Chương 36-37-38
Chương 36: Ấm lạnh tự biết
- - -
Đêm hôm đó tại Trường Xuân cung.
Lang Hoa ngồi trên ghế dài, nhìn Nhàn Phi đến thăm:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Giờ này đêm khuya yên tĩnh, Nhàn Phi sao lại đến đây?"
Như Ý hành lễ với nàng:
Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp đến để cảm tạ ơn cứu giúp rửa sạch oan khuất mà nương nương đã dành cho thần thiếp."
Lang Hoa nhạt nhẽo cười một tiếng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muốn tạ ơn sao không đến Hàm Phúc cung, lại cứ nhất định đến Trường Xuân cung này?"
Như Ý dùng ngữ khí khẳng định mà nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "Bởi vì thần thiếp biết, đến chỗ nương nương thì nhất định sẽ gặp được Quý phi."
Nói rồi nàng đưa ánh mắt nhìn sang Hi Nguyệt đang ngồi đối diện Lang Hoa.
Hi Nguyệt đang cầm một quyển thơ từ xem, nghe thấy vậy chỉ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì. Ngược lại, Lang Hoa lên tiếng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lời này của muội mà để Hoàng thượng nghe được, chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta đang bao che cho muội đấy."
Hi Nguyệt đặt sách xuống, thong thả nói:
Cao Hi Nguyệt (Huệ quý phi): "Nhưng cũng chẳng sao cả, ai ai cũng biết Hoàng thượng sủng ái Nhàn Phi nhất. Chỉ sợ là nếu không có bổn cung, thì Nhàn Phi cũng chẳng gặp phải đại nạn gì đâu."
Như Ý chỉ nghiêm trang thi lễ với Hi Nguyệt một cái:
Như Ý (Nhàn Phi): "Dù thế nào, thần thiếp cũng phải cảm tạ Quý phi nương nương hôm nay đã cứu giúp tại Dưỡng Tâm điện. Nếu không có Hoàng hậu nương nương và Quý phi, e rằng thần thiếp khó tránh khỏi bị cấm túc."
Lang Hoa ngạc nhiên:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung ban ngày ở Dưỡng Tâm điện chẳng nói giúp muội một lời nào, sao lại phải cảm tạ ta?"
Như Ý trong lòng hiểu rõ:
Như Ý (Nhàn Phi): "Nương nương không nói, là vì đã nhờ Quý phi thay nương nương nói hết rồi."
Hi Nguyệt phẩy tay:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đừng cảm ơn ta. Nói thật lòng, nếu không phải do tỷ tỷ dặn dò, bổn cung cũng chẳng muốn dính vào chuyện rối ren này, bởi Cảnh Thư còn nhỏ không thể xa ta. Ta vẫn ghét cô, điểm này sẽ không thay đổi."
Như Ý chỉ mỉm cười, không để bụng những lời ngoài miệng cứng rắn đó. Lang Hoa chỉ chỗ mời nàng ngồi, Như Ý nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "Chỉ là nương nương, vì sao lại tin chắc vào sự trong sạch của thần thiếp? Chẳng lẽ nương nương biết hung thủ thật sự?"
Lang Hoa nửa cười nửa không nhìn nàng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng đã trừng trị Vương Khâm rồi."
Ý nói hung thủ đã bị trừng phạt. Nhưng Như Ý lắc đầu:
Như Ý (Nhàn Phi): "Vương Khâm có lẽ thật sự có dính líu, nhưng tuyệt đối không phải chủ mưu. Hắn không đủ dũng khí để liều mạng đánh cược tương lai của mình như vậy."
Lang Hoa nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự dò xét và đánh giá:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tại sao muội lại không nghĩ là bổn cung? Hôm đó ở Vĩnh Hòa cung, bổn cung cũng có mặt, chẳng phải sao? Có lẽ tất cả mọi chuyện đều là do bổn cung sắp đặt, mục đích là để tính kế muội, sau đó ra tay cứu giúp, khiến muội phải cảm kích kẻ chủ mưu đứng sau giật dây mọi chuyện như ta thì sao?"
