Chương 23-24-25
Chương 23: Giữa đêm
- - -
Hai vị chủ tử trong hậu cung cùng mang thai, đây quả thật là đại hỷ sự. Nội vụ phủ ngày ngày cung cấp đồ tốt cho Vĩnh Hòa cung và Hàm Phúc cung như suối chảy. Các phi tần nhìn mà nóng mắt, không ít người đã nhen nhóm ý đồ xấu.
Chỉ tiếc rằng Tuệ Quý phi vừa có thai đã đóng cửa không tiếp ai, ngay cả Hải Thường tại cũng dọn sang Diên Hi cung. Hàm Phúc cung kiên cố như thành trì, muỗi cũng không bay vào được. Kim Ngọc Nghiên nghiến răng tức giận nhưng đành bất lực, đành phải chuyển mục tiêu sang người khác.
Tối hôm đó, Hoàng thượng đang ở Diên Hi cung trò chuyện cùng Như Ý thì Nội vụ phủ đưa danh sách tên đến. Hoàng thượng liền gọi Như Ý cùng xem.
Như Ý đang thêu yếm cho con của Mai Quý nhân, nghe vậy hơi tò mò:
Như Ý (Nhàn Phi): "Theo lệ thường phải đợi sinh con xong, Nội vụ phủ mới nhờ Nội các nghĩ tên để xem. Sao lần này lại gửi sớm thế?"
Hoàng thượng không tự giác nở nụ cười nhẹ:
Hoàng thượng: "Ngự y nói rồi, nhiều khả năng là A ca. Dĩ nhiên, công chúa cũng tốt. Cũng không phải trẫm nóng lòng, chỉ là người Nội vụ phủ biết xem ý, hiểu trẫm đặc biệt coi trọng đứa bé này nên nghĩ tên trước."
Nói rồi ôm lấy nàng:
Hoàng thượng: "Tên cho hoàng tử nghĩ ba chữ, chữ Vĩnh, bộ ngọc: Vĩnh Hy, Vĩnh Thừa, Vĩnh Giác; tên công chúa nghĩ hai chữ: Cảnh Doanh, Cảnh Phức. Nàng thấy tên nào hay?"
Như Ý cười khẽ đẩy Hoàng thượng:
Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng thượng nên hỏi Mai Quý nhân mới phải, sao lại hỏi thần thiếp?"
Hoàng đế quay người nhìn nàng:
Hoàng thượng: "Tương lai, nàng cũng sẽ làm ngạch nương. Con của chúng ta, trẫm cũng để nàng đặt tên."
Như Ý thẹn thùng khẽ vuốt đôi hoa tai:
Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng thượng lúc nào cũng quen trêu ghẹo thần thiếp."
Hoàng thượng: "Trẫm vốn cũng muốn đi hỏi thử ý của Mai Quý nhân. Nhưng thân thể nàng ấy vẫn không được tốt, hiện giờ trẫm chỉ mong nàng ấy có thể bình an sinh đứa nhỏ ra."
Như Ý chỉ vào một cái tên trong số đó, nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng thượng đã đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con của Mai Quý nhân như vậy, thì Vĩnh Hy là một cái tên cực kỳ hay. Nếu sinh ra là công chúa, thì Doanh và Phức, đều là những cái tên dịu dàng, thanh nhã, rất hợp với con gái."
Hoàng đế vỗ tay tán thưởng nói:
Hoàng thượng: "Trẫm cũng thấy cái tên Vĩnh Hy cực kỳ hay."
Hai người đang hòa thuận vui vẻ thì Vương Khâm từ ngoài bước vội vào, giọng gấp đến mức âm điệu cũng thay đổi:
Vương Khâm: "Hoàng thượng! Bẩm từ Vĩnh Hòa cung báo tới, Mai Quý nhân chuyển dạ đột ngột, sợ là sắp sinh rồi ạ!"
Hoàng đế bất ngờ giật mình, Như Ý đẩy đẩy hắn:
Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng thượng mau đi xem Mai Quý nhân đi."
Hoàng đế vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay nàng nói:
Hoàng thượng: "Đi, cùng trẫm đến xem thử."
Vĩnh Hòa cung gần với cung Diên Hi nhất, đi ra từ cửa sau của Diên Hi cung, vòng qua hành lang giữa Nhân Trạch môn và Đức Dương môn là đến. Chưa kịp vào đến cửa Vĩnh Hòa cung, đã nghe thấy tiếng nữ nhân kêu gào thảm thiết, chẳng khác nào bị lăng trì, khiến người ta nghe mà không đành lòng.
