Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 219-220

Chương 219: Tình khuynh thành

- - -

  Sau khi Hỉ Phách rời đi, Hàn Hương Kiến mới xốc lại cung trang, bước chậm lên trước:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hoàng thượng, đã khuya rồi, thần thiếp xin được hầu hạ Người vào giấc ngủ."

  Hoàng thượng: "Không... trăng... trăng hôm nay đẹp thế... bỏ lỡ thì tiếc lắm."

  Hoàng thượng nói trong hơi men say, lảo đảo rót thêm hai chén rượu:

  Hoàng thượng: ""Nào... Hương Kiến... uống thêm với Trẫm một chén nữa."

  Hàn Hương Kiến khẽ cụp mi xuống, giây lâu mới đáp:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Vâng."


  Hỉ Phách bước ra khỏi Ngự châu, nhìn lại cửa thuyền các đã đóng kín, trong lòng bồn chồn khó tả nhưng lại không dám vào. Vừa thấy Lý Ngọc, nàng vội tiến lên hỏi khẽ:

  Hỉ Phách: "Lý công công, Hoàng thượng đuổi nô tỳ ra ngoài, chỉ để chủ tử ở trong với Người... như vậy có ổn không?"

  Lý Ngọc lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ:

  Lý Ngọc: "Dung Tần nương nương đến lúc này rõ ràng là để hầu hạ Hoàng thượng an giấc, ngươi ở trong đó làm gì cho vướng mắt?"

  Đúng rồi ha. Hỉ Phách chợt nhận ra, theo tình theo lý, nàng đều không nên có mặt ở đó.

  Nhưng sao lòng nàng lại bất an đến thế?


  Trong Ngự Châu, Hàn Hương Kiến cùng Hoàng thượng uống hai chén rượu, nét mặt nàng không thay đổi nhiều, chỉ có giọng nói đã đã giảm bớt sự lạnh lùng:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hoàng thượng, hôm nay Người đã uống đủ rồi, nếu tiếp tục như vậy thì ngày mai dậy sẽ đau đầu đó."

  Hoàng thượng chỉ chơi đùa chiếc chén rỗng trong tay, cười cười nhìn nàng, hơi thở nặng mùi rượu, hòa lẫn với mùi phấn son tạo nên cảm giác rất kỳ quái:

  Hoàng thượng: "Hương Kiến, trước kia nàng chẳng quan tâm mấy chuyện này. Trẫm còn nhớ lúc nàng mới vào cung, như đóa tuyết liên đầy gai không thể đụng đến, bây giờ lại để hết sự kiêu ngạo xuống trước mặt Trẫm rồi sao."

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Vậy sao?"

  Nàng đáp nhẹ:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Thần thiếp không thấy như vậy. Vậy Hoàng thượng thích thần thiếp của ngày trước, hay thần thiếp của bây giờ?"

  Hoàng thượng cười khẽ:

  Hoàng thượng: "Dù là nàng thế nào, Trẫm đều thích, nếu không thì đã không tận lực giữ nàng bên cạnh. Nhìn nàng thay đổi từng chút một vì Trẫm, trở thành hình bóng Trẫm mong muốn, Trẫm vui sướng không thể tả."


  Hắn hít một hơi nhẹ, gương mặt lộ vẻ say đắm:

  Hoàng thượng: "Hương Kiến, mùi hương trên người nàng quả thực thanh khiết ngọt ngào. Trẫm sẽ đổi phong hào cho nàng thành 'Hương Phi', được không?"

  Hàn Hương Kiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hoàng thượng thích là được."

  Hoàng thượng cũng chỉ buột miệng nói ra. Hắn dang tay ôm chặt lấy Hàn Hương Kiến vào lòng:

  Hoàng thượng: "Nào, tiếp tục uống!"

  Hàn Hương Kiến không nói gì, chỉ lặng lẽ rót đầy chén rượu trong vòng tay hắn. Hoàng thượng không nhìn cũng uống cạn một hơi, chép miệng, ngắm nhìn dung nhan ngọc ngà của người trong lòng, chỉ cảm thấy cả người chếnh choáng, say khướt, tựa như đang đứng trên ranh giới giữa sống và chết.

  Một đêm mê đắm.


  Hôm sau, khi mọi người tụ tập ở Kiều Thạch Minh Cầm dùng bữa, liền kinh ngạc phát hiện không chỉ Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu, những chủ tử quan trọng đều vắng mặt, mà ngay cả Dung Tần cũng không biết đi đâu.

  Ý Hoan vừa định hỏi, Hi Nguyệt đã lười nhác nói:

  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Khỏi cần tìm đâu xa, tối qua Dung Tần đã lên Ngự châu rồi."

  Thế thì lý do nàng không đến gần như không cần phải suy nghĩ nữa, Ý Hoan lập tức từ bỏ việc hỏi han.

  Ngược lại, Thuần Phi tò mò chen vào một câu:

  Tô Lục Quân (Thuần Phi): "Nhưng ta nghe thấy tiếng ca múa trên Ngự châu vang vọng suốt nửa đêm trước, nghe không giống giọng của Dung Tần."

  Như Ý vẫn cúi đầu, lúc này đáp lời một cách hờ hững:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Phong cảnh Giang Nam như thơ như họa, có vài cô nương giọng hay dùng làm nền cũng chẳng có gì lạ.



