Chương 26-27-28
Chương 26: Vật thương kỳ loại
- - -
Lang Hoa và Như Ý vừa bước vào điện, liền thấy Mai Quý nhân đang nằm khóc lóc đau đớn trên giường, các cung nữ bên cạnh quỳ rạp một hàng, khuyên thế nào cũng không ăn thua.
Thấy Lang Hoa đến, nàng ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, khóc lạc cả giọng nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Quý nhân): "Hoàng hậu nương nương! Bọn họ đều ngăn cản thần thiếp, không cho thần thiếp được nhìn mặt con của mình!"
Mai Quý nhân toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen dính bết thành từng lọn, khóe miệng nổi lên hai vết phồng rộp đỏ ửng. Giọng nàng thê lương khiến người nghe không khỏi xót xa:
Bạch Nhị Cơ (Mai Quý nhân): "Hoàng hậu nương nương, con sao rồi ạ?"
Như Ý không nỡ nhìn thẳng, quay mặt đi chỗ khác. Lang Hoa dù biết nàng chỉ là quân cờ của Thái hậu, nhưng đúng như Như Ý từng nói - lúc này đây, nàng chỉ là một người mẹ vừa mất con. Nỗi đau và nước mắt này không vì Thái hậu, không vì Hoàng thượng, mà chỉ khóc cho chính đứa con mình:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Mai Quý nhân... muội phải giữ mình."
Nàng liếc Như Ý, Nhàn Phi hiểu ý quay lại:
Như Ý (Nhàn Phi): "Đứa bé... sinh ra đã tắt thở. Hoàng thượng đã hạ lệnh an táng rồi."
Mai Quý nhân toàn thân run bần bật, mắt trợn trừng nhìn Như Ý, nước mắt giàn giụa như vừa bị sét đánh ngang đầu khiến cả người run lẩy bẩy. Nàng lắc đầu không ngừng:
Bạch Nhị Cơ (Mai Quý nhân): "Không thể nào! Lúc sinh ra ta còn nghe thấy nó khóc!"
Như Ý chớp mắt không muốn nói tiếp, Lang Hoa đỡ lời:
Phú Sát Lang Hoa: "Muội không nghe nhầm đâu, đứa bé sinh ra có khóc đôi tiếng, nhưng... thể trạng yếu ớt bẩm sinh, chẳng mấy chốc đã tắt thở. Tề Thái Y muốn cứu cũng không kịp."
Mai Quý nhân vốn đã kiệt sức, nghe vậy chỉ còn gượng nhấc đầu khỏi gối:
Bạch Nhị Cơ (Mai Quý nhân): "Sao có thể? Sao lại an táng nhanh thế? Ta còn chưa được nhìn mặt con mà!"
Nàng gào khóc trên giường, Lang Hoa đành nói:
Phú Sát Lang Hoa: "Mai Quý nhân, Hoàng thượng sợ muội trông thấy con sẽ đau lòng quá mới làm vậy. Hãy giữ gìn sức khỏe."
Cung nữ đang quỳ dưới giường cũng lên tiếng theo: "Xin Mai Quý nhân nén bi thương."
Như Ý nhẹ giọng nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "Mai Quý nhân, hãy mời các sư phụ ở An Hoa điện tụng kinh siêu độ, có thể giúp đứa trẻ sớm được siêu sinh về cõi Cực Lạc."
Mai Quý nhân trong màn nước mắt lờ mờ bừng tỉnh lại:
Bạch Nhị Cơ (Mai Quý nhân): "Hoàng hậu nương nương, người dù sao cũng nên nói cho thần thiếp biết, đứa bé là nam... hay nữ..."
Lang Hoa cúi người, nắm lấy tay nàng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Là một tiểu A ca. Muội đừng quá đau lòng nữa. Nhàn Phi nói đúng, cần phải mời sư phụ ở An Hoa điện tụng kinh siêu độ. Dù muội có đau đớn đến mấy cũng đừng quên việc này. Muội đột nhiên sinh non, lại vừa trải qua một cơn bi thương lớn, nếu không nghỉ ngơi điều dưỡng cẩn thận, để lại di chứng thì sẽ là chuyện cả đời. Các ngươi làm nô tỳ thì phải chăm sóc Mai Quý nhân cho tốt, đừng để nàng bị nhiễm lạnh. Ngoài Hoàng thượng và thái hậu ra, những người khác nếu đến thăm thì miễn cho."
Mọi người đều cúi đầu vâng lời. Mai Quý nhân chỉ biết không ngừng khóc nức nở, đến nỗi nắm tay Lang Hoa đến rướm máu cũng hoàn toàn không hay biết. Vẫn là Như Ý thấy không đành lòng:
Như Ý (Nhàn Phi): "Vậy Mai Quý nhân xin hãy nghỉ ngơi cho tốt, bổn cung và Hoàng hậu nương nương xin phép cáo lui."
