Chương 39-40
Chương 39: Điểm Chu Sa
- - -
Như Ý quay đầu nhìn lại, thì thấy phía sau Liên Tâm còn có ba tiểu thái giám đi theo. Rõ ràng bọn họ vừa được thả ra từ Thận Hình ty, trên mặt vẫn còn mang theo vài vết thương nhẹ, trông không quá nghiêm trọng. Như Ý nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "Tiểu Phúc Tử là người trong cung của thần thiếp, Tiểu Lộc Tử là người của Ngự thiện phòng chuyên đưa cá tôm cho Nghi Quý nhân. Còn người còn lại, thần thiếp không quen biết."
Hoàng thượng nhìn thoáng qua tên thái giám quỳ ở hàng cuối cùng:
Hoàng thượng: "Vậy thì ngươi nói!"
Tên tiểu thái giám kia ngẩng đầu lên, để lộ vết thương trên mặt:
Tiểu An Tử: "Nô tài Tiểu An Tử, làm việc trong Nội vụ phủ."
Lang Hoa quay sang các vị tần phi nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tên Tiểu Lộc Tử của Ngự thiện phòng này là người chuyên phụ trách nuôi cá tôm sống để đưa cho các vị tần phi có tin vui. Tiểu Lộc Tử, rốt cuộc là ai sai ngươi cho chu sa vào những con cá tôm đó?"
Tiểu Lộc Tử liên tục dập đầu:
Tiểu Lộc Tử: "Hoàng hậu nương nương tha mạng! Là Nhàn Phi nương nương sai nô tài làm như vậy!"
Như Ý quay đầu lại trong chấn động, giọng run rẩy:
Như Ý (Nhàn Phi): "Tiểu Lộc Tử! Bổn cung chỉ từng gặp ngươi một lần, sao ngươi dám bịa chuyện vu họa cho bổn cung như thế?!"
Tiểu Lộc Tử mặt mày nhăn nhó, không dám ngẩng lên nhìn:
Tiểu Lộc Tử: "Nhàn Phi nương nương, chính... chính nương nương đã nói nếu tiểu nhân không làm, sau khi giết đệ đệ của tiểu nhân là Tiểu Phúc Tử, cũng sẽ tìm người khác làm thay! Tiểu nhân... tiểu nhân bất đắc dĩ mới phải nhận lời! Nương nương còn dọa Tiểu Phúc Tử y hệt như vậy!"
Tiểu Phúc Tử vội tiếp lời:
Tiểu Phúc Tử: "Đúng vậy! Nhàn Phi nương nương dùng mạng sống của hai huynh đệ chúng tôi uy hiếp lẫn nhau, bắt tiểu nhân rắc chu sa vào than hồng la của Nghi Quý nhân!"
Hoàng thượng nghe đến đây đã nổi trận lôi đình:
Hoàng thượng: "Vậy còn Tiểu An Tử?!"
Tiểu An Tử: "Từ sau khi Mai Quý nhân có thai Nhàn Phi nương nương đã đòi tiểu nhân rất nhiều chu sa... Nhưng... nhưng tiểu nhân thật không biết nương nương dùng để hại người a!"
Như Ý toàn thân run lẩy bẩy, tim đau như bị băng giá bủa vây, tựa hồ rơi vào vực thẳm đen tối không đáy. Càng rơi sâu, hàn khí càng thấu xương, mà chẳng biết bao giờ mới chạm đáy.
Hải Lan không nén nổi, liền quỳ sụp xuống:
Hải Lan (Hải Thường tại): "Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương! Chuyện này tuyệt đối không thể do tỷ tỷ làm! Tỷ tỷ không phải người như vậy, tỷ ấy không có tâm địa độc ác đó!"
