Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211-212

Chương 211: Song Kiều

- - -

  Những người đó ai cũng phiền phức, nếu không vì có lý do bất đắc dĩ, nàng căn bản chẳng muốn gặp bất kỳ ai.

  Thế nên cuối cùng lại thành ra chỉ có hai người họ dạo quanh gần đó.

  Chỉ là vì Hàn Hương Kiến không quen thuộc nơi này, lại còn không chịu để Hỉ Phách dẫn đường, đi một hồi hai người liền mất phương hướng, lạc vào một nơi xa lạ.

  Chỗ này trông giống như một cung thất, chỉ là còn hẻo lánh hơn cả Vãn Xuân hiên của Hàn Hương Kiến, ẩn trong rừng trúc, gần như không ai phát hiện ra.

  Ngược lại, Hỉ Phách mắt tinh liền nhận ra dòng chữ phía trên:

  Hỉ Phách: "Thụy Phù lâu. Chủ tử, nô tỳ nhớ ra rồi, nơi này xem như là gần cung chúng ta nhất."

  Hàn Hương Kiến hờ hững gật đầu, rồi định rời đi. Một nơi hẻo lánh như thế này, đương nhiên chủ tử không phải là Quý nhân gì. Nhưng dù bên trong là ai, nàng cũng chẳng có hứng gặp mặt.


  Bỗng nghe phía sau vọng tới một giọng nói: "Phía trước có phải là tỷ tỷ nào tới thăm không ạ?"

  Tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hàn Hương Kiến đành quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử mặc trang phục cung trang màu lam trắng dẫn theo thị nữ bước tới. Dung mạo nàng ta cực kỳ xuất chúng, tựa đóa phù dung vừa thoát khỏi mặt nước, nhưng nhìn cách ăn mặc lại không giống người được sủng ái.

  Hàn Hương Kiến nhìn dung nhan đối phương mà thoáng chốc ngẩn ngơ.

  Người kia do dự hỏi: "Không biết tỷ tỷ xưng hô thế nào ạ?"

  Hỉ Phách nhanh nhảu đáp:

  Hỉ Phách: "Chủ tử nô tỳ là Dung Tần ở Bảo Nguyệt lâu."

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Thì ra là vậy."

  Lúc ấy, đối phương cúi người hành lễ, miệng nói:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Quý nhân Tống thị của Thụy Phù lâu Viên Minh Viên, thỉnh an Dung Tần nương nương."

  Hàn Hương Kiến tùy ý đáp một câu: "Miễn lễ đi." Vừa dứt lời thì thấy đối phương nhìn nàng mỉm cười nói:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Từ lâu đã nghe danh nhan sắc của công chúa Hàn bộ, hôm nay rốt cuộc cũng được diện kiến."

  Hàn Hương Kiến bỗng cảm thấy như trong đầu có ánh chớp lóe lên, buột miệng thốt lên:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Cô là Tống Minh Ngọc của Ngọc thị?"

  Tống Minh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, phong thái tao nhã:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Không ngờ đôi song kiều được đồn đãi khắp nơi năm xưa, lại gặp nhau ở chốn này."


  Năm đó, khi Kim Ngọc Nghiên nhập cung làm phi, dung mạo của Tống Minh Ngọc và Hàn bộ công chúa Hàn Hương Kiến dần dần được truyền tụng khắp các bộ lạc, hai người được xưng là "Song Kiều". Khi Tống Minh Ngọc được tuyển làm phi tần, Hàn Hương Kiến và Hàn Kỳ vẫn còn là một đôi uyên ương.

  Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là quá khứ phù vân, dù đường đi khác nhau nhưng rồi cũng chung một kết cục. Cảm thán trước thân phận đáng thương của bọn họ và sự vô thường của thế sự, trong lòng Hàn Hương Kiến dâng lên một nỗi niềm u uẩn, không kìm được mà hỏi thêm một câu:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Quả thực. Nhưng sao trước đây ta chưa từng thấy cô trong cung?"

  Tống Minh Ngọc chỉ cười đáp:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Hoàng thượng chỉ cho ta ở nơi này, cả đời không cho phép ta tiến kinh."

  Làm phi tử mà lại không được ở trong Tử Cấm Thành, đến mặt Hoàng thượng cũng không được gặp, đó là nỗi nhục nhã cỡ nào. Nam nhân đó quả nhiên là... Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Hương Kiến ngoài một chút thương cảm dành cho Tống Minh Ngọc, còn lại chỉ là hận ý dâng trào đối với nam nhân kia:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Xin lỗi, ta không cố ý nhắc tới chuyện đau lòng của cô, việc vô tình bước vào đây cũng là lỗi của ta, ta không quấy rầy nữa."


  Thấy Hàn Hương Kiến xoay người định rời đi, Tống Minh Ngọc bỗng mở miệng nói:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Ta biết bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì."

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Ta và cô .. đều có cùng một ý nghĩ."

  Lời nói ấy nghe kỳ lạ, nhưng thần kỳ thay, Hàn Hương Kiến lại hiểu được ý tứ của nàng ta. Nàng dừng bước, đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Cô làm sao chắc chắn ta và cô nghĩ giống nhau?"

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Bởi vì hiện tại chúng ta vốn dĩ đã giống nhau rồi. Cô nếu không tin, có thể vào trong, chúng ta thong thả đàm luận?"

  Hàn Hương Kiến do dự giây lát, rốt cuộc vẫn bước vào Thụy Phù lâu.

  Hai người đuổi hết tả hữu ra ngoài, Tống Minh Ngọc thẳng thắn nói:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Ta muốn giết Hoàng thượng."