Như Ý chậm rãi mở lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ rõ ràng:
Như Ý (Nhàn Phi): "Nương nương sẽ không làm chuyện như vậy."
Lang Hoa mỉm cười đầy ẩn ý:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chuyện đó cũng chưa chắc đâu."
Như Ý chỉ bình thản nhìn lại:
Như Ý (Nhàn Phi): "Nương nương đã tin thần thiếp, thì thần thiếp chẳng qua là lấy đào đáp lại mận mà thôi."
Lang Hoa hài lòng cong khóe môi. Như Ý này đúng là thông minh lại biết cách cư xử, duy chỉ có một khuyết điểm chí mạng, chính là dễ bị tình cảm làm vướng bận. Tính toán thời gian, A Nhược và Kim Ngọc Nghiên đã bắt đầu câu kết với nhau rồi. Bản thân nàng cũng đã ra tay cứu Như Ý không ít lần, lần này, cứ để Như Ý tự mình vượt qua vậy:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ai ai cũng nói, bổn cung thiên vị Quý phi, còn đối với Nhàn Phi, người cũng từng có tình nghĩa từ thời còn là trắc thất, thì lại hờ hững chẳng quan tâm. Nhàn Phi thấy sao?"
Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp đến giờ vẫn nhớ như in, năm ấy trong tiết đông giá, nương nương đã ra tay trừng trị cung nữ cùng vụ bạch hoa đan cho thần thiếp. Huống chi Nội vụ phủ hiện giờ vẫn nằm trong tay thần thiếp, thần thiếp không cảm thấy bị đối xử bất công. Chỉ là... thần thiếp thật sự tò mò, vì sao nương nương lại đối đãi tốt với thần thiếp đến thế?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu) nhíu mày:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội cho thế là tốt rồi sao?"
Như Ý gật đầu nghiêm túc:
Như Ý (Nhàn Phi): "Chuyện trong cung cấm, như uống nước tự biết nóng lạnh. Nếu như thế này chưa gọi là tốt, thần thiếp thật không biết thế nào mới là tốt."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội cứ xem như ta quản lý hậu cung mệt mỏi, muốn tìm người chia gánh vác vậy."
Như Ý sửng sốt:
Như Ý (Nhàn Phi): "Hả?"
Nhưng Lang Hoa đã vẫy tay tỏ ý không muốn nói tiếp:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Trời đã khuya, Nhàn Phi sớm về nghỉ ngơi đi."
Chương 37: Đồng Tâm Hiệp Ý
- - -
Dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc, Như Ý đành tạm gác lại:
Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp cáo lui."
Khi Như Ý rời đi, Hi Nguyệt lên tiếng:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ có ý định dìu dắt Nhàn Phi sao?"
Nàng vẫn là nhìn Như Ý không thuận mắt. Trong giọng nói vẫn phảng phất sự khó chịu. Đây là định kiến từ thời còn ở Tiềm để, đâu dễ gì thay đổi.
Lang Hoa lắc đầu:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không tính là nâng đỡ gì cả. Chỉ là người trong hậu cung giống như hoa vậy, nở rồi lại tàn, luôn có lớp lớp người mới nối tiếp. So với việc bị những tân nhân không biết chừng mực va chạm gây phiền toái, thì chi bằng giao thiệp với Như Ý còn hơn. Dù sao cũng từng cùng chung sống từ thời còn ở tiềm để."
Nàng còn một câu chưa nói ra, đó là: mỗi khi nàng nhìn Như Ý, đều có thể thấy được bản thân của ngày xưa, một nữ tử sống trong gia đình đế vương, nhưng lại khao khát tình cảm nhỏ bé như một tiểu nữ nhi.
Kiếp này, nếu không có nàng can thiệp, Như Ý và Hoàng thượng có thể đi được đến đâu, nàng không biết. Dù sao nàng cũng không nhúng tay, vị trí của nàng chẳng ai có thể lay động, cứ làm một kẻ đứng ngoài quan sát là được rồi.
