dung đứng dậy:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhi thần cáo lui."

  Lời vừa dứt đã định xoay người rời đi, khiến Thái hậu tức đến gần như phát điên:

  Thái hậu: "Vô lễ! Ai gia cho ngươi đi lúc nào?"

  Lang Hoa điềm đạm, không nhanh không chậm:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Trừ những dịp lễ tết, nhi thần không cần phải thỉnh an Người. Hôm nay là Người mời nhi thần đến thưởng hoa, nhi thần quả thực đã rất hài lòng. Chỉ là trong hậu cung còn nhiều việc chưa xử lý xong, nhi thần không thể không đi, chắc hẳn Hoàng Ngạch nương cũng sẽ thông cảm. Còn về chuyện của Hàn thị..."

  Ánh mắt nàng khẽ lướt qua cái bát đặt trên bàn, lãnh đạm:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhi thần vẫn xin giữ nguyên lời đã nói: nếu Hoàng Ngạch nương cảm thấy Hàn thị tội không thể tha, vậy thì hoặc là tâu lên Hoàng thượng, hoặc là tự mình ra tay, nhi thần xin miễn theo hầu. Cáo lui."

  Nói xong nàng liền quay đi không một chút lưu luyến, Từ Ninh cung rộng lớn chẳng một ai dám lên tiếng ngăn cản. Thái hậu nhìn theo bóng lưng nàng, dù trong lòng ngập tràn phẫn nộ, nhưng cũng hiểu rõ, Lang Hoa có cái tư thế ấy, còn mình không chiếm được lý, thật sự không chiếm được lý. Bà đau đớn thốt lên:

  Thái hậu: "Già rồi, già thật rồi, chẳng còn có ích gì nữa, để cho một kẻ tiểu bối dẫm lên đầu như thế này. Lẽ nào ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn Hàn thị làm loạn nền móng trăm năm của Đại Thanh? Vậy ta còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông của Đại Thanh?"

  Phúc Gia vội vàng an ủi: "Không đâu, không đến nỗi đâu ạ!"


Chương 210: Vấn Hạ

- - -

  Bà ta cúi thấp người, thưa:

  Phúc Gia: "Thái hậu người hãy nghĩ kỹ mà xem. Hoàng hậu nhìn bên ngoài thì như không bận tâm gì đến chuyện Hàn thị được sủng ái, nhưng Người là chính cung Hoàng hậu, con cái sinh ra mới là đích tử tôn chính thống. Với điều kiện như vậy, lại thêm Nhị A ca ở triều đình cũng có danh vọng, sao Hoàng hậu có thể không tính toán cho con mình được? Chỉ là tính khí như vậy, không muốn đi theo con đường mà Người sắp đặt thôi, chứ tuyệt đối không thể để Dung Quý nhân được sống yên vui như thế."

  Thái hậu: "Chỉ mong là như vậy."

  Vừa nổi một cơn giận dữ, Thái hậu chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, thở dài một tiếng rồi nói:

  Thái hậu: "Ai gia tự nhận mình từng nhìn thấu biết bao nhiêu người, vậy mà tính tình của Hoàng hậu, từ trước đến nay ai gia vẫn không sao hiểu được. Nói nó làm tròn bổn phận thì cũng đúng, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ nó làm ngơ cũng không ít. Nói nó không xứng, thì cả tiền triều hậu cung chẳng ai có lời nào bất mãn. Ô Lạt Na Lạp thị năm xưa, trước khi xảy ra chuyện với bộ cát phục đó, trong mắt ai gia nàng ta đúng là hình mẫu hoàn hảo của một chủ mẫu hậu cung. Nhưng còn Phú Sát Lang Hoa, vị Hoàng hậu này thì lại..."

  Thái hậu hừ lạnh một tiếng:

  Thái hậu: "Trên đời này, có lẽ chỉ có mình cô ta dám sống phóng khoáng đến thế."


  Nhưng cũng có lẽ, đây mới chính là phong thái mà một Hoàng hậu nên có. Hồi trước trước khi bộc lộ bản tính, Ô Lạt Na Lạp thị dù không được sủng ái, nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng đủ đầy của Hoàng thượng. Nếu biết đủ, nàng ta đã có thể an nhiên ngồi vững phượng vị đến cuối đời.

  Chỉ tiếc... Từ khi vì chuyện đích-thứ, quyền lực và tình ái mà ra tay với Thuần Nguyên Hoàng hậu, nàng ta đã đánh mất mọi "nếu như" từ lâu.

  Lang Hoa có được địa vị hôm nay, điều kiện tiên thiên tuy quan trọng, nhưng cũng không thể tách rời cách xử thế độc nhất vô nhị của nàng.

  Thái hậu: "Thôi được rồi! Ta đây nửa người đã chôn dưới đất, lo lắng nhiều làm gì cho thêm phiền não. Mặc kệ chúng nó đi, tất cả đều mặc kệ đi! Ngày sau sử sách muốn chép thế nào thì chép, ta không quản nữa!"


  Chớp mắt đã lại là mùa hè năm sau, Hoàng thượng dẫn các phi tần trong cung cùng đến Viên Minh Viên để tránh nóng. Năm nay, số lần Hoàng thượng đến Bảo Nguyệt Lâu dần dần không còn nhiều như trước nữa. Cũng phải thôi, cho dù là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhân tuyệt sắc đến đâu, nhìn nhiều rồi cũng sẽ sinh chán, con người vốn là loài sinh vật ham cái mới, chán cái cũ.

  Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Hàn Hương Kiến thất sủng, chỉ có thể nói nàng hiện tại nhận được đãi ngộ đúng với một sủng phi bình thường nên có. Được tấn phong thành Dung Tần, nàng vẫn chiếm phần lớn ghi chép sổ sách của Kính sự phòng. Chỉ là rất kỳ lạ, nàng vẫn chưa hề mang thai.

  Hoàng thượng cũng không quá khắt khe về chuyện này, có lẽ trong cơn mê đắm Hàn Hương Kiến, hắn vẫn giữ lại cho mình một chút lý trí, người không cùng tộc ắt có lòng riêng, hắn không thể để có thêm một hoàng tử xuất thân từ dòng dõi khác. Đối với những người khác, đó cũng coi như là một sự an ủi.

  Dung Tần tuy đã nhập cung làm phi được một năm, nhưng trong việc giao tiếp với mọi người vẫn luôn lạnh nhạt, ngoài những phép tắc tối thiểu phải có với Lang Hoa ra, thì thời gian còn lại nàng chẳng khác nào một cái xác rỗng bị ép ở lại chốn này. Không có nhiều phi tần thân thiết với nàng, thế nên khi chia chỗ ở trong Viên Minh Viên, nàng đích thân xin chọn nơi yên tĩnh nhất, Vãn Xuân hiên. Tránh xa đám đông, đó là điều xa xỉ duy nhất mà nàng mong cầu.

  Dù sao thì Hoàng thượng cũng sẽ không ngại vất vả đến thăm, còn đặt tên là "tô điểm cho tình thú".


  Một trận mưa rào vừa tạnh, Viên Minh Viên buổi chiều bớt đi cái oi bức. Hàn Hương Kiến ngồi lặng một mình đã lâu, cảm thấy vô vị, đứng dậy.

  Hỉ Phách vội hỏi:

  Hỉ Phách: "Chủ tử, Người muốn làm gì ạ?"

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Ra ngoài đi dạo."

  Hỉ Phách: "Chủ tử muốn đến thăm vị nương nương nào ạ?"

  Hàn Hương Kiến lạnh lùng đáp:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Chỉ là đi dạo thôi."*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com