Hoàng thượng nhìn các cung nữ ra ra vào vào, rèm che vén lên, lập tức có một mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt, không khỏi lo lắng lộ rõ trên mặt, nói:
Hoàng thượng: "Sao trẫm nghe tiếng Mai Quý nhân kêu có vẻ đặc biệt thảm thiết vậy?"
Lang Hoa vừa nghe tin đã sớm đến ngồi đợi bên ngoài Vĩnh Hòa cung, lúc này bước lên nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng chớ lo lắng, nữ nhân sinh nở đều như vậy cả, thần thiếp lúc trước cũng đau đớn dữ dội. Chỉ có điều Hoàng thượng cùng Nhàn Phi vội vã tới suốt đêm, người còn đầy hơi lạnh, chi bằng sang thiên điện nghỉ ngơi, ở đây đã có thần thiếp trông coi."
Hoàng đế hơi nhíu mày nắm lấy tay Lang Hoa, hàn khí từ tay nàng xuyên thẳng vào xương cốt, lạnh như nắm tuyết:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu đến từ lúc nào? Đợi ở ngoài này bao lâu rồi? Hoàng hậu kim chi ngọc diệp, sao có thể vì đứa con của một Quý nhân mà chịu gió tuyết thế này? Bọn ngươi làm tôi tớ sao không biết ngăn cản?"
Liên Tâm lập tức quỳ xuống:
Liên Tâm: "Hoàng thượng minh giám, nương nương của nô tỳ vừa nghe tin đã lập tức dẫn hai bà đỡ tới ngay, sợ Vĩnh Hòa cung nhân thủ không đủ. Còn vì để Mai Quý nhân thuận lợi hạ sinh long thai, đã mời sư phụ An Hoa điện tụng kinh cầu phúc cho mẹ tròn con vuông, bận đến mức chân không chạm đất, tất cả chỉ vì long tự được bình an, cũng để Hoàng thượng bớt lo lắng."
Hoàng đế nghe xong sắc mặt đã hơi xúc động, nói:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu hiền đức, khổ cực rồi, nhưng cũng phải giữ gìn thân thể. Đã có bà đỡ cùng cung nữ ở đây, Hoàng hậu đừng ngồi ngoài này nữa, theo trẫm sang điện bên đợi đi."
Nói rồi nắm tay Lang Hoa dẫn đầu đi về phía điện bên. Phía sau, Như Ý nhìn đôi tay đan chặt của hai người, chỉ thấy mắt hơi cay cay. Nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt, lúc nãy nàng cũng thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của Lang Hoa, đúng là dấu hiệu của việc đứng lâu ngoài gió, liền gạt bỏ tạp niệm nhanh chóng bước theo.
Chương 24: Lúc tiết trời lạnh
- - -
Trong thiên điện, mọi người nghe tiếng kêu thảm thiết của Mai Quý nhân cùng tiếng các cung nữ luống cuống hối thúc, trong lòng cũng như bị đặt trên ngọn lửa cháy rực mà thiêu đốt. Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt khiến người ta bồn chồn, dù trong thiên điện đã đặt hơn chục lò sưởi, ấm áp như mùa xuân, nhưng xen lẫn vào đó là luồng khí lạnh thỉnh thoảng bị mang vào do người ra kẻ vào, lúc thì lạnh, lúc thì ấm, khiến lòng người cũng theo đó mà nóng lạnh thất thường, bồn chồn không yên.
Hoàng đế sớm đã không chịu nổi, đi tới đi lui; Lang Hoa và Nhàn Phi liếc nhau một cái, người trước liền bước lên nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng cũng chẳng phải là lần đầu làm A mã, sao vẫn căng thẳng thế này à?"
Hoàng đế thở dài một hơi:
Hoàng thượng: "Mai Quý nhân lần này mang thai là rất quan trọng, lại đột nhiên sinh sớm không rõ nguyên do, trẫm cứ không yên lòng."
Yên lòng sao? Có người còn sốt ruột hơn cả ngươi, đã ra tay từ sớm rồi. Lang Hoa vừa định đáp lời, chợt nghe một tiếng trẻ sơ sinh khóc yếu ớt truyền tới:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tiếng gì vậy?"
Rồi lập tức hiểu ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chắc là long thai đã ra đời rồi?"
Hoàng đế lại hơi nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe:
Hoàng thượng: "Sao tiếng khóc lại yếu như vậy? Trẫm nhớ lúc Vĩnh Liễn của Hoàng hậu chào đời, tiếng khóc vang dội lắm cơ mà."
