Chương 4-5
Chương 4: Trung và Thành
- - -
Bất kể trong hậu cung có phi tần nào bất mãn về vị phận hay cung thất được phân, thì buổi thỉnh an sáng hôm sau vẫn luôn hòa khí vui vẻ. Lang Hoa ngồi trên vị trí chủ tọa, nhìn khắp gian phòng toàn những dung nhan xinh đẹp như hoa, trước kia nàng chỉ cảm thấy bức bối, sợ rằng họ sẽ chia sẻ sủng ái của Hoàng thượng. Nay lại sinh ra vài phần ý niệm tán thưởng.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Các muội hôm nay đến sớm thật đấy. Việc dời cung vốn phiền phức đủ đường, không biết các muội có gặp phải rắc rối gì không. Nếu có thiếu thốn hay điều gì không ổn, cứ việc nói với bổn cung, bổn cung sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các tỷ muội."
Các phi tần được cung nữ dìu đỡ hành lễ, miệng đồng thanh nói: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp vô cùng cảm kích." Đợi họ đều đã an tọa, Lang Hoa mới nhìn sang Như Ý:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhàn Phi, Diên Hi cung có quen ở không?"
Như Ý được hỏi, liền mỉm cười nhẹ đáp:
Như Ý (Nhàn Phi): "Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, ở Diên Hi cung mọi sự đều ổn."
Đã nói là mọi sự đều ổn thì tức là ổn. Lang Hoa rõ biết đối phương vì nể mặt Quý phi có mặt tại đó nên không tiện mở lời xin cho Hải Lan quay trở về, nhưng nàng vẫn giả vờ không hay biết. Trải qua những chuyện của kiếp trước, dù đời này Hải Lan còn chưa làm gì cả, thì Lang Hoa nhất thời cũng khó mà có ấn tượng tốt với nàng, bèn tạm thời để mặc nàng ấy:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Diên Hi cung hẻo lánh, bên cạnh lại sát với hành lang hạ nhân thường lui tới, cuối cùng vẫn là ủy khuất cho muội rồi."
Như Ý hơi cúi đầu:
Như Ý (Nhàn Phi): "Có tấm lòng của Hoàng thượng và nương nương ở đây, thần thiếp không thấy ủy khuất."
Dưới điện, Hi Nguyệt ngồi ở vị trí đầu tiên nhấp ngụm trà nhỏ, động tác tuy không lớn nhưng khiến chiếc vòng tay va chạm phát ra tiếng kêu, trong gian phòng ấm áp tĩnh lặng nghe rõ mồn một. Biết vị này nhàn rỗi khó ngồi yên, Lang Hoa khẽ mỉm cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhìn thấy chiếc vòng tay của Hi Nguyệt, khiến bổn cung nhớ lại những ngày tháng ở Tiềm để, giờ đã qua nhiều năm như thế. Hôm nay là buổi yết kiến toàn cung đầu tiên, bổn cung không thể để muội trở về tay không. Liên Tâm."
Liên Tâm khẽ vái dạ vâng, quay sang bưng ra một chiếc hộp gấm. Lang Hoa tự tay mở ra, bên trong có để một đôi vòng bạch ngọc Hòa Điền chất lượng cực tốt. Nàng gọi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Như Ý, Hi Nguyệt, hai người đến đây."
Hai người vâng lệnh tiến lên, Lang Hoa tháo chiếc vòng sen trên tay họ ra, rồi đeo đôi vòng bạch ngọc Hòa Điền vào:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đôi vòng này là năm xưa ở Tiềm để, ta tặng cho hai muội, ngụ ý thân thiết với nhau như đôi vòng tay này không phân biệt. Giờ đã rời Tiềm để vào cung, vòng cũng đã cũ, nên thay đôi mới, tượng trưng cho khởi đầu mới. Về sau trong cung, mong Nhàn Phi và Quý phi ghi nhớ lời dạy của bổn cung, đừng phụ lòng tốt của bổn cung."
Nhàn Phi và Quý phi đều cúi đầu: "Thần thiếp cẩn tuân giáo huấn của nương nương."
Hai người trở về chỗ ngồi, Kim Ngọc Nghiên nhấc khăn tay lên cười khẽ:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Trong hậu cung này, luận ai thương Nhàn Phi và Quý phi nhất, vẫn là Hoàng hậu nương nương. Đôi vòng đẹp thế này, thần thiếp nhìn thật thèm thuồng, tiếc là không có phần của thần thiếp rồi."
Lang Hoa không nhìn nàng ta, chỉ nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ai nói không có phần của các muội muội? Tố Luyện."