Chương 220: Kết thúc cuộc Nam tuần

- - -

  Lời nói này đã ngầm báo cho nàng biết chủ nhân của tiếng hát đêm hôm qua là ai. Hiểu rõ đây không phải chuyện có thể nói toạc ra, Thuần Phi liền im miệng. Khi chủ tử chân chính không có mặt, thì Hi Nguyệt và Như Ý chính là những người có quyền quyết định.

  Họ sai Mạt Tâm đi mời Lang Hoa, rồi mang lời của bên kia quay về:

  Mạt Tâm: "Hoàng hậu nương nương có nói, hôm qua chứng đầu phong lại tái phát, trong người không được khỏe, không thể cùng chư vị tiểu chủ dùng bữa được, mọi người cứ tự nhiên."

  Nghe vậy, sau bữa ăn mọi người cũng giải tán. Ý Hoan đi sau lưng Hi Nguyệt, khẽ bàn tán:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Ý của Thuần Phi là... trước khi triệu hạnh Dung Tần, Hoàng thượng còn nghe tiểu khúc suốt nửa đêm? Đến mức không thể xuất hiện? Như vậy có phải quá mất kiểm soát rồi không?"

  Hi Nguyệt lấy khăn tay che đi nụ cười lạnh nơi khóe môi:

  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hoàng thượng thích thì làm, cảm thấy mình vẫn còn sung sức, liên quan gì đến chúng ta? Dù sao thân thể của Người Người tự hiểu. Mấy người chúng ta, đến mặt Người còn chẳng được thấy mấy lần, có xảy ra chuyện gì cũng không thể đổ lỗi đến trên đầu chúng ta đâu. Mặc kệ Người muốn làm gì thì làm."


  Lần tuần nam này, Hoàng thượng thực sự đã thoải mái hết mình. Các phi tần khác cũng mỗi người tìm thú vui riêng, đôi bên đều không can thiệp vào nhau. Thái hậu không biết thực sự đã ốm hay sao mà từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện.

  Sau khi kết thúc chuyến Nam tuần, cuộc sống trong hậu cung lại trở về nhịp điệu bình thường, các phi tần ai nấy làm việc của mình như trước. Tính ra thì Hoàng thượng cũng đã gần năm mươi tuổi, vài năm trước đã bớt mặn mà chuyện thị tẩm, chỉ có điều từ khi Hàn Hương Kiến vào cung, đã khiến trái tim hắn một thời lặng yên lại bừng lên cảm xúc khó giấu.

  Nam nhân tuổi trung niên vốn dễ bị cảm xúc chi phối, ngoài lúc triều chính, hắn thường xuyên lui tới bên cạnh những nữ tử trẻ tuổi. Lang Hoa đành tổ chức tuyển tú, một loạt thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc nhập cung, khiến Hoàng thượng càng thêm say mê không rời. Dù ai cũng không dám trái ý hắn nữa, Hoàng thượng ngày càng hành xử tùy tiện, càng bị các thái y khuyên ngăn nhưng cũng vô ích. Cuối cùng họ đành chịu thinh lặng, thở dài cho sức khỏe của hắn.

  Lang Hoa chỉ xem như không thấy, chỉ cần Hoàng thượng giữ được ranh giới cuối cùng, không để hậu cung thêm loạn lạc, thì cứ để hắn tự do vui chơi.

  Không nhìn ra được Hàn Hương Kiến ngày nào còn ngang ngạnh như băng tuyết, giờ cũng đã ngoan ngoãn vâng lời Hoàng thượng. Cho dù hắn có mê mẩn mấy nữ tử trẻ tuổi, cũng không hề bỏ bê nàng, số lần được thị tẩm vẫn đứng đầu hậu cung.

  Có lần Như Ý nhìn thấy Dung Tần và Hoàng thượng đang cùng nhau ngắm cảnh trong Ngự hoa viên, vết thâm bầm dưới mắt hắn không thể giấu được, rõ ràng đang rất mệt mỏi. Thế nhưng nàng chỉ nhắm mắt một lúc rồi trở về cung, khi Dung Bội hỏi, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp không có gì.


  Đêm đó, Hoàng thượng như thường lệ nghỉ lại ở Bảo Nguyệt lâu. Hắn nhắm mắt lim dim ngủ trên sập, trên người vẫn còn mang theo mùi phấn son nồng đậm, đó là thứ vương lại từ một phi tần cấp thấp.

  Cung nữ đều đã lui xuống, Hàn Hương Kiến bước tới đặt một bát canh giải rượu lên bàn:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hoàng thượng, xin uống chén canh này. Thần thiếp sẽ đỡ Người lên giường nghỉ."

  Hoàng thượng chậm rãi mở mắt, uống canh từ tay Hàn Hương Kiến đưa đến, nhìn nàng đỡ mình lên giường, tỉ mỉ chăm sóc từng chút một, liền mỉm cười nói:

  Hoàng thượng: "Giờ nàng đã quen với việc hầu hạ rồi. Ban ngày Trẫm có đến chỗ các phi tần khác, nhưng đêm về vẫn thường nghỉ nơi đây. Nàng phụng sự chu đáo, Trẫm ngủ cũng yên lòng."

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hoàng thượng vừa ý là được. Xin mời nằm xuống."

  Hoàng thượng cũng biết mình đã đến lúc cần nghỉ ngơi, chỉ là đêm nay không hiểu sao đột nhiên lại tỉnh táo hơn nhiều, có vài lời không thể nhịn được muốn nói ra:

  Hoàng thượng: "Trẫm cũng không biết có phải vì tuổi già, luôn cảm thấy mệt mỏi, lại ngủ không ngon, việc triều chính cũng bắt đầu thấy lực bất tòng tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com