Biểu cảm của Lang Hoa cứng lại, không trả lời được, đúng lúc đó Tề Nhữ từ bên ngoài tiến vào, quỳ xuống trước mặt hoàng đế:
Tề Nhữ: "Thần khấu kiến Hoàng thượng."
Hoàng thượng: "Tề Nhữ, Mai Quý nhân và long thai thế nào rồi?"
Tề Nhữ: "Bẩm Hoàng thượng, Mai Quý nhân mệt quá nên đã ngất đi, nhưng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là... chỉ là long thai thì..."
Môi hắn khẽ run rẩy, nhưng mãi không thốt nên lời. Lang Hoa hỏi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Long thai sao vậy?"
Tề Nhữ từ từ ngẩng mặt nhìn sắc mặt Hoàng thượng, giọng nặng trịch:
Tề Nhữ: "Mai Quý nhân... sinh được một tiểu A ca. Nhưng... thiên bẩm bất túc, vừa chào đời chẳng bao lâu đã... đã yểu mệnh..."
Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Như Ý lập tức quay sang nhìn Hoàng thượng, gương mặt hắn đã đông cứng như băng. Lang Hoa vội lên tiếng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Sao có thể? Vừa nãy rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của tiểu A ca mà!"
Tề Nhữ chỉ quỳ im lặng, không dám nói thêm lời nào. Hoàng thượng trầm mặc một lúc, rồi lạnh giọng ra lệnh:
Hoàng thượng: "Vương Khâm, bồng hài tử vào đây."
Vương Khâm không dám chậm trễ, lập tức chạy đi. Tề Nhữ lúc này mới lên tiếng:
Tề Nhữ: "Cúi xin Hoàng thượng tiết chế bi ai. Tiểu A ca đã mất, Hoàng thượng không nên nhìn thêm nữa..."
Chuyện đại hỉ bỗng hóa thành tang sự, Hoàng thượng làm sao kiềm lòng được? Nghe Tề Nhữ nói vậy, hắn lập tức nghi ngờ có điều gì không ổn, hỏi dò:
Hoàng thượng: "Tại sao?"
Tề Nhữ: "Bẩm... cái này..."
Ông ta đang lựa lời thì ngoài hành lang, Vương Khâm đã bồng một chiếc khăn bọc trẻ nhỏ đứng thập thò, không dám bước vào.
Đến lúc này, ai cũng nhận ra sự bất thường. Sắc mặt Hoàng thượng đột nhiên tái nhợt:
Hoàng thượng: "Vương Khâm! Vào ngay!"
Vương Khâm do dự bước vào, liếc nhìn khắp gian phòng đầy người, tay ôm chiếc tã quấn kín mít, không chịu buông ra. Lang Hoa lập tức hiểu ra:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm, Nhị Tâm, các ngươi ra ngoài đợi, chưa được lệnh, không được vào."
Hai người lui ra ngoài, Hoàng thượng nói:
Hoàng thượng: "Bế đứa nhỏ lại đây."
Vương Khâm mặt đầy vẻ khó xử nhìn hắn, lại liếc đứa bé trong lòng một cái:
Vương Khâm: "Hoàng thượng..."
Hoàng đế chỉ lạnh lùng nói:
Hoàng thượng: "Bế đứa nhỏ lại đây!"
Vương Khâm nuốt một ngụm nước bọt, từ từ bước lên, đến trước mặt Hoàng thượng thì quỳ thụp xuống, tay đưa ra chiếc tã quấn, run lẩy bẩy không ngừng:
Vương Khâm: "Hoàng thượng... Người, Người chỉ cần nhìn rồi... thì cứ coi như chưa từng thấy gì cả. Người phải vững vàng, Người còn có con cháu đời sau mà, Người..."
Hắn nói không nổi nữa, Hoàng thượng từ từ đưa tay vạch lớp tã ra, chỉ nhìn được một góc liền cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy ngồi phịch xuống.
Như Ý cũng giật mình quay đầu đi chỗ khác, Lang Hoa cho dù đã có kinh nghiệm, nhưng chuyện như thế này không phải gặp một lần là có thể quen được, không nỡ nhìn, nhắm mắt lại bảo Vương Khâm đem đi, đồng thời đỡ Hoàng thượng ngồi vững.
Tề Nhữ giọng khàn khàn nói:
Tề Nhữ: "Hoàng thượng, đứa trẻ này thân thể dị dạng, dù có sinh ra cũng không thể sống lâu. Xin Người đừng quá đau lòng."