Kim Ngọc Nghiên thong thả lên tiếng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Hải thường tại, đừng nói là cô không tin, ngay cả ta cũng không tin đâu. Nhưng chứng cứ rành rành trước mắt như núi thế này, cô đâu phải con sâu trong bụng Nhàn Phi, miệng thì gọi tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, thì có thể hiểu rõ cô ta tính toán những gì sao? Hơn nữa chuyện này còn xảy ra ngay trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng đó. Tuệ Quý phi với Hoàng hậu nương nương dù có thân thiết đến đâu, thì chữ 'tỷ tỷ' kia cũng chỉ là gọi trong riêng tư. Còn cô, gọi 'tỷ tỷ' chẳng phân lúc nào, thật khiến người ta phải nghi ngờ liệu có phải cùng một giuộc hay không."
Tuệ Quý phi lạnh lùng ngẩng mắt lên:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Gia Quý nhân, hãy cẩn thận lời nói. Đừng có kéo bổn cung vào chuyện này."
Nàng sao có thể không nghe ra rằng Kim Ngọc Nghiên đang cố lôi nàng xuống nước chứ. Người này vốn giỏi ly gián thị phi, quả thật nhìn thấy là đã thấy phiền. Xem ra bản thân mình phải tìm cơ hội rút lui, mấy chuyện bẩn thỉu thế này có gì đáng để xem đâu chứ.
Thái hậu: "Được rồi, đừng lôi kéo mấy chuyện không có đầu đuôi này nữa. Hoàng đế, con thấy thế nào?"
Bầu không khí đông đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hoàng thượng hơi nheo mắt, trong đáy mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo như kim nhọn đâm thẳng, sắc bén rọi ra. Hắn nhẫn nhịn một lúc, rồi dịu giọng xuống nói:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương, chỉ với lời khai của ba người, e là không thể làm chứng cứ được."
Kim Ngọc Nghiên đưa khăn tay lên che miệng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Hoàng thượng nói rất đúng. Thần thiếp cũng cho rằng lời nói một phía không thể dễ dàng tin tưởng. Chẳng phải vừa rồi Liên Tâm đã nói A Nhược cản trở việc khám xét sao? Chắc có lẽ nàng ta cũng biết chuyện, sao không gọi vào hỏi thử xem?"
Thái hậu ngẩng mắt lên:
Thái hậu: "Được. Đưa A Nhược này vào đây, hỏi cho rõ."
Liên Tâm quay ra dẫn A Nhược vào. Như Ý và Nhị Tâm liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. A Nhược theo hầu nàng nhiều năm, việc không có làm thì đương nhiên sẽ không nói bậy.
Hoàng thượng: "Trước khi tra ra chân tướng, Nhàn Phi ngồi xuống đi."
Trong chớp mắt, A Nhược đã bước vào điện, quỳ xuống vững vàng:
A Nhược: "Nô tỳ xin thỉnh an Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."
Thái hậu: "A Nhược, vừa rồi Liên Tâm đến khám xét Diên Hi cung, tại sao ngươi ngăn cản không cho khám?"
A Nhược lén liếc nhìn Như Ý, trên mặt thoáng hiện nét đau buồn, chỉ nói:
A Nhược: "Nô tỳ hầu hạ chủ tử, tất nhiên phải lo liệu chu toàn mọi việc cho chủ tử."
Lang Hoa nhíu mày:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lo liệu việc gì?"
A Nhược ngẩng đầu nhìn Lang Hoa, bỗng quay sang Như Ý nói:
A Nhược: "Chủ tử, nô tỳ hầu hạ Người nhiều năm, những năm qua không dám nói là không hết lòng hết sức. Nhưng chủ tử từ khi bị Thái hậu cấm túc trong lòng oán hận, ngày càng trở nên quái gở, hao tâm tốn sức nuôi dạy Đại A ca xúi giục tranh sủng đoạt ngôi. Còn thường xuyên... thường xuyên ép nô tỳ làm những việc nô tỳ không muốn."
Như Ý nhìn nàng, chỉ cảm thấy người trước mắt không phải là A Nhược, mà là một kẻ xa lạ nào đó vô cùng hận mình, tim lạnh đến tận ruột gan.
Chương 40: Bỏ nghĩa tín
- - -
Hoàng thượng: "Là những chuyện gì?"