Vừa nói vừa khéo léo gỡ tay hai người ra rời khỏi tẩm điện. Liên Tâm đang chờ bên ngoài, vừa thấy vết thương trên tay Lang Hoa liền bước tới:
Liên Tâm: "Nương nương, người bị sao vậy?"
Lang Hoa chỉ nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không cẩn thận cào trúng thôi. Được rồi, hôm nay cũng bận suốt cả đêm rồi, Nhàn Phi, muội về nghỉ sớm đi. Liên Tâm, chúng ta hồi cung."
Như Ý gật đầu đáp lại, nhìn bóng dáng Lang Hoa dần rời xa. Phía sau, Nhị Tâm khẽ nói:
Nhị Tâm: "Nhìn sắc mặt của Hoàng hậu nương nương còn trắng bệch hơn cả Mai Quý nhân ấy chứ..."
Như Ý thở dài:
Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng hậu nương nương trước khi ta đến đã ngồi ngoài Vĩnh Hòa cung đón gió hồi lâu, lại còn hao tâm tổn sức an ủi Mai Quý nhân. Vốn đã bận rộn lo lắng thai của Tuệ Quý phi, giờ thật sự tinh thần kiệt quệ."
Nhị Tâm trầm mặc giây lát, rồi khẽ nói:
Nhị Tâm: "Hoàng hậu nương nương vất vả, Mai Quý nhân cũng đáng thương. Chỉ là Hoàng thượng chẳng thèm nhìn mặt Mai Quý nhân đã bỏ đi, đem cả đống việc Vĩnh Hòa cung đổ lên đầu Hoàng hậu và nương nương, phải chăng..."
Như Ý quở trách nhẹ:
Như Ý (Nhàn Phi): "Ta biết ngươi thương ta, nhưng không được bàn luận Hoàng thượng."
Nhị Tâm cúi đầu nhận lỗi, nhưng trong lòng Như Ý đã dậy sóng. Nghĩ đến tiếng khóc thảm thiết của Mai Quý nhân, lại nghĩ đến gương mặt tái nhợt của Lang Hoa, nàng không khỏi lo sợ: Nếu một ngày mình cũng không có phúc sinh hạ hoàng tử khỏe mạnh, Hoàng thượng sẽ đối xử thế nào?
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh toát ra, nàng vội lắc đầu xua tan ý nghĩ, vịn tay Nhị Tâm từ từ trở về cung.
Chương 27: Bên trong giẻ rách
- - -
Mai Quý nhân đột ngột mất con, không chỉ khiến cả cung kinh ngạc, ngay cả Thái hậu cũng chấn động, lắc đầu than rằng vô phúc. Trong cung nhân tâm bất an, Gia Quý nhân cũng lén bàn tán sau lưng rằng Mai Quý nhân quá kiêu xa hưởng lạc nên mới đoản mệnh con mình. Tuệ Quý phi đang mang thai nghe tin, lại chép mấy chục quyển "Vãng Sanh Chú" đưa đến An Hoa điện thiêu hương.
Tin đồn như nước sôi, may nhờ như lời Hoàng hậu dặn, Vĩnh Hòa cung cấm người ra vào, Mai Quý nhân mới tránh được quấy rầy, yên tâm dưỡng bệnh. Nhưng nàng đau lòng đến thế, Hoàng thượng lại chẳng một lần ghé thăm an ủi.
Thái hậu triệu Hoàng thượng hỏi chuyện tra xét thai chết của Mai Quý nhân, nhắc đến mấy kẻ khả nghi, suýt nữa nói thẳng tên Tuệ Quý phi. Hoàng thượng nghĩ thai của Mai Quý nhân có thái y chăm sóc chu đáo, không sai sót gì, Tuệ Quý phi mang thai rất biết điều chẳng phiền nhiễu ai. Lại nhớ Mai Quý nhân trong đau khổ đã cào tay Hoàng hậu chảy máu, Hoàng hậu nhân từ không truy cứu, nếu không phải hắn hỏi kỹ, nàng đã định giấu đi mãi, càng nghĩ càng thấy không cần gặp Mai Quý nhân nữa, bèn khéo léo từ chối điều tra.
Hôm đó, Lang Hoa đến Hàm Phúc cung thăm Tuệ Quý phi, Tuệ Quý phi đã mang thai tám tháng, trông có vẻ sắp sinh đến nơi, thân thể nặng nề nên càng thêm lười đi lại, thấy Lang Hoa đến cũng không buồn động đậy:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ, tình trạng hiện tại của thần thiếp tỷ cũng biết rồi, nên thần thiếp không đứng dậy nữa."