Hi Nguyệt gật đầu:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nói cũng phải, nghĩ như vậy thì đúng là Như Ý còn tốt hơn đám người kia một chút. Chỉ là cái A Nhược kia thật khiến người ta phiền lòng. Tỷ tỷ, tỷ nói xem lần này những lời đồn đó rốt cuộc là do ai gây nên?"
Nàng thật sự tò mò muốn chết, từ sáng sớm đã nhận được sự ủy thác của Lang Hoa để vào Dưỡng Tâm điện diễn một vở kịch, bây giờ cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi ra.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Người của Khải Tường cung báo lại, đêm đó Gia Quý nhân đã đến Vĩnh Hòa cung, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về."
Hi Nguyệt giật mình:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Là nàng ta sao? Nàng ta gặp Vương Khâm? Hoàng thượng đã hạ lệnh không cho bất kỳ ai biết chuyện đó, vậy mà lại bị nàng ta tình cờ bắt gặp. Vương Khâm nhất định lúc ấy vô cùng hoảng loạn, sợ Hoàng thượng trách tội. Gia Quý nhân liền nắm được điểm yếu này, ép Vương Khâm diễn một màn kịch, đổ hết tiếng xấu lên đầu Nhàn Phi, vừa rửa sạch tội cho bản thân, vừa dìm Nhàn Phi xuống, một mũi tên trúng hai đích!"
Lang Hoa hài lòng gật đầu, người muội muội này của nàng quả là ngày càng thông minh:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàn toàn chính xác. Vương Khâm có lẽ đã bị dọa mất hồn, ai ngờ được muội đột nhiên xuất hiện chứ?"
Hi Nguyệt không hiểu:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Vậy tại sao Vương Khâm không nói ra tên Gia Quý nhân, lại ngang nhiên nhận hết tội về mình?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội quên rồi, ban đầu Kim Ngọc Nghiên có thể vào phủ của Hoàng thượng, chính là nhờ thế lực Ngọc thị đằng sau nàng. Tiền triều và hậu cung xưa nay vốn liên quan mật thiết, trừ khi bất đắc dĩ, bằng không Hoàng thượng sẽ không động đến nàng. Huống chi Gia Quý nhân bình thường không có thù oán gì với Nhàn Phi, Vương Khâm dù có nói ra tên nàng ta cũng chỉ bị cho là kéo người khác xuống nước, chẳng có ý nghĩa gì."
Hi Nguyệt nhíu mày bất bình:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Vậy cứ để Gia Quý nhân thoát tội sao?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội đừng nóng vội, chỗ đáng sợ của Kim Ngọc Nghiên chính là nàng ta biết mượn tay người khác để hạ bệ đối thủ, còn bản thân thì ngồi rửa tay gác kiếm hưởng lợi. Người bị nàng ta lợi dụng càng có địa vị cao càng tốt, nên từ khi còn ở Tiềm để nàng ta đã tìm cách lấy lòng bổn cung và muội. Nhưng nếu không tiếp xúc, không nghe theo lời xúi giục của nàng ta, tránh xa nàng ta, thì dù có mưu kế cao siêu đến đâu, một tiểu Quý nhân cũng không thể làm nên chuyện gì, phải không?"
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thần thiếp sớm đã biết Gia Quý nhân không thể thân thiết, nên luôn đề phòng. Nhưng những người khác chưa chắc đã có được sự cảnh giác như thần thiếp."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đúng vậy, cho nên cho dù lần này kết thúc, thì chẳng bao lâu nữa trong hậu cung cũng sẽ lại dấy lên sóng gió mới. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất chúng ta đã biết kẻ địch là ai, cũng biết được thủ đoạn của cô ta, thì đối phó cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Gia Quý nhân có tâm cơ sâu nặng như vậy, tuyệt đối không phải loại có thể dễ dàng lật đổ. Nhưng kẻ địch dễ bị lật đổ thì cũng chẳng có gì thú vị. Ngày tháng trong cung còn dài, chúng ta cứ chuẩn bị kỹ càng, nhẫn nại chờ đợi là được."