Ngay từ lúc Liên Tâm bưng chiếc hộp gấm ra thì sắc mặt Tố Luyện đã không được tốt lắm, đến khi thấy đôi vòng tay hình hoa sen được tháo khỏi tay hai vị phi thì ánh mắt càng hiện rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ là các vị tần phi vẫn còn ở đó, cuối cùng nàng vẫn nhớ đến lễ nghi và quy củ, sau khi nhận lệnh từ Lang Hoa liền xoay người vào điện, chốc lát sau dẫn theo một đám cung nữ bưng phần thưởng quỳ gối trước mặt các phi tần.
Các tần phi đều mang nét vui mừng mà nhận lấy, chờ đến khi họ tạ ơn xong, Lang Hoa chỉnh lại y phục, nghiêm mặt nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Sau này đều sẽ là các tỷ muội cùng sống trong cung sớm tối bên nhau, mong các vị có thể giữ đúng quy củ, hòa thuận lẫn nhau, không được sinh lòng vọng niệm."
Mọi người: "Vâng."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cũng đã không còn sớm nữa, các vị muội muội lui ra đi."
Mọi người: "Thần thiếp xin cáo lui."
Mọi người rời đi, trong đại điện chỉ còn lại ba người: Lang Hoa, Liên Tâm, và Tố Luyện. Tố Luyện liếc nhìn Liên Tâm, Liên Tâm đang định lui ra, thì Lang Hoa, đang ngồi trên ghế thượng vị ung dung thưởng trà, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi đứng lại đó."
Nghe vậy, Liên Tâm lập tức đứng tại chỗ chờ lệnh. Tố Luyện hết cách, chỉ đành bước lên nói:
Tố Luyện: "Đang yên đang lành, sao nương nương lại đổi đôi vòng tay đó? Nếu hai vị kia sinh được hoàng tử trước người, vậy thì phải làm sao bây giờ?"
Lang Hoa nhẹ nhàng dùng nắp chén pha trà khẽ gạt bọt trà, giọng điệu thong thả mà đầy uy nghi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung làm việc, nào cần phải giải thích với ngươi?"
Tố Luyện lập tức quỳ rạp xuống đất:
Tố Luyện: "Nô tì không dám!"
Lang Hoa dừng tay, ngẩng mặt lên với nụ cười nửa như mỉa mai:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không dám? Ngươi dám làm đủ thứ chuyện, bổn cung thật khó mà tin được lời này của ngươi."
Tố Luyện gằn đầu xuống đất lạy liên tục:
Tố Luyện: "Nô tì không dám, thật sự không dám!"
Liên Tâm đứng bên cạnh mắt dán xuống đất, không dám thở mạnh. Nhìn thấy trán Tố Luyện đã bắt đầu rỉ máu, Lang Hoa rốt cuộc đặt chén trà xuống:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thôi được, đứng dậy đi."
Tố Luyện vội vàng đứng lên, vệt máu trên trán chảy dài xuống gò má, tóc tai bù xù, trông vô cùng thảm hại. Lang Hoa lặng lẽ nhìn nàng, cái cung nữ tùy tùng theo mình từ nhỏ, kiếp trước bị Kim Ngọc Nghiên dụ dỗ, lại bị Ngạch nương mình thao túng. Trong mắt nàng thoáng hiện chút bất nhẫn. Rốt cuộc cũng chỉ vì quá trung thành mà dùng sai phương pháp:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung biết ngươi trung thành, nhưng nếu không đồng lòng với bổn cung, việc gì cũng giấu diếm, thì đó chỉ là thứ trung thành mù quáng. Hôm nay ta tha cho ngươi một lần, nếu còn dám tùy tiện xen vào chuyện riêng của bổn cung, tự ý quyết định sau lưng ta, bổn cung tuyệt đối không dung thứ."
Tố Luyện cúi rạp người:
Tố Luyện: "Dạ."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đi dọn dẹp lại trong nội các, xử lý vết thương cho tốt."
Chờ Tố Luyện rời đi, Liên Tâm mới tiến lên, giọng mang theo thăm dò:
Liên Tâm: "Nương nương, người đây là..."
Lang Hoa không đáp, ngược lại hỏi lại một câu:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi cảm thấy những việc Tố Luyện làm, thật sự là vì tốt cho bổn cung sao?"
Liên Tâm hơi do dự:
Liên Tâm: "Chuyện này... Tố Luyện tỷ tỷ là người đi theo nương nương từ Phú Sát phủ, là nha hoàn hồi môn cùng người lớn lên, nói về trung thành thì tự nhiên là..."
