Chương 217-218
Chương 217: Cảm thán đời này
- - -
Lang Hoa mỉm cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng đến Giang Nam vốn là để thấu hiểu dân tình, tự nhiên mệt mỏi, có chút âm nhạc giải trí cũng không sao."
Một câu nói nhẹ nhàng xóa tan mọi thị phi. Hoàng thượng rốt cuộc cũng chẳng còn tinh thần, dùng qua loa vài món rồi trở về tẩm cung.
Như Ý đứng nhìn đôi phu thê kia diễn trò không chút sơ hở, dễ dàng che giấu sự thật mà ai nấy đều rõ, trong lòng không khỏi thán phục, vẫn là Lang Hoa có cách. Giá như nàng sớm nhìn thấu, học theo cách xử thế của Lang Hoa, có lẽ đã sớm trở thành một ngư ông vui vẻ, giả điếc làm ngơ rồi.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người cũng liền giải tán. Thái hậu tuổi đã cao, không chịu nổi việc du ngoạn lâu, vẫn luôn nghỉ ngơi trong Giáng Hoa Quán của mình, cũng không thường ra ngoài cùng mọi người dùng bữa, tự mình hưởng thụ sự yên tĩnh.
Như Ý không thể đoán được bà đối với sự hoang đường của Hoàng thượng rốt cuộc biết được bao nhiêu phần, nhưng nghĩ đến thì cũng giống như Lang Hoa, đều làm ngơ không hỏi đến. Dù sao đến lúc truy cứu trách nhiệm, thì một bà lão đã có tuổi như bà, ai lại dám nói bà là không đúng chứ.
Đêm đã khuya. Hoàng thượng vẫn chưa lật bài triệu phi tần thị tẩm. Điều đó có nghĩa là, chuyện hoan lạc trên thuyền vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như cũ. Chỉ là tình hình đêm nay có hơi chút khác biệt, Lang Hoa đang để Lạc Ngưng tháo trâm cài và tẩy trang, thì Liên Tâm bước vào, hành lễ một cái rồi nói:
Liên Tâm: "Nương nương, tin tức từ Lý Ngọc cho biết, tối nay vẫn là Thuỷ Linh Lung cô nương đêm qua."
Lang Hoa không mấy quan tâm đáp:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thuỷ Linh Lung thì cũng chỉ là Thuỷ Linh Lung, chẳng có gì đáng báo cả."
Liên Tâm bối rối nói:
Liên Tâm: "Lý Ngọc nói, nếu chỉ có một Thuỷ Linh Lung thì thôi, nhưng trên Ngự châu đó còn có thêm sáu tỷ muội của nàng ta nữa. Hoàng thượng xuống Giang Nam vốn là để khảo sát dân ý, làm gương cho thiên hạ. Lại xảy ra mấy chuyện phong lưu như thế này, e chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp, dân chúng khó tránh bàn tán. Nương nương, ý của Lý Ngọc là, có nên cứ mặc kệ cho qua không?"
Lang Hoa mới cho phép Lạc Ngưng đặt lược xuống, dừng tay một lát rồi chậm rãi nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Một đời Hoàng thượng quá khổ cực. Thuở thiếu thời mất mẹ, lên ngôi rồi lại phải đối mặt với Thái hậu trong cung, triều chính bên ngoài, chẳng mấy ngày được an vui. Mấy chục năm trời vì giang sơn tần tảo. Giờ Người vừa chút được thảnh thơi, làm thê tử lẽ nào lại ngăn cản? Suy cho cùng, ngôi vị Hoàng hậu này cũng chỉ là danh xưng nghe sang trọng hơn tí chút so với nô tài, bản chất nào có khác chi? Cuối cùng vẫn phải một mực thuận theo ý Hoàng thượng."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm à, ngươi có nhớ không? Hồi còn ở Tiềm để, Như Ý dựa vào tình cảm thuở thiếu thời với Hoàng thượng mà đắc sủng nhất, ngay cả Đích Phúc tấn như ta cũng bị lấn lướt. Như Ý không biết bao lần nói muốn cùng Hoàng thượng bạch đầu giai lão. Khát vọng và hy vọng của nàng ấy dành cho Hoàng thượng, mãi đến khi Hàn Hương Kiến được sách phong Dung Quý nhân mới chấm dứt. Rốt cuộc Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, ánh mắt Người có thể dừng lại nơi một người, nhưng sẽ không bao giờ ở mãi. Mong đợi thiên tử đa tình, mong đợi hoàng gia trọng nghĩa, hai lòng tương hợp... chỉ là trò cười mà thôi. Đời ta đã không thoát khỏi hoàng cung rồi, vậy thì chỉ còn cách cố gắng sống cho mình được an nhàn. Chuyện không liên quan ta không quản, cũng chẳng muốn quản. Họ muốn nói gì thì nói, ta luôn có cách bảo vệ thanh danh của mình. Hoàng thượng... ha, Hoàng thượng ơi..."
Nàng mỉm cười, trong khoảnh khắc đó, nàng nghĩ rất nhiều. Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng cũng từng như Như Ý, yêu nam nhân đó cháy bỏng, vì hắn hết lòng tận tụy, tính toán từng chuyện, cố gắng hết sức làm một vị Hoàng hậu tốt, người thê tử tốt. Nhưng giờ đây, đã không còn như thế nữa. Ái Tân Giác La Hoằng Lịch tự tay phá hủy không chỉ là lòng nhiệt thành dâng trào của Như Ý, mà còn cả tấm chân tình của nàng.
