Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 213-214

Chương 213: Bàn cờ mở

- - -

  Hàn Hương Kiến giật mình, đôi mắt lạnh lùng chợt hiện lên tia hiếu kỳ:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Phương án gì?"

  Tống Minh Ngọc không trả lời mà hỏi ngược lại:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Ta biết cô và ta giống nhau, đều là những kẻ bị giam cầm trong chốn này, đều mang mối hận thấu xương với Hoàng thượng. Ta có thể đảm bảo kế hoạch của mình không chút sơ hở. Vì thế, ta chỉ hỏi cô một lần, cô có nguyện ý hợp tác với ta, trừ khử kẻ thù chung của chúng ta không?"


  Hàn Hương Kiến chìm vào hồi ức.

  Năm xưa, nàng trơ mắt nhìn Hàn Kỳ, người đuổi theo nàng, bị băng tuyết nuốt chửng, khi ấy nàng chỉ mong được chết theo hắn ngay tại chỗ. Thế nhưng đám binh lính đáng hận kia lại canh chừng nàng hết sức chặt chẽ, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, ép nàng trở thành "lễ vật" đưa vào kinh, rồi bị đem ra trong yến tiệc để Hoàng thượng thưởng thức, làm trò tiêu khiển.

  Nàng nhớ lại câu nói năm nào của mình: "Hàn Kỳ, ta sống không thể cùng chàng, nhưng linh hồn ta nhất định sẽ đoàn tụ với chàng."

  Thế mà ngay cả điều đó nàng cũng không làm được, bị ép buộc trở thành món đồ trong tay nam nhân đó.

  Mỗi ngày sống trong cung đều là một ngày bị đè nén, chết lặng, khiến người ta buồn nôn. Không một ngày nào nàng không căm hận Hoàng thượng, căm hận kẻ đã đẩy nàng đến kết cục hôm nay.

  Nếu có thể giết hắn, nàng sẽ có thể gặp lại Hàn Kỳ dưới danh nghĩa chuộc tội. Chỉ cần được trả thù, mà không làm liên lụy đến tộc nhân, nàng nguyện ý làm bất cứ điều gì.


  Hàn Hương Kiến bình tĩnh đáp lại ánh nhìn của đối phương:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Chỉ cần cô có thể đảm bảo những lời nói ra đều là thật, ta cũng có thể cam đoan, tuyệt đối không phụ lòng tin của cô, tất sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình."

  Tống Minh Ngọc hài lòng nở nụ cười:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Rất tốt, ta đã thấy được quyết tâm của cô. Vậy thì từ nay thứ này sẽ là vũ khí của cô."

  Khi rời đi, Hàn Hương Kiến được chính thị nữ thân cận của Tống Minh Ngọc tiễn ra. Người thị nữ ấy dung mạo khá ưa nhìn, cúi đầu thuận mắt, tỏ ra rất hiểu quy củ. Người ta thường nói "xem tôi tớ biết chủ nhân", nhưng nhìn dáng vẻ nhu mì của nàng ta, khó mà tưởng tượng đây lại là người thân cận của Tống Minh Ngọc, kẻ sáng chói ngông cuồng như thế.

  Thị nữ tiễn Hàn Hương Kiến ra khỏi Thụy Phù lâu rồi khom người cáo lui. Hỉ Phách liền hỏi:

  Hỉ Phách: "Chủ tử, người và nàng ta đã nói chuyện gì vậy ạ?"

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Chỉ là vài chuyện cũ ngày trước thôi."

  Hàn Hương Kiến lạnh nhạt đáp lời. Hỉ Phách là người do Hoàng thượng đích thân chỉ định cho nàng, vì vậy từ trước đến nay nàng luôn giữ khoảng cách. Hỉ Phách cũng đã quen với thái độ ấy, nên không hề nghi ngờ gì, cứ thế cùng nàng chậm rãi quay về Vãn Xuân Hiên.


  Sau khi tiễn Hàn Hương Kiến rời đi, thị nữ quay người trở lại trong điện, Tống Minh Ngọc nhìn nàng hỏi:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Đi rồi chứ?"