A Nhược nhìn chằm chằm vào Như Ý, trong giọng nói mang theo một tia bi thương, lát sau, nàng quỳ xuống như thể đoạn tuyệt tất cả:
A Nhược: "Chủ tử, việc Người làm thật sự là việc phi nhân tính, nô tỳ thật sự không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa, xin Người tha thứ cho sự bất trung của nô tỳ!"
Nói rồi A Nhược quay đầu, không nhìn Như Ý thêm một lần nào nữa, chỉ hướng về phía Hoàng thượng và Hoàng hậu, nói:
A Nhược: "Nô tỳ biết các chủ tử muốn hỏi gì, nô tỳ sẽ nói hết một lần. Hoàng thượng và Thái hậu đều xem trọng vị hoàng tử đầu tiên được sinh ra sau khi đăng cơ, chủ tử vì sợ bọn họ cướp mất sự sủng ái dành cho Đại A ca, nên đã sai Tiểu Phúc Tử và Tiểu Lộc Tử làm điều ác, mưu hại quý tử!"
Ánh mắt của Mai Quý nhân đã ngập tràn hận thù, Hải Lan nhìn nàng đầy không thể tin nổi:
Hải Lan (Hải Thường tại): "A Nhược, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy?"
Nhị Tâm cũng bước lên một bước:
Nhị Tâm: "A Nhược! Chủ tử đối xử với tỷ không bạc, rốt cuộc là ai sai khiến tỷ, mà tỷ lại có thể nói ra những lời vô lương tâm hãm hại chủ tử như vậy!"
A Nhược không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm đáp lại:
A Nhược: "Chính vì ta còn có lương tâm, nên mới phải nói ra! Mà sự độc ác của chủ tử đâu chỉ có một chuyện này! Hoàng thượng, Người thực sự không nên giao Đại A ca cho chủ tử nuôi dạy. Chủ tử có được Đại A ca, lại thêm chuyện năm đó không thể trở thành đích Phúc tấn, liền nảy sinh dã tâm tranh ngôi vị Thái tử. Nghe nói Nhị A ca mắc hen suyễn, chủ tử ngày đêm nguyền rủa, mong lấy trưởng tử thay thế đích tử để trở thành thái tử! Nếu không phải Hoàng hậu nương nương chăm sóc kỹ càng, chuyện gì cũng phải đích thân can thiệp, thì có lẽ Nhị A ca sớm đã bị chủ tử hãm hại rồi!"
Được lắm, A Nhược, ngươi giỏi lắm, câu nói này đúng là cho ta một cái cớ hoàn hảo để rút lui. Lang Hoa đập mạnh xuống tay vịn rồi bất ngờ đứng bật dậy, tua rua bên tóc và hoa tai đều rung lắc dữ dội.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhàn Phi, muội... muội dám..."
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, có lẽ do đứng dậy quá vội vàng, lại thêm những ngày qua quá mệt mỏi, lại đi đôi hài hoa bồn khó giữ được thăng bằng. Lang Hoa ôm lấy đầu, ngã vật ra sau. Phúc Gia bên cạnh Thái hậu nhanh như chớp chụp lấy:
Phúc Gia: "Hoàng hậu nương nương!"
Hoàng thượng và Thái hậu cũng giật mình: "Hoàng hậu, ngươi có sao không?"
Mặt Lang Hoa giờ đã tái nhợt, mắt nhắm nghiền, tay ôm lấy ngực thở gấp. Phúc Già đỡ lấy nàng, Thái hậu lập tức ra lệnh:
Thái hậu: "Triệu Nhất Thái, mau gọi thái y! Liên Tâm, lại đỡ chủ tử của ngươi vào điện bên! Việc ở đây ai gia và Hoàng đế sẽ xử lý."
Hi Nguyệt từ lúc Lang Hoa ngã đã đứng dậy, vốn cũng chán ghét bộ mặt giả dối của A Nhược, liền nói:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hoàng thượng, Thái hậu, thần thiếp xin phép đi chăm sóc Hoàng hậu nương nương."