Chương 218: Âm thanh trong đêm
- - -
Nàng không phải là Hoàng hậu, cũng không phải là thê tử của ai. Nàng chỉ là Lang Hoa, Phú Sát Lang Hoa của chính mình. Đó là lời thề từ khi nàng tái sinh trong kiếp này.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đi nói với Lý Ngọc, ta bị đau đầu phong rất nặng, không muốn gặp ai cả. Việc Ngự châu, ai muốn quản thì quản đi. Dù sao bổn cung cũng chưa từng nghe thấy gì."
Chuyện nhạy cảm của Ngự châu thật sự không ai can thiệp. Sau khi Như Ý nghe Lang Hoa bị đau đầu phong, đã hoàn toàn hiểu mình phải làm gì, liền kéo chăn trùm kín, quyết định ngủ một giấc cho tới sáng.
Sau một màn hoang đường ấy, Thủy Linh Lung cùng sáu người tỷ muội của nàng ta rút lui. Chiếc Ngự châu lại yên tĩnh trở lại. Chỉ một lát sau, một thân bạch y như tuyết nhẹ nhàng bước lên.
Dung Tần Hàn Hương Kiến.
Nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường, như tiên nữ Cô Xạ không thể với tới. Gió đêm thổi từ phương Nam đến lạnh buốt, xen lẫn hơi nước từ mặt hồ, trong lành mà tinh khiết, làm tà váy nàng khẽ tung bay.
Phó Hằng dẫn theo thị vệ bước đến, dõi mắt theo bóng nàng lên thuyền, vậy mà lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Cuối cùng, một tên thị vệ bên cạnh không nhịn được, hỏi:
Thị vệ: "Đại nhân, phía trước hình như là Dung Tần đang lên thuyền, không lẽ là tìm Hoàng thượng? Nhưng Hoàng thượng dường như không triệu kiến cô ấy?"
Phó Hằng bình thản đáp:
Phú Sát Phó Hằng: "Dung Tần được sủng ái, ngươi và ta đều biết. Dù Hoàng thượng không triệu kiến, nhưng nàng tới, Hoàng thượng há lại không gặp? Chúng ta cần phòng bị là ám sát, chứ đâu phải nàng ta. Không cần để ý, cũng không cần nhắc với ai."
Các thị vệ chỉ biết vâng dạ, im lặng không nói gì.
Hỉ Phách mặt đầy lo lắng đi theo phía sau, nàng không rõ chủ tử của mình vì sao lại đến đây. Bản năng mách bảo nàng Hàn Hương Kiến không phải người sẽ quan tâm đến sức khỏe Hoàng thượng, nhưng cũng không dám khuyên can.
Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ làm gợn sóng phản chiếu ánh trăng trên mặt nước, sóng vỗ lăn tăn. Xa xa, núi non tựa như những đỉnh mày cong, theo từng nhịp thuyền lăn tăn tạo nên những bóng mờ đen dài ngoằng gây ám ảnh.
Hồ nước yên ắng, gió lạnh lướt qua mặt, thoảng thoảng có mùi hương hoa mới nở. Đó là mùi hương của một loài hoa không tên, đậm đặc và ngào ngạt, gần như làm say lòng người. Tiếng hát của các nữ tử đã tan biến, chỉ còn lại mùi son phấn nồng nàn càng lúc càng rõ, dẫn dắt nàng tiến gần đến thuyền Hoàng thượng.
Bên cạnh thuyền là một cây đào nhuộm màu hồng, một nửa nở trên mặt nước, một nửa dưới làn nước, trong gió đêm nhẹ nhàng rung động. Lác đác vài cánh hoa rơi xuống theo dòng nước trôi lững lờ.
Việc Hàn Hương Kiến đột ngột xuất hiện không chỉ khiến các thị vệ canh giữ Ngự châu đứng nhìn bất động, mà ngay cả Lý Ngọc cũng chỉ liếc mắt rồi cúi đầu xuống. Cứ như thể nàng bước vào một nơi không ai hiện diện vậy.
Vừa bước vào thuyền các, mùi phấn son nồng nặc đã xộc thẳng vào mặt. Hàn Hương Kiến đứng khựng lại tại chỗ, luồng hương ấm áp mà ngột ngạt như một quả đấm trời giáng thẳng vào mặt, khiến nàng nhíu mày khó chịu, mãi mới lấy lại được thần sắc.
Hoàng thượng nằm sấp trên bàn, một tay còn cầm chén rượu nhỏ, mặt mày đỏ bừng, tựa kẻ say mộng mị.
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hỉ Phách, ngươi lui xuống đi, để ta ở lại hầu hạ."
Hỉ Phách: "Nhưng mà tiểu chủ..."
Hỉ Phách còn đang do dự, thì Hoàng thượng bỗng tỉnh dậy. Ánh mắt mơ màng đảo qua người Hàn Hương Kiến, hồi lâu mới nhận ra:
Hoàng thượng: "Hương... Kiến? Nàng cũng đến cùng Trẫm vui chơi sao?"
Hàn Hương Kiến thần sắc bình thản, không chút xao động trước lời nói vô lễ ấy, chỉ khẽ đáp:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hoàng thượng, Hỉ Phách vẫn còn ở đây."
Ý tứ là Hỉ Phách đã làm phiền đến khoảng không riêng tư của hai người họ. Hoàng thượng hơi phân tâm, rồi giơ tay chỉ lên không trung một cái:
Hoàng thượng: "Ngươi, lui xuống đi!"
Lời này rõ ràng là nói cho Hỉ Phách nghe. Tiểu nha đầu lưỡng lự đứng yên khá lâu, rồi nhìn Hoàng thượng một cái, lại nhìn Hàn Hương Kiến, cuối cùng cũng nhận mệnh cáo lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com