Lang Hoa trấn định lại tinh thần, nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vương Khâm, ngươi thu xếp đi. Truyền ra ngoài rằng Mai Quý nhân không may, sinh ra thai chết , lập tức an táng. Việc này, tuyệt đối không được để người khác biết. Còn về những người đã biết, ngoài bổn cung, Hoàng thượng và Nhàn Phi, chỉ có Vương Khâm ngươi, và Tề Thái y mà thôi."
Vương Khâm và Tề Nhữ sợ hãi rùng mình, lập tức đáp: "Thần (nô tài) không dám tiết lộ ra ngoài."
Tua rua bên tóc Như Ý khẽ rung, dù đau lòng vì đứa trẻ vô phúc, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không tiện nói gì. Lại thấy Hoàng đế đang run rẩy dùng tay che mặt, liền theo Lang Hoa cùng quỳ xuống.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, là Mai Quý nhân vô phúc không thể vì Hoàng thượng nối dõi, xin Hoàng thượng tiết chế đau thương. Chỉ mong Mai Quý nhân may mắn, ngày sau còn có thể vì hoàng gia kế tục hương hỏa."
Hoàng thượng vẫn che mặt:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu, nàng cùng Nhàn Phi đi xem tình hình Mai Quý nhân. Trẫm mệt rồi."
Lang Hoa hiểu Hoàng thượng lúc này không muốn gặp Mai Quý nhân, có lẽ từ nay về sau cũng không muốn gặp lại nàng nữa, bèn ôn nhu khuyên:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vâng. Hoàng thượng thức trắng đêm nay, đúng là nên nghỉ ngơi. Nơi đây có thần thiếp và Nhàn Phi chăm sóc, xin Hoàng thượng yên tâm."
Như Ý nghe giọng Hoàng đế đầy mệt mỏi, cũng nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "Vâng, xin Hoàng thượng an tâm. Hoàng hậu nương nương và thần thiếp nhất định sẽ khuyên giải Mai Quý nhân chu toàn."
Hoàng thượng dừng một lúc rồi đưa tay ra, Lang Hoa lập tức cùng Như Ý tiến lên đỡ hắn ra khỏi điện.
Chương 25: Tâm lạnh
- - -
Bên này, Vương Khâm bưng đứa bé đã được phủ vải trắng, giọng run rẩy:
Vương Khâm: "Tiểu A ca, ngài hãy mau tìm một nhà tốt mà đầu thai đi, tuyệt đối đừng..."
Hắn còn chưa nói xong, cái khay trong tay đã va phải một người. Thì ra là Gia Quý nhân dẫn theo Trinh Thục đi tới, Vương Khâm không chú ý, một cú va chạm khiến cái khay đâm thẳng vào tay Trinh Thục, lập tức trên tấm vải gấm trắng như tuyết loé lên một vệt máu. Vương Khâm kinh hãi thất sắc, lập tức lùi lại mấy bước. Kim Ngọc Nghiên thấy vậy liền nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Đêm nay chẳng phải là ngày sinh nở của Mai Quý nhân, là chuyện vui sao? Sao Vương công công lại hoảng hốt như vậy, chẳng hay gặp phải chuyện gì rồi?"
Vương Khâm khó khăn lắm mới đứng vững, đưa tay định lấy lại cái khay. Kim Ngọc Nghiên thấy cái khay, liền cảm thấy tò mò:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Ồ, cái này là gì vậy?"
Vừa nói vừa vén tấm phủ lên để nhìn. Vương Khâm muốn ngăn lại thì đã không kịp, chỉ thấy Kim Ngọc Nghiên, khuôn mặt còn đầy nét cười khi nãy, trong khoảnh khắc liền biến thành kinh hoảng, như thể bị một cú sốc lớn:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Cái... cái này là?"
Trinh Thục đi cùng cũng giật mình. Vương Khâm vội vã giật lại cái khay, buồn bã nói:
Vương Khâm: "Đây là tiểu A ca của Mai Quý nhân, vừa... vừa mới sinh ra đã tắt thở rồi."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Sao lại như vậy được?"
Vương Khâm: "Là Mai Quý nhân không có cái phúc phần ấy."
Hắn lộ vẻ cầu khẩn:
Vương Khâm: "Gia chủ tử, tối nay nếu Người có nhìn thấy gì... thì cứ coi như chưa thấy gì cả, ngàn vạn lần đừng để lộ ra ngoài!"
Kim Ngọc Nghiên nâng khăn tay lên, như thể để che đi nỗi buồn:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Công công nói vậy... ta dĩ nhiên sẽ không hé lộ ra ngoài, khiến công công khó xử đâu."