  Cung nữ: "Đi rồi ạ."

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Vậy là tốt rồi. Nhìn dáng vẻ của nàng ta, quả là kẻ dám làm dám chịu. Mong rằng ta không đánh cược sai. Dù sao ta cũng chẳng thể đi đâu được, hành động lớn nhất cũng chỉ đến thế này thôi."

  Nói rồi, Tống Minh Ngọc thở dài.

  Cung nữ: "Chủ tử đừng lo, kế hoạch của Người vạn vô nhất thất, cứ đợi xem trò hay là được."

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Ừ."

  Tống Minh Ngọc gật đầu:

  Tống Minh Ngọc (Tống Quý nhân): "Mấy năm nay may có ngươi, bằng không ta chỉ có thể ôm hận một đời nơi này, tự oán tự than rồi mục nát mà thôi. Dù sao cuối cùng cũng chẳng ai đoán ra là ta đã làm, chỉ cần báo được thù ta, thế là đủ. Khổ nhọc cho ngươi rồi, Lệ Tâm. Ta không có việc gì nữa, ngươi lui xuống đi, hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày."

  Thị nữ đó cúi đầu ngoan ngoãn nói:

  Cung nữ: "Vâng, tạ ơn chủ tử."


  Nàng chậm rãi lui ra, trở về phòng mình, xoay người lấy ra một bình rượu và hai chiếc chén. Trước tiên nàng rót đầy một chén, từ xa giơ lên trời:

  Lệ Tâm: "Chủ tử, nô tỳ xin vấn an Người."

  Nàng ngẩng mặt lên, gương mặt ấy chính là của Lệ Tâm, cung nữ thân cận từng theo hầu Kim Ngọc Nghiên. Lúc này hốc mắt nàng hơi đỏ, giọng nói nghẹn ngào:

  Lệ Tâm: "Lăng mộ của người cách Viên Minh Viên trăm dặm, nô tỳ không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể dùng cách này để vấn an người. Mong người lượng thứ."



Chương 214: Mối hận nghìn thu

- - -

  Lệ Tâm: "Nương nương dưới chín suối đừng quá vấn vương. Ba vị A ca của Người đều bình an vô sự. Bát A ca đã cưới Phúc tấn rồi, Tứ A ca cũng đã có con trai, Thập Nhất A ca cũng dần trưởng thành. Người có thể yên lòng..."

  Nàng vẫn gọi Vĩnh Thành là "Tứ A ca" theo cách xưa cũ. Nói xong, nàng nghiêng chén rượu đổ xuống đất, rồi quỳ xuống dập đầu ba cái. Khi đứng dậy, gương mặt đã đầm đìa nước mắt:

  Lệ Tâm: "Cũng gần ba năm từ ngày Người ra đi... Ba năm nay, nô tì chưa từng quên lời dặn dò của Người, ra sức lấy được lòng tin của Tống Quý nhân. Hôm nay cuối cùng cũng đã trao được thuốc của Người cho nàng ta. Nô tì đã dò la tin tức về vị Dung Tần kia. Nàng ta căm hận Hoàng thượng thấu xương, chắc chắn sẽ tự tay đưa Hoàng thượng lên đường, thay Người báo thù!"

  Lấy được lòng tin của Tống Minh Ngọc chẳng phải việc gì khó. Nữ nhân đó tính khí cao ngạo, ngay từ khi biết mình chỉ có thể mang danh Quý nhân rồi già chết dần trong Viên Minh Viên, đã sớm bị thù hận che mờ lý trí.

  Lệ Tâm đã ở bên Kim Ngọc Nghiên nhiều năm, từng trải, sắc sảo, chỉ cần dùng chút thủ đoạn liền khiến Tống Minh Ngọc gạt bỏ toàn bộ dè dặt, cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ trong tay nàng. Danh nghĩa là báo thù, nhưng thực chất chỉ là hoàn thành nốt phần dở dang mà Kim Ngọc Nghiên chưa làm xong mà thôi.