Lang Hoa đi đến bên giường nàng, giơ tay giả vờ "ác nghiệt" chọc chọc vào trán nàng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội đó, chỉ biết trốn việc làm biếng, chẳng biết thương bổn cung bận rộn khắp nơi, còn phải bớt thời gian để lo lắng cho muội nữa."
Nàng vừa giơ tay, băng vải quấn tay liền lộ ra, khiến Hi Nguyệt giật mình, vội nhờ Mạt Tâm đỡ ngồi dậy:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ, tay của tỷ sao vậy?"
Trước mặt Hi Nguyệt, Lang Hoa vốn không định giấu giếm nhiều, nhưng nghĩ đến nàng đang mang thai, không nên suy nghĩ nhiều, vừa định mở miệng thì Liên Tâm bên cạnh đã lên tiếng:
Liên Tâm: "Thưa Quý phi nương nương, đêm đó nương nương phụng mệnh Hoàng thượng đến thăm Mai Quý nhân, Mai Quý nhân vì mất con mà quá đau buồn, lúc nương nương an ủi nàng ấy không cẩn thận bị móng tay cào trúng."
Lang Hoa nhẹ giọng gọi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm!"
Liên Tâm: "Nương nương thứ tội."
Hi Nguyệt nghe xong liền hừ một tiếng:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ đừng giấu giếm thay cô ta nữa. Dù có đau buồn thế nào cũng không thể liên lụy người khác. Chẳng lẽ Hoàng thượng đến, cô ta cũng định cào bị thương tay Hoàng thượng sao? Cô ta mất con, muội còn thương xót đứa nhỏ tội nghiệp mà chép kinh vãng sinh gửi đi, giờ xem ra đúng là phí công vô ích, chép đến nỗi mắt muội cũng đau rồi."
Lang Hoa bật cười đầy bất đắc dĩ:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội cứ coi như tích phúc cho con mình thì có sao đâu, chỉ là muội đã mang thai lớn tháng, không cần phải lao tâm khổ tứ như vậy. Bổn cung sợ muội suy nghĩ nhiều nên mới muốn giấu đi thôi."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Chuyện của Mai Quý nhân cũng khiến thần thiếp kinh hãi, người ta đều bảo một nhạc kỹ như nàng không đủ phúc phận sinh quý tử, nhưng phúc phận đâu phải do thân phận cao thấp mà định đoạt. Ban đầu thần thiếp cũng chẳng tham vọng sinh quý tử, nhưng sau khi Mai Quý nhân mất con, thần thiếp lại mang thai ngay sau đó. Dù khó nói thành lời, nhưng thực lòng mà nói, nếu là công chúa, không bị cái danh 'quý tử' đè nặng, có lẽ thần thiếp sẽ bảo vệ con tốt hơn."
Lang Hoa trìu mến gọi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hi Nguyệt..."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ, thần thiếp tuy làm Quý phi được sủng ái, nhưng trong thâm tâm hiểu rõ, đó chỉ như trăng trong nước hoa trong gương mà thôi. Lúc tuyển tú, Hoàng thượng vốn chẳng để mắt tới muội, là Tiên đế chỉ định muội làm Cách cách mới được vào phủ. Từ Cách cách lên Trắc Phúc tấn rồi Quý phi, không con không cái, tất cả đều nhờ vào công lao của A mã. Hoàng thượng cũng biết, A mã muội xem trọng đứa con gái này nhất. Chỉ cần chiều chuộng muội, ban cho địa vị khiến bao nữ tử ngưỡng mộ, mới đổi được lòng trung thành của A mã. Đài kỳ, phong Quý phi, nuông chiều... Tất cả đều vì muội có giá trị lợi dụng. Nếu không có A mã, thân phận bao y của muội đâu khác gì Mai Quý nhân."
Chương 28: Bên ngoài vàng ngọc
- - -
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hoàng thượng đa nghi, nhất quyết không cho phép tiền triều hậu cung thông đồng, ngay cả Thái hậu cũng phải đề phòng. Vì vậy Người cũng không thích muội quá thông minh, càng ngốc nghếch ngang ngạnh, Hoàng thượng càng yên tâm, càng sủng ái. Thế nên muội luôn duy trì hình tượng này. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Những ngày tháng trong hậu cung dài đằng đẵng, nếu không có chỗ dựa, muội thực sự không biết phải sống sao qua được. Vì vậy tỷ tỷ, ngay từ khi còn ở vương phủ muội đã tìm đến nương tựa tỷ tỷ, một lòng đi theo tỷ tỷ, mong được tỷ tỷ che chở. Chỉ có như vậy, mới có thể tồn tại lâu dài trong cung này, sống đến tận hôm nay."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ, tỷ có biết không? Mấy hôm trước A mã thần thiếp không vào được Quân cơ xứ, thần thiếp đã đi cầu xin, vậy mà lại bị Hoàng thượng hờ hững đuổi đi. Khi đó lòng thần thiếp lạnh lẽo đến nhường nào, chỉ có bản thân mới hiểu rõ. Thì ra, thần thiếp đã tốn biết bao tâm tư, vậy mà cuối cùng vẫn bị Hoàng thượng đề phòng, tính toán ngày đêm. Mỗi lần ở bên Hoàng thượng, đến cả không khí cũng lạnh băng. Chỉ khi ở bên tỷ tỷ, thần thiếp mới còn cảm nhận được một chút hơi ấm."
