Chương 223-224
Chương 223: Khó phân yêu hận
- - -
Các phi tần khúm núm gật đầu rút lui. Lang Hoa quay sang nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hi Nguyệt và Như Ý, hai muội cũng về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ vào thăm Hoàng thượng trước, rồi cùng bàn việc sau."
Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hàn Hương Kiến trong đám đông. Biểu cảm của nàng không phải là kiểu lạnh lùng cắt da cắt thịt, bởi từ lâu Hoàng thượng đã bằng nửa mềm nửa cứng mà dần gỡ bỏ hết mọi kiêu hãnh của nàng. Kể từ đó, trên mặt nàng chỉ còn lại nét thản nhiên mờ nhạt, không phải là sự bình thản trước vinh nhục hay im lặng của kẻ đã nhìn thấu thế gian, không còn sinh khí. Lúc này, nàng chỉ cúi thấp đầu, ngoan ngoãn, không khóc, không bi thương, tách biệt hẳn với mọi người. Mọi người đã quen với sự lạnh nhạt của nàng, cũng chẳng ai dám thẳng thừng lên tiếng chỉ trích.
Lang Hoa chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại ánh nhìn. Nàng đi vòng qua tấm bình phong mười hai cánh có khắc chữ "Thọ" bằng gỗ tử đàn, đi đến trước giường của Hoàng thượng. Hoàng thượng đang ngủ say, sắc mặt ửng đỏ nhưng không khỏe mạnh. Lang Hoa chăm chú quan sát, đã rất lâu rồi nàng chưa từng thấy gương mặt khi ngủ của nam nhân này. Từ rất sớm, chuyện đồng sàng cộng chẩm giữa họ đã ít đến đáng thương.
Lang Hoa không cần tình yêu của Hoàng thượng, thứ mà Hoàng thượng có thể cho nàng cũng chỉ là quyền lực và sự tôn trọng. Không can thiệp vào chuyện của nhau, đôi bên đều giữ được toàn vẹn, một đôi phu thê hoàng tộc thực sự.
Giang thái y vừa rút tay khỏi mạch, thấy Lang Hoa liền quỳ xuống ngay lập tức, cung kính hành lễ:
Giang Dữ Bân: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đứng dậy đi. Bổn cung đã hiểu sơ lược tình hình, Hoàng thượng bao giờ tỉnh lại?"
Giang Dữ Bân: "Đã cho uống thuốc, vi thần nghĩ trong vòng một khắc sẽ tỉnh."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Được. Ngươi lui trước đi, bổn cung ở lại đợi Hoàng thượng tỉnh dậy."
Giang Dữ Bân cúi đầu vâng lệnh, cung kính rút lui.
Phải nói rằng, ấn tượng tốt đẹp quả thực vô cùng quan trọng. Dù làm gì cũng không ai dám nghi ngờ ý đồ thực sự đằng sau. Lang Hoa đã chọn cho mình vai diễn một Hoàng hậu hiền lương, vậy thì cho đến khi chết, trong mắt mọi người, nàng phải mãi là vị Hoàng hậu hiền đức ấy, không được phép có bất kỳ sơ hở nào.
Lang Hoa lại sai Liên Tâm ra ngoài cửa chờ đợi. Khi chỉ còn lại nàng và Hoàng thượng ở đây, Lang Hoa ngồi thẳng trên ghế bên mép giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Hoàng thượng, nét mặt không vui cũng chẳng buồn.
Kiếp trước, Hoàng thượng rất trường thọ, sau khi Như Ý rời đi vẫn sống thêm vài chục năm nữa, phần lớn các phi tần trong cung đều bị sống dở chết dở, chỉ có hắn vẫn kiên cường đứng vững như thế. Nhưng kiếp này... không còn Như Ý dám liều mình can gián, lại thêm đạo sĩ vô lương tâm gian dối che giấu, Hoàng thượng tưởng mình vẫn mạnh khỏe nên ngày càng không điều độ, sủng ái người mới, thường xuyên vui chơi đến sáng, khi cảm thấy sức lực không đủ lại đi lấy thuốc trường sinh từ Thái y viện, dùng đủ loại thuốc bổ để giữ tinh thần.
Lang Hoa giả vờ khuyên vài câu, sau khi nhận được một nụ cười từ hắn thì cũng bỏ cuộc. Tề Nhữ rõ ràng đã nói cho nàng biết, thân thể Hoàng thượng chẳng khác gì thân cây bị khoét rỗng ruột, bên trong bên ngoài đều rỗng tuếch. Nếu gục ngã chỉ là do ai đó châm ngòi lửa, trong chớp mắt sẽ tan tành vụn vỡ.
Vậy rốt cuộc ai là người đứng sau màn kịch này?
Lang Hoa không muốn suy nghĩ sâu xa. Kỳ thực, nếu nàng bình tâm tra xét kỹ lưỡng, không phải là không thể phát hiện ra manh mối nào - thiên hạ đâu có bức tường nào không hở lỗ. Nhưng tại sao nàng phải đi tra?
Suy cho cùng, chẳng phải Hoàng thượng tự mình tạo kẽ hở để người khác lợi dụng hay sao? Lưu luyến chốn hoa lê, lá cỏ vương thân. Thiên tử tôn quý nhất thiên hạ, Hoàng thượng, Người rốt cuộc xứng đáng với ai chứ?
Biết bao giai nhân tuyệt sắc, bao nhiêu năm tháng tươi đẹp của những người con gái ấy... Người thật sự xứng đáng với ai đây? Số mệnh, tất cả đều là số mệnh. Đừng trách cứ ai cả.
Chương 224: Dốc lòng điều dưỡng
- - -
Đã rất lâu, không biết chính xác là bao lâu, trong điện vẫn âm u chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Đêm nay dường như dài đằng đẵng một cách kỳ lạ.