Câu nói của Liên Tâm dừng lại giữa chừng, cuối cùng vẫn không nói tiếp. Liên Tâm nàng vốn không có bao nhiêu tình nghĩa tỷ muội gì với Tố Luyện, Liên Tâm làm việc luôn chu toàn ổn thỏa, Tố Luyện lại luôn sợ nàng chiếm mất vị trí trong lòng Lang Hoa nên thường xuyên chèn ép nàng. Đến đất nặn còn có ba phần tính khí, huống gì là người. Huống chi việc mưu hại tần phi trong cung, dù là với chủ mẫu lục cung cũng là tội không nhỏ.
Nàng không nói tiếp, nhưng Lang Hoa cũng đã hiểu ý:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Những năm này ngươi cũng chẳng dễ dàng gì, không cần phải miễn cưỡng bênh vực nàng ta nữa. Hoàn cảnh của bổn cung khổ hay sướng, bổn cung tự biết rõ. Hiện giờ bổn cung con cái song toàn, ngồi vững ở ngôi trung cung, cần gì phải tranh giành thêm một danh hào quý tử. Tham nhiều thì nuốt không trôi, đạo lý ấy nàng ta không hiểu, lẽ nào bổn cung lại không hiểu? Bổn cung biết ngươi trung thành, từ nay ngươi cứ ở lại bên cạnh bổn cung mà hầu hạ."
Được ban ân bất ngờ, Liên Tâm lập tức quỳ xuống tạ ơn:
Liên Tâm: "Nô tỳ tạ ơn nương nương đề bạt, nhất định không phụ lòng nương nương."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung nghỉ một lát, lát nữa gọi Cảnh Sắt tới đây."
Liên Tâm: "Tuân chỉ."
Chương 5: Điện Tiền Hoan (*)
- - -
Chiều hôm ấy, Hi Nguyệt tới thăm, vừa nói vài câu đã nhắc tới chuyện chiếc vòng bạch ngọc, giọng điệu pha lẫn chút chua chát:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Vòng bạch ngọc tỷ tỷ thưởng quả là vật quý, thần thiếp thích không rời tay, nhưng sao lại tặng Nhàn Phi chiếc giống hệt vậy?"
Lang Hoa đang bế Cảnh Sắt đùa nghịch, nghe vậy liền bật cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhiều tần phi nhìn vào thế kia, nếu bổn cung thiên vị muội quá rõ ràng, e rằng chẳng mấy chốc tin đồn bổn cung ngược đãi Nhàn Phi sẽ lan khắp lục cung."
Hi Nguyệt bĩu môi không nói, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ không phục. Thấy thế, Lang Hoa lại nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Với lại, ai bảo vòng tay bổn cung tặng muội giống với Nhàn Phi? Noãn ngọc quý như vậy, bổn cung nào có lý do gì để tặng không cho cô ta?"
Hi Nguyệt giật mình, tay vô thức xoa chiếc vòng ngọc. Chạm vào mịn màng, ấm áp, quả là vật phẩm tuyệt phẩm:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Ý tỷ tỷ là..."
Lang Hoa ngẩng mắt lên cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Noãn ngọc hiếm có, kho của bổn cung cũng chỉ có một món này, lại còn tìm thợ khéo tay nhất chế tác thành vòng tặng muội. Noãn ngọc dưỡng người tốt nhất, thể trạng muội vốn yếu sợ lạnh, giờ có nó rồi, mùa đông tay chân sẽ không còn lạnh buốt mất ngủ nữa."
Hi Nguyệt vô cùng cảm động:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tấm lòng khổ tâm của tỷ tỷ, là thần thiếp nông cạn rồi."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nay muội đã là Quý phi, được Hoàng thượng sủng ái, địa vị còn tôn quý hơn cả Nhàn Phi ba phần. Rất nhiều chuyện hãy nên bớt so đo lo nghĩ, cũng tránh để người ta bắt thóp lời nói. Chốn hậu cung tuy nhiều người, nhưng dẫu sao cũng không ai vượt được qua muội. Còn Hải Thường tại kia, đã là yêu cầu của muội thì bổn cung sẽ sắp xếp cho nàng ấy vào Hàm Phúc cung của muội. Nếu nàng ta có chỗ nào thất lễ, muội cứ trừng phạt thì trừng phạt. Chỉ là cũng phải biết chừng mực, không thể để người khác cho rằng muội đường đường là một Quý phi, mà lại quá gây chuyện. Muội hiểu không?"
Hi Nguyệt gật đầu:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ đã nói vậy, thần thiếp dù sao cũng đã dạy bảo rồi, cũng đã phân cho nàng ta phòng phía tây để chịu khổ. Chỉ cần về sau nàng ta an phận thủ thường, thần thiếp liền xem như không có người này, không cố ý nhắm vào nàng ta là được!"