Mạt Tâm và Liên Tâm nghe lời của Hi Nguyệt mà đã nghẹn ngào bi thương, Mạt Tâm vội lấy khăn lau nước mắt ở khoé mắt Hi Nguyệt:
Mạt Tâm: "Chủ tử đừng nói nữa, người hiện đang mang thai, không nên đau lòng."
Hi Nguyệt lắc đầu:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Để ta nói đi. Ta chỉ có thể buông thả một lần này thôi, qua hôm nay, ta vẫn là Tuệ Quý phi không được coi là thông minh ấy. Tỷ tỷ, thần thiếp ở trong cung này như giẫm trên băng mỏng, chỉ mong có một đứa con để nương tựa. Ai cũng muốn có con trai, còn thần thiếp chỉ mong có một đứa con gái. Là con gái thì sẽ không bị Hoàng thượng kiêng kỵ, lại còn được muôn vàn yêu chiều. Thần thiếp cũng có thể bảo vệ con bé lớn lên bình an. Dù bản thân không có nhiều phúc phận, nhưng ít ra cũng có thể cho con bé một đời yên ổn."
Thì ra, nàng cái gì cũng biết.
Thì ra nữ tử này, ngay từ đầu đã biết rõ tất cả.
Tuệ Quý phi xưa nay chưa từng ngu dại, chỉ vì phụ thân ở vị trí cao, nếu nàng quá thông minh thì sẽ không có lợi cho xã tắc giang sơn, cho nên mới phải dùng hạ sách như thế.
Nàng từng mang theo một trái tim đầy vui mừng, cùng một lòng nhiệt huyết cháy bỏng mà gả cho Hoàng thượng, vậy mà hiện tại, vì muốn sinh tồn, lại đành dùng vẻ kiêu căng ngang ngược làm lớp áo giáp bảo vệ mình.
Không sao cả, không sao cả.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi đến kết cục như kiếp trước nữa.
Lang Hoa nói chậm rãi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hi Nguyệt, muội đừng nghĩ nhiều nữa. Mai Quý nhân mất con, vốn cũng không phải là do bản thân không có phúc. Ai cũng biết đứa bé này sinh ra ắt là đại quý chi tử, mẹ quý nhờ con, nên tất có kẻ không nhịn được ra tay. Bổn cung chăm sóc cho muội không có cách nào phân thân được, sợ rằng đã bị chúng thừa cơ lợi dụng sơ hở, nên mới thành công như vậy. Hôm đó bổn cung cũng có mặt, thoáng nhìn đứa trẻ một cái, toàn thân tím xanh, hình dạng như quỷ thai, tuyệt đối không chỉ là do bẩm sinh thiếu dưỡng mà thành."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Lại là như vậy? Thế... có phải là Gia Quý nhân không?"
Nàng được Lang Hoa nhắc nhở, lập tức nghĩ ngay đến Kim Ngọc Nghiên. Tuy suy đoán hơi võ đoán, nhưng cũng không sai, chỉ là Lang Hoa thật sự không ngờ rằng khi không có Hi Nguyệt che đỡ, Kim Ngọc Nghiên ra tay vẫn có thể tàn độc đến thế, quả thực là bị "quý tử" bức đến đường cùng:
Phú Sát Lang Hậu (Hoàng hậu): "Không có chứng cứ, một số suy nghĩ giữ trong lòng là được, đừng để người khác bắt bẻ. Hiện tại muội sắp đến ngày lâm bồn, yên tâm dưỡng thai, mỗi ngày vận động nhẹ nhàng, là con gái hay con trai, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ."
Lang Hoa chỉ nghĩ nếu đây là một bé gái, sẽ không bị Hoàng đế kiêng kỵ. Hoàng đế hiện nay đã bắt đầu đề phòng Cao gia, nếu là con trai e rằng vừa sinh ra đã không thể ở bên Hi Nguyệt, khi ấy Hi Nguyệt chắc sẽ như Mai Quý nhân ngày đêm khóc lóc. Hoàng đế hiện chỉ có một công chúa là Hòa Kính, tự nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn đến con gái. Nếu được như ý, dù sau này A mã của Hi Nguyệt có bị giáng chức, nàng trong cung cũng có chút an ủi.
Hai tháng sau, ngày Tuệ Quý phi lâm bồn cũng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com