Hoàng thượng khẽ trở mình, tỉnh lại.
Đôi mắt hắn nheo lại, như thể vừa bị ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào, phải một lúc lâu mới nhận ra người đang ở bên cạnh:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vâng, là thiếp đây."
Lang Hoa kéo cung trang tiến lên trước:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cuối cùng Hoàng thượng cũng tỉnh rồi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Hoàng thượng khẽ lắc đầu:
Hoàng thượng: "Đầu vẫn còn choáng váng, mơ màng. Trẫm đây rốt cuộc là sao?"
Lang Hoa ân cần nhìn hắn, trong mắt có chút đau lòng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, Người đã làm tổn hại đến thân thể rồi. Thái y nói, nhất định phải điều dưỡng cẩn thận, mọi công vụ triều chính đều phải ngưng lại. Còn những muội muội kia, trước khi thân thể người hồi phục hoàn toàn, cũng không thể triệu hạnh được nữa.."
Hoàng thượng: "Nghiêm trọng đến thế sao?"
Hoàng thượng lập tức lo lắng:
Hoàng thượng: "Những đạo sĩ đó mỗi lần bắt mạch cho Trẫm đều nói là bình thường, bản thân Trẫm cũng không cảm thấy có chỗ nào khó chịu, chẳng lẽ là..."
Lang Hoa khẽ gật đầu, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy uy lực:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đám lang băm giang hồ đó đã phạm tội khi quân, làm tổn hại long thể của Hoàng thượng, đã bị xử lý rồi. Hoàng thượng đừng nổi giận nữa, thái y đã dặn, Người không thể tức giận thêm được nữa đâu."
Dù trong lòng trào dâng vạn trận phẫn nộ, nghe đến câu cuối cùng, Hoàng thượng cũng đành nuốt giận vào trong. Lâu lâu sau, hắn mới buông một tiếng thở dài não nề:
Hoàng thượng: "Trẫm trước kia dùng võ trị thiên hạ, thu phục Chuẩn Cát Nhĩ, bình định các nơi loạn lạc, tranh quyền với Thái hậu, từng oai phong lẫm liệt, tính kế trong tay áo. Nay, cho dù trong lòng có không cam đến đâu, cũng chỉ có thể thừa nhận, Trẫm đã già rồi, tinh thần cũng suy yếu, vậy mà lại bị mấy tên đạo sĩ giang hồ lừa gạt suốt ngần ấy năm."
Lang Hoa nhẹ nhàng nâng chiếc bát sứ trên bàn lên:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng đừng nói nữa, Người không nên suy nghĩ nhiều. Đây là cháo mà tiểu trù phòng vừa dâng lên, Người mới tỉnh dậy, dùng chút thanh đạm mới tốt. Thần thiếp xin được hầu Người dùng."
Hoàng thượng cầm lấy tay nàng, uống vài ngụm rồi thở dài nói:
Hoàng thượng: "Không uống nữa, không có khẩu vị. Nàng là Hoàng hậu của Đại Thanh, những việc này vốn không nên tới tay nàng làm."
Lang Hoa chỉ cười đáp:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp dù là Hoàng hậu, cũng là thê tử của Hoàng thượng, chăm sóc phu quân vốn là điều đương nhiên. Hoàng thượng đừng có trách thần thiếp vụng về tay chân nhé?"
Hoàng thượng cũng cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có chút mệt mỏi:
Hoàng thượng: "Nếu nàng vụng về, trong hậu cung còn ai là khôn ngoan chứ? Vĩnh Liễn quản lý triều chính rất tốt, Trẫm rất yên tâm."
Nói đến đó, nét mặt hắn thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Lang Hoa chăm sóc hắn nằm xuống, Hoàng thượng đột nhiên hỏi:
Hoàng thượng: "Hương Phi đâu rồi?"
Lang Hoa nhẹ nhàng đáp:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng quên rồi sao, hôm nay Hương Phi thân thể không khỏe, nên không có ở đây. Nhưng lúc nãy khi Người chưa tỉnh, Hương Phi bọn họ vẫn còn quỳ ở bên ngoài. Thần thiếp thấy đêm khuya sương lạnh, nên đã cho họ lui về nghỉ ngơi rồi. Hoàng thượng là đang nhớ nàng ấy sao?"
Hoàng thượng gật đầu, giọng đầy mệt mỏi:
Hoàng thượng: "Trẫm mệt lắm rồi, hôm nay thôi không cần. Từ mai cho Hương Phi đến hầu hạ Trẫm."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tuân chỉ."
Vài lời qua lại rồi cũng dứt. Lang Hoa truyền Giang Dữ Bân lại chẩn mạch cho Hoàng thượng lần nữa, tình hình vẫn không khá hơn, cần dưỡng bệnh lâu dài.
Đất nước không thể một ngày không vua. May thay, Vĩnh Liễn đủ năng lực gánh vác đại cục, hậu cung có Lang Hoa trông coi cũng tạm ổn. Hoàng thượng thở dài cảm khái:
Hoàng thượng: "Có Hoàng hậu ở đây, Trẫm mãi không phải lo nghĩ chuyện hậu cung."
Nói cho hay ho, thì cũng chỉ là coi nàng như một nô tài đắc lực để sai khiến mà thôi. Lang Hoa mỉm cười tao nhã lui xuống.
Đến khi hợp cung thỉnh an, nàng liền đem tình trạng của Hoàng thượng mà liền thuật lại. Hoàng thượng bệnh nặng, các phi tần theo lý phải thay phiên hầu bệnh. Nhưng nay Hoàng thượng đã đích thân chỉ định Hàn Hương Kiến, thì cũng chẳng còn việc gì cần đến những người khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com