Biết rằng Hi Nguyệt như vậy đã là nhượng bộ rất lớn, hơn nữa Lang Hoa vốn cũng chẳng mấy thương tiếc Hải Lan, chỉ là nhớ lại đời trước chuyện than hồng la ở Hàm Phúc cung làm ầm ĩ cả lên, nhân đó khiến Hải Lan ghi hận Hi Nguyệt, vì vậy mới mở miệng nhắc nhở.
Đúng lúc Cảnh Sắt nghe được, lúc này chỉ cảm thấy phiền chán, liền cất giọng ngọt ngào nói:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Hoàng Ngạch nương ơi~"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ừ."
Lang Hoa mỉm cười đáp lại một tiếng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chúng ta ở đây trò chuyện nửa ngày mà không để ý đến Cảnh Sắt, Cảnh Sắt không chịu rồi."
Cảnh Sắt chỉ liên tục rúc vào lòng Lang Hoa, tận hết khả năng làm nũng. Thấy vậy, Hi Nguyệt cũng bất giác nở nụ cười:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Công chúa trông thật sự rất đáng yêu."
Lang Hoa âu yếm hôn lên trán Cảnh Sắt, rồi mới ôn tồn nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hi Nguyệt hà tất phải ghen tị? Hiện tại muội có cả ân sủng lẫn địa vị, chuyện tử tự còn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"
Hi Nguyệt thoáng nét vui trên mặt, nhưng chợt nhớ điều gì đó liền ủ rũ:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nhưng thần thiếp thể chất yếu ớt, Tề ngự y điều dưỡng mấy năm vẫn không khá hơn. E rằng thần thiếp vô phúc..."
Để Tề Nhữ điều dưỡng cho ngươi thì làm sao có kết quả tốt được, không bệnh càng thêm bệnh là may rồi!
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Sao lại vô phúc? Hi Nguyệt cứ yên tâm dưỡng thân, mọi việc đã có bổn cung lo liệu. Trong cung ta vừa hay có một người giỏi y thuật, tên là Lạc Chi. Một lát nữa muội cứ đưa nàng về, có nàng chăm sóc bên cạnh, bổn cung cũng yên tâm phần nào."
Hi Nguyệt cảm động cúi mình thi lễ:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thần thiếp đa tạ tỷ tỷ quan tâm."
Lang Hoa đỡ nàng dậy, rồi lại nhẹ nhàng búng mũi Cảnh Sắt:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đợi đến khi tiểu bảo bảo của Tuệ nương nương ra đời, Cảnh Sắt làm trưởng tỷ phải hết lòng chăm sóc nhé. Dù là đệ đệ hay muội muội, đều phải đối xử thật tốt, hiểu chưa?"
Cảnh Sắt giọng ngọng nghịu đáng yêu:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Nhi thần hiểu rồi ạ!"
Thấy Cảnh Sắt đáp lời, lòng của Lang Hoa mới yên xuống. Kiếp trước, Cảnh Sắt bị mình ảnh hưởng, lúc nào cũng treo ba chữ "đích công chúa" trên miệng, hành sự không những ngang ngược mà còn chẳng hề để mắt tới các đệ muội thứ xuất, cho rằng bọn họ không xứng so với mình. Nhưng theo lý lẽ ấy, đương kim Hoàng đế khi xưa cũng là xuất thân thứ xuất, mẫu thân lại là một cung nữ có thân phận thấp kém, vậy phải tính sao đây? Hoàng đế thương yêu Cảnh Sắt, mấy lần Cảnh Sắt nói năng hỗn xược cũng chưa từng tính toán, nhưng chính điều đó lại càng tiếp thêm cho tính cách ngang ngược của con. Về sau, nữ nhi nàng bị gả xa đến Khoa Nhĩ Thấm, với tính cách như vậy không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở. May là đứa nhỏ còn nhỏ, vẫn có thể chỉnh đốn lại được.
Chuyện này qua đi, Hi Nguyệt lại nhặt nhạnh kể vài chuyện mới mẻ bên ngoài, Lang Hoa cũng vui vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, trong điện đầy rộn rã tiếng cười. Quãng thời gian thảnh thơi thế này thật sự đã rất lâu rồi không có, Lang HOa cảm thấy ấm áp tới mức gần như rơi lệ. Cả đời những điều từng mơ ước cũng không bằng sự yên ổn bây giờ, nàng thực sự đã thấy mãn nguyện trong lòng.
Chú thích:
(*) "殿前欢" (Điện Tiền Hoan) nghĩa là "niềm vui trước điện", thường chỉ cảnh hân hoan, yến tiệc trong cung đình (ca múa, lễ hội của vua quan). Từ này xuất phát từ thơ ca cổ Trung Hoa, gợi không khí xa hoa hoặc tâm trạng phóng khoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com