Hi Nguyệt gật đầu:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nếu vậy thì quả thực không thể vội vàng được. Đã là kế lâu dài, thì khi nào thần thiếp chưa cần ra tay, thần thiếp cứ ôm lấy Cảnh Thư mà xem kịch là được, đến thời khắc then chốt thì lại phối hợp cùng tỷ tỷ diễn một vở kịch."
Chương 38: Tin động trời
- - -
Có lẽ đúng là "nói cái gì thì cái đó đến", chuyện của Như Ý vừa kết thúc chưa được bao lâu, thì Nghi Quý nhân đã xuất hiện triệu chứng đau đầu, nhiệt hỏa bốc lên.
Lang Hoa đã quyết định sẽ bảo vệ đứa con này, liền lập tức dâng tấu với Hoàng thượng về chuyện này, tiện thể còn nhắc luôn đến trường hợp của Mai Quý nhân trước kia:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp đi thăm Nghi Quý nhân, phát hiện nàng ấy bị đau đầu, nhiệt hỏa bốc lên, trong phòng rõ ràng đang đốt lò sưởi mà vẫn thấy lạnh. Thần thiếp nghĩ, tình cảnh này quả thật rất giống với Mai Quý nhân khi trước. Thần thiếp không dám để mặc Nghi Quý nhân tiếp tục như vậy, đành phải đến xin chỉ thị của Hoàng thượng."
Hoàng thượng: "Nghi Quý nhân cũng bị bốc hỏa rồi à?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Phải. Vả lại, thần thiếp phát hiện trong các món ăn của Nghi Quý nhân thường có nhiều cá tôm. Khi hỏi ra mới biết, nàng nghe người khác nói ăn nhiều cá tôm sẽ sinh con thông minh nên mới làm vậy. Lời này vốn chẳng sai, nhưng có ví dụ của Mai Quý nhân trước mắt, thần thiếp thực sự lo lắng, không biết có kẻ nào đang lặp lại thủ đoạn cũ, muốn hại Nghi Quý nhân như đã từng hại Mai Quý nhân chăng? Thần thiếp xin lấy danh nghĩa chủ lục cung, thỉnh cầu Hoàng thượng triệt để điều tra việc này."
Việc liên quan đến hoàng tộc, Hoàng thượng đương nhiên chấp thuận. Ngay cả Thái hậu cũng bị kinh động. Trong chốc lát, các tầng lớp được điều tra gấp rút, hành động nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, kết quả đã được đưa ra.
Lang Hoa triệu tập tất cả phi tần đến Trường Xuân cung. Vì có liên quan đến Mai Quý nhân, Lang Hoa cho phép Mai Quý nhân - người đang tĩnh tu tại An Hoa điện - ra ngoài, cùng các phi tần khác an tọa. Một vị thái y đứng đầu trình báo:
Thái y: "Thần đã kiểm tra quần áo và đồ ăn thức uống của Nghi Quý nhân, cuối cùng phát hiện thủy ngân trong cá tôm mà Quý nhân thường ăn và tro than hồng la thường dùng. Những triệu chứng như nóng trong, sợ lạnh của Nghi Quý nhân đều do ngộ độc thủy ngân gây ra. Thủy ngân này không khó kiếm, chỉ cần tinh chế từ chu sa là có được. Trong cung có nhiều Phật sự, Bảo Hoa điện chứa đầy chu sa, ngay cả Thái y viện dùng để phối chế thuốc cũng thường dùng, chỉ sợ ai cũng có thể lấy được. Hoàng hậu nương nương nghi ngờ không sai, thai nhi chết yểu của Mai Quý nhân không phải là tai nạn, mà cũng do trúng độc thủy ngân như Nghi Quý nhân. Nếu không phải Hoàng hậu nương nương phát hiện sớm, chỉ sợ Nghi Quý nhân cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Mai Quý nhân."
Thái hậu cười lạnh một tiếng:
Thái hậu: "Quả nhiên tâm tư độc ác."
Nghi Quý nhân theo phản xạ đưa tay ôm lấy bụng dưới, toàn thân run rẩy. Hi Nguyệt thấy vậy liền hỏi:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nghi Quý nhân là bị dọa sợ rồi sao? Có cần quay về nghỉ ngơi không?"