Chương 212: Sát ý nổi lên

- - -

  Dù là với tâm tính điềm tĩnh như Hàn Hương Kiến, lúc này cũng không khỏi kinh hãi tột độ. Nàng lập tức nhìn ra bên ngoài, xác nhận rằng hai bên cung nữ đều không nghe thấy gì:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Cô điên rồi, nói mấy lời không đầu không đuôi như thế!"

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Tỷ tỷ chỉ nói là lời nói không đầu không đuôi, chứ không nói là lời nói đại nghịch bất đạo, vậy là ta liền biết tỷ tỷ không phản đối đề nghị này rồi."

  Tống Minh Ngọc lại ngọt ngào nở nụ cười:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Thế nào? Có muốn hợp tác không?"


  Nàng nhìn thẳng vào đối phương, hỏi:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Vì sao?"

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Tại sao cô lại có sát ý mãnh liệt với Hoàng đế Đại Thanh đến thế? Phải chăng vì hắn đã vĩnh viễn giam cầm cô trong Viên Minh viên tối tăm này?"

  Tống Minh Ngọc bật cười lạnh lùng:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ sao?"

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Ta là do vương gia của Ngọc thị chỉ định, được chọn để thay thế vị trí của Kim Ngọc Nghiên, có lẽ cô không biết nàng ta, nhưng dù sao cũng là một sủng phi từng xuất thân từ Ngọc thị. Từ nhỏ ta đã luyện múa, không ai có thể vượt qua, dung mạo lại càng thuộc hạng kiều diễm nhất đẳng. Vốn dĩ là để nhập cung làm phi, rạng rỡ gia tộc. Nhưng Hoàng thượng đã đối xử với ta thế nào? Tranh vẽ chân dung của ta dâng lên trước mặt hắn, hắn xem cũng không thèm xem, vứt sang một bên như cơm nguội, rồi ban phát cho ta một cái danh Quý nhân qua loa, sau đó thì bị ném đến nơi này, đến mặt hắn ta cũng không được gặp một lần. Ta đội danh phận phi tần trên đầu, nhưng lại không đủ tư cách nhập cung, thực chất lại chẳng khác gì trò cười! Cô có biết trong Viên Minh Viên này, có bao nhiêu nô tài sau lưng cười nhạo ta, cười ta đến cả bọn họ còn hơn ta, dù gì họ cũng đôi lúc còn được nhìn thấy thánh nhan? Tuổi xuân tươi đẹp của ta, cứ như thế mà chôn vùi uổng phí, cô nói xem, ta có thể không hận được sao?!"


  Tống Minh Ngọc từng lời từng chữ như rỉ máu, lời nói như xé lòng.

  Năm ấy, khi bị vương gia Ngọc thị chọn trúng, nàng mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, cái tuổi hoa niên rực rỡ nhất. Dù vào cung có thể sa vào vòng xoáy mưu tính bất tận, nhưng ít nhất nàng cũng có cơ hội khoe sắc, vẫn còn hơn là lặng lẽ tàn phai nơi này, chết đi chẳng ai hay.

  Thế mà...

  Hoàng thượng dễ dàng dập tắt mọi hy vọng của nàng, tuyên bố thẳng thừng đã định đoạt số phận của nàng. Làm sao nàng có thể bình thản được? Làm sao không căm hận đến thấu xương?

  Hàn Hương Kiến đối mặt với cơn phẫn nộ của nàng, chỉ im lặng.

  Có một khoảng thời gian, nàng cũng từng kịch liệt phản kháng: tuyệt thực, tự hủy hoại bản thân, thậm chí gào khóc thảm thiết. Nhưng dưới sự kiềm tỏa của thứ tình yêu độc đoán kia, nàng đã bị bẻ gãy kiêu hãnh, tan chảy lớp băng giá, đánh mất sự thuần khiết nguyên sơ.

  Giờ đây, nữ nhân và trẻ em Hàn bộ vẫn bị giam giữ ở kinh thành. Chỉ cần nàng có bất kỳ hành động liều lĩnh nào, họ sẽ ngay lập tức trở thành vật tế thần cho sự ngỗ ngược của nàng.

  Lời đề nghị của Tống Minh Ngọc quả thực khiến lòng nàng dậy sóng, nhưng...

  Nàng không dám đánh cược.

  Thực sự không dám.


  Hàn Hương Kiến đột ngột đứng phắt dậy:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Ta đi đây."

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Rõ ràng tỷ tỷ rất động tâm với đề nghị của ta, vì sao lại không chấp nhận?"

  Hàn Hương Kiến lạnh lùng nhìn nàng ta:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Cô điên rồi, muốn làm phản mà chẳng cần quan tâm đến sinh mạng và tiền đồ của cả dòng tộc, còn ta thì chưa điên. Cô mà còn nói nữa, không sợ ta tố cáo với Hoàng thượng, để người ban cho cô ba thước lụa trắng hay sao?"

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Cô sẽ không làm vậy đâu."

  Tống Minh Ngọc lại chẳng sợ chút nào:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Ta biết rõ mà, tỷ tỷ hận Hoàng thượng thấu xương, hận hắn bức ép cô khuất phục, khiến cô không thể thủ tiết cho phu quân mình, lúc nào cũng mong có thể xé xác hắn, uống máu hắn. Thật ra... cô chỉ ước sao có được cơ hội đó thôi."

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Ta biết, cô là đang lo lắng cho sự an nguy của bộ tộc mình, phải không?"

  Tống Minh Ngọc khí định thần nhàn, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự tính toán sâu xa:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Cô tưởng ta đề nghị hợp tác với cô là do bị hận thù che mờ lý trí, không biết suy xét sao? Ta đã cân nhắc tất cả những điều cô lo lắng, và đã có phương án hoàn hảo để giải quyết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com