Hoàng thượng muốn đi xem tình hình Lang Hoa, nhưng không thể rời đi, lại thêm Như Ý còn ở đây. Hắn không tin nàng làm chuyện này, chỉ nghĩ cách minh oan cho nàng, đành nói:
Hoàng thượng: "Nàng đi đi, chăm sóc Hoàng hậu chu đáo. Những ngày qua nàng vất vả rồi."
Hi Nguyệt thi lễ rồi lui ra, thấy Hoàng thượng chẳng có ý định đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ, tỷ ấy vì Hoàng thượng sinh con nuôi dạy, quán xuyến hậu cung, thế mà... vẫn không bằng được Nhàn Phi.
Thôi vậy, thôi vậy, tình yêu của đế vương khó cầu đến mức nào chẳng lẽ nàng không biết, vả lại tỷ tỷ dường như cũng chẳng mấy để tâm đến việc Hoàng thượng thiên vị Nhàn Phi, cứ suy nghĩ lung tung mấy chuyện có cũng như không để làm gì, vẫn là đi xem tình hình của tỷ tỷ quan trọng hơn. Hơn nữa...
Nàng kín đáo liếc mắt nhìn về phía Như Ý, người đang vô cùng kinh ngạc vì lời khai của A Nhược.
Ai nói được sủng ái của đế vương là chuyện tốt chứ? Đây đã là lần thứ ba tai họa giáng xuống người Như Ý rồi. Bất kể chuyện này có phải do Như Ý làm hay không, thì cái vị trí Nhàn Phi này nàng ta ngồi, so với ghế Quý phi của nàng, quả thật còn gập ghềnh hơn nhiều.
Sự rút lui của Lang Hoa và Hi Nguyệt cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, Nhị Tâm đã tức đến không chịu nổi vì những lời của A Nhược:
Nhị Tâm: "A Nhược, ta và tỷ cùng hầu hạ chủ tử, sao ta lại không biết những điều tỷ nói? Ngày thường vẫn là ta hầu hạ chủ tử nhiều hơn tỷ mà!"
A Nhược ngấn lệ trong mắt, nói:
A Nhược: "Ngươi hầu hạ chủ tử nhiều hơn là đúng rồi, nhưng ta là nha hoàn hồi môn gả theo từ nhà mẹ đẻ, có chuyện gì đương nhiên ta biết rõ. Chẳng lẽ... chẳng lẽ ta và mấy tên thái giám này lại cùng nhau vu oan cho chủ tử sao? Hoàng hậu nương nương vừa rồi còn bị chủ tử làm cho tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ đó!"
Nàng quay sang, hướng về phía Thái hậu và Hoàng thượng, nói:
A Nhược: "Thái hậu, Hoàng thượng, nô tỳ khi trước vì tình nghĩa chủ tớ nên không dám nói với ai. Nhưng hôm nay sự việc bại lộ, đó chính là ý trời, dù thế nào đi nữa, nô tỳ cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa!"
Tiểu Lộc Tử vẫn luôn nhìn chằm chằm vào A Nhược, lúc này đột nhiên đứng bật dậy nói:
Tiểu Lộc Tử: "Nhàn Phi nương nương, nô tài biết, việc tố giác Người là có lỗi với Người. Nhưng nô tài cũng không thể vô duyên vô cớ mà làm hại hoàng tự được! Nô tài... nô tài..."
Hắn ấp úng vài tiếng, bỗng nhiên giật mạnh chiếc mũ, lao đầu vào chiếc lư hương tử đồng bát túc khổng lồ giữa chính điện. Máu văng xối xả, hắn tắt thở ngay tức khắc. Các tần phi đều kinh hãi kêu thét lên.
Tiểu Phúc Tử khóc lóc bò đến bên Tiểu Lộc Tử, lắc lấy thân thể hắn:
Tiểu Phúc Tử: "Ca, ca! Huynh chết rồi ta phải làm sao đây? Đồ độc phụ! Ngươi ép chết ca ca của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com