Nghi Quý nhân lắc đầu:
Hoàng Kỳ Doanh (Nghi Quý nhân): "Không, thần thiếp nhất định phải biết, là ai lại không thể dung thứ cho đứa con của thần thiếp đến như vậy."
Mai Quý nhân đã không kìm được mà quỳ xuống, òa khóc thành tiếng:
Bạch Nhị Cơ (Mai Quý nhân): "Hoàng thượng, thần thiếp đã mang thai tám tháng, vì sao lại bị người ta tính kế như thế, sinh ra đứa bé như vậy, để rồi bị Hoàng thượng chán ghét? Xin Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp!"
Trong mắt Hoàng thượng lóe lên ánh hận ý lạnh lẽo như tuyết, lạnh lùng nói:
Hoàng thượng: "Những lời của Nghi Quý nhân cũng là điều Trẫm đang nghi ngờ. Trẫm thật sự rất tò mò, là ai lại gan lớn đến thế, dám mưu hại con của Trẫm!"
Lang Hoa chậm rãi lên tiếng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng không cần vội. Thần thiếp cũng rất muốn biết, trong hậu cung từ bao giờ lại ẩn náu một kẻ âm độc như vậy. Cho nên khi cho triệu các người đến Trường Xuân cung, thần thiếp đã sai người lục soát toàn bộ tẩm cung của các vị. Nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có tin. Các vị Thái y cũng vất vả rồi, trước tiên hãy đợi ngoài điện đi."
Không bao lâu sau, Liên Tâm đã dẫn người bước vào:
Liên Tâm: "Thỉnh an Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Những gì Hoàng hậu nương nương phân phó, nô tỳ đều đã làm xong. Quả nhiên dưới đáy ngăn kéo bàn trang điểm của một vị chủ tử đã tìm thấy một gói chu sa. Nô tỳ có mang một ít đến, kính thỉnh Hoàng hậu nương nương xem qua."
Lang Hoa mở chiếc hộp bạc nhỏ ra, dùng hộ giáp vớt một ít đưa lên mũi ngửi, trong lòng đã có đáp án. Có vẻ như Như Ý rốt cuộc không thoát được kiếp nạn này. Nàng đưa hộp đến trước mặt Hoàng thượng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng hãy ngửi thử, chu sa này dính mùi gì?"
Hoàng thượng đón lấy nhẹ nhàng hít một hơi, đồng tử trong mắt đột nhiên co rút lại, ánh mắt sắc lạnh như một mũi kim nhọn, đủ để đâm xuyên người. Hắn chậm rãi nói:
Hoàng thượng: "Là mùi trầm thủy hương."
Một lời vừa dứt, bốn phía chấn động. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Như Ý. Ở vị trí cao nhất, thái hậu thong thả nói:
Thái hậu: "Nhàn Phi, trong cung chỉ có một mình ngươi dùng trầm thủy hương."
Như Ý trong lòng kinh hãi, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt buộc tội, không kìm được quỳ xuống:
Như Ý (Nhàn Phi): "Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu, thần thiếp thực sự không biết tại sao trong ngăn kéo bàn trang điểm lại có một hộp chu sa!"
Lang Hoa nhắm mắt:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm, đây là chuyện gì?"
Liên Tâm cúi đầu:
Liên Tâm: "Hoàng thượng, nô tỳ chính xác là đã tìm thấy hộp chu sa này dưới ngăn kéo bàn trang điểm của Nhàn Phi nương nương. Lúc ấy A Nhược còn ngăn cản không cho nô tỳ lục soát, xem ra A Nhược cũng biết chuyện, nên nô tỳ đã dẫn nàng ta đến đây."
Hoàng thượng hơi giơ tay lên:
Hoàng thượng: "Tạm thời chưa cần truyền A Nhược. Ngươi chỉ cần nói cho trẫm biết mấy người này làm gì? Có quan hệ gì với Nhàn Phi không?"
Liên Tâm: "Vậy xin mời Nhàn Phi nương nương xem thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com