Vương Khâm: "Tạ Gia chủ tử. Vậy nô tài xin phép đi lo việc cho Hoàng thượng. Nô tài cáo lui."
Hắn vội vã bưng khay rời đi. Trinh Thục nhẹ nhàng nói:
Trinh Thục: "Xem ra đã thành công, chủ tử có thể yên tâm rồi."
Kim Ngọc Nghiên lúc này mới buông khăn tay xuống, khuôn mặt kiều diễm kia làm gì có chút buồn thương nào, trái lại tràn đầy vẻ thỏa mãn:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Một kẻ nhạc kỹ Nam phủ, cũng đòi làm mẫu thân của quý tử? Đúng là vô phúc! Đến đứa con cũng thấp hèn như vậy, chẳng trách ta phải ra tay."
Trinh Thục: "Phải. Ngày trước nàng dám xúc phạm chủ tử, hôm nay như thế này cũng ứng vào câu 'một ân một oán đền bù'."
Kim Ngọc Nghiên ngẩng cao mặt:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Giờ con của Mai Quý nhân đã mất, ta cũng có thể thở phào. Còn Tuệ Quý phi... cung điện kia kiên cố quá, dù mẫu tộc ta có trăm phương ngàn kế cũng khó bề thi triển."
Trinh Thục: "Chủ tử hãy an tâm, biết đâu vị kia lại sinh công chúa thì sao? Nô tài nghe nói gần đây món ăn tiến vào Hàm Phúc cung đa phần là cay nồng. Chúng ta cũng không cần đến thăm, Vĩnh Hòa cung giờ chắc đang ngập tràn tiếng khóc."
Kim Ngọc Nghiên khẽ nhếch mép cười:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Vốn chẳng định đến thăm nàng ta, chỉ muốn Hoàng thượng thấy được tấm lòng ta trong đêm tuyết mà thôi. Mai Quý nhân sinh thai chết, Hoàng thượng ắt sẽ kiêng kỵ, có lẽ đã rời đi từ sớm. Vậy còn đến làm gì nữa? Về cung thôi."
Bên này, Lang Hoa và Nhàn Phi tiễn Hoàng thượng trở về, ngồi trong thiên điện, đầu óc gần như trống rỗng. Mãi sau Lang Hoa mới lên tiếng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chút nữa Nhàn Phi định nói thế nào với Mai Quý nhân?"
Như Ý thở dài một hơi:
Như Ý (Nhàn Phi): "Dù nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng đứa bé đã không còn, vậy... thì cứ nói thật đi."
Lang Hoa chống tay vào trán:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thật sự là làm khó cho muội ấy rồi. Mười tháng mang thai vất vả như thế, đến cái vết loét ở mép còn chưa tan hết. Giờ ngay cả mặt con mình cũng chưa kịp nhìn đã phải chia ly, đòn này chẳng thể không gọi là quá nặng."
Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp chưa từng có con, nhưng thần thiếp có thể hiểu nỗi đau ấy. Dù trước đây muội ấy từng oan uổng thần thiếp, nhưng lúc này nàng chỉ là một người mẹ mất con, khúc quanh này, e là khó mà vượt qua."
Trong tẩm điện của Vĩnh Hòa cung, tiếng khóc la càng lúc càng thê thảm, chính là Mai Quý nhân, vì sốt ruột muốn được gặp con mà chẳng ai hồi đáp, nên sinh ra hoảng loạn và bất an.
Lang Hoa thở dài, đứng dậy kéo tay nàng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đi thôi. Dù có khó chịu đến đâu cũng phải chịu đựng, tháng ngày trong cung dài dằng dặc mới chỉ bắt đầu mà đã không gượng nổi, thì còn ra sao nữa. Đi xem nàng một chút đi."
Như Ý theo sau Lang Hoa đẩy cửa bước vào, trong tẩm điện bài trí tinh tế tao nhã, văng vẳng âm hưởng của đàn cầm và sách vở, dường như ẩn giấu nét thanh nhã riêng của Nhị Cơ dưới vẻ ồn ào được sủng ái, khiến hoàng đế cũng vì thế mà ưu ái nàng.
Thế nhưng lúc này, trong hương thơm lưu lại của hoa bách hợp trong điện, ẩn chứa mùi tanh máu nồng nặc, cùng mùi mồ hôi ướt át của sản phụ trái ngược hoàn toàn với tiết trời hiện tại, khiến người ta ngạt thở không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com