  Lệ Tâm đứng dậy, rót đầy một ly rượu khác, đưa lên miệng uống một ngụm:

  Lệ Tâm: "Đợi khi mọi việc xong xuôi, nô tỳ sẽ xuống đó để bầu bạn cùng Người."


  Lần tránh nóng này ở Viên Minh Viên rốt cuộc chẳng xảy ra chuyện gì bất ngờ. Có lẽ là vì những phi tần kia cũng dần buông bỏ, huống hồ theo tuổi tác Hoàng thượng ngày một cao, việc thị tẩm cũng ngày càng thưa thớt, tranh cũng chẳng còn gì để tranh, thà giương cờ thu quân, ai lo phận nấy thì hơn.

  Nhìn thấy các cung dần dần bước vào thời kỳ bình lặng an dưỡng tuổi già, Lang Hoa cảm thấy vô cùng hài lòng.

  Chẳng qua là vẫn có một người ngoại lệ, chính là Dung Tần.

  Sự đặc biệt của nàng vốn đã hiển nhiên từ lâu, bởi dung mạo và khí chất như thế thật sự hiếm có. Hoàng thượng dù không ân sủng, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua ngồi nói chuyện. Dù phần lớn chỉ có một mình hắn nói, Hàn Hương Kiến chẳng buồn đáp lời, nhưng ai bảo hắn thích như vậy? Theo thời gian, Hàn Hương Kiến không còn cự tuyệt Hoàng thượng như lúc mới nhập cung, đôi khi cũng có thể trao đổi vài câu xã giao. Tình cảm tuổi trung niên vốn khó kiềm lòng, cũng khó quên nhất.

  Hàn Hương Kiến vẫn là phi tần được sủng ái nhất, ngay cả sau khi đoàn thuyền rời Viên Minh viên trở về cung, sổ sách Kính sự phòng vẫn ghi tên nàng nhiều nhất. Mọi người đã quá quen thuộc, chẳng ai còn buồn suy xét ẩn tình bên trong nữa.

  Người duy nhất từng để tâm đến chuyện này, Như Ý lúc này đang bận nấu món canh Ám Hương mà Vĩnh Cơ thích. Nhìn nụ cười của con trai, trái tim nàng đã hoàn toàn mãn nguyện.


  Nhìn thấy lại một năm mới nữa đến. Thời gian trôi qua đã hơn hai tháng, Hoàng thượng ngự giá tới Hàng Châu vào tháng hai nhuận năm thứ ba mươi, bắt đầu chuyến Nam tuần lần nữa.

  Say mê vẻ đẹp Giang Nam, ngao du phương Nam theo hứng, đối với một vị Hoàng đế của đế quốc, chẳng phải chuyện gì khó khăn. Huống hồ thiên hạ yên bình, trăm nghề hưng thịnh, là thời đại phồn hoa phong nhã nhất.

  Từ vùng Bạch Sơn Hắc Thủy rộng lớn, nơi biên ải Bắc sa mù khói, đến mưa nắng Giang Nam, mây trời Quý Châu tươi sáng, hắn có thể giảm thuế ban ân thưởng, xem xét dân tình quan lại, cũng có thể ngắm nhìn cảnh núi sông tuyệt đẹp, phồn thịnh của muôn vật, trọn vẹn trong tầm mắt vùng đất bát ngát mà hắn làm chủ dưới thiên triều rực rỡ.

  Ngày đầu tiên đến Hàng Châu, trời đang rơi những hạt mưa lạnh lất phất. Giang Nam tháng hai đã thấy sắc xuân mỏng manh, chỉ là không khí mưa ẩm ướt lạnh buốt, bám dính, không khô ráo như phong cảnh ở kinh đô. Nhưng khi đứng ở mũi thuyền rồng, Như Ý nhìn về hai bên bờ, nơi các quan viên đang quỳ dưới mưa một cách trang nghiêm, không một tiếng động. Gió mát lành ẩm ướt thổi vào mặt, dưới chân là dòng nước xanh uốn lượn, bầu trời đất trời dịu dàng như thế, như thể trở về khoảnh khắc lần đầu tiên đến Hàng Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com