Chương 41-42
Chương 41: Yến phân phi
- - -
Thái hậu quay mặt đi, Hoàng thượng nhắm nghiền mắt trước cảnh tượng hỗn loạn khó nhìn trong điện:
Hoàng thượng: "Người đâu, mau kéo xuống, đừng làm bẩn Trường Xuân cung của Hoàng hậu."
Bọn thái giám dẫn Tiểu Lộc Tử, Tiểu Phúc Tử và Tiểu An Tử đi rồi. Mai Quý nhân tỉnh táo lại sau cảnh tượng Tiểu Lộc Tử lao đầu vào lư hương, nàng ta không nói hai lời, liền xông lên tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt Như Ý. Nàng định đánh tiếp, nhưng bị Hải Lan và thị nữ kéo chặt lại. Trong miệng vẫn không ngừng chửi rủa:
Bạch Nhị Cơ (Mai Quý nhân): "Đồ độc phụ! Nếu không phải ngươi làm, Tiểu Lộc Tử sao phải lấy mạng sống để hại ngươi? Ngươi tàn nhẫn đến mức không buông tha cả đứa con trong bụng ta, bắt nó phải chết thảm như vậy!"
Nghi Quý nhân khóc lóc thảm thiết:
Hoàng Kỳ Doanh (Nghi Quý nhân): "Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp từ khi có thai luôn giữ mình cẩn trọng, không bao giờ khoe khoang với các tỷ muội, chỉ mong có được một đứa con để nối dõi hoàng tộc, hoàn thành bổn phận tần phi. Vậy mà giờ đây, con thần chưa đầy bốn tháng đã có kẻ nảy sinh ý đồ độc ác. Nếu không phải Hoàng hậu nương nương phát hiện sớm, thật sự sinh ra thai chết khiến hoàng gia nhục nhã, thần thiếp cũng sẽ lao đầu vào lư hương này mà chết theo!"
Đầu óc Như Ý choáng váng, trong não ong ong như bị choáng, mặt nóng rát từng cơn, nơi khóe miệng có một dòng chất lỏng nóng nóng chảy ra. Nàng đưa tay quệt thử, mới phát hiện tay mình dính một vệt đỏ tươi, thì ra là Mai Quý nhân ra tay quá nặng, đánh đến chảy máu.
Thế nhưng nàng lại không cảm thấy đau, chỉ ngẩn ngơ nhìn vệt máu nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống từ lò hương lớn. Trong tiết trời ấm áp thế này, vậy mà nàng lại cảm thấy một nỗi lạnh lẽo thấu xương.
Chết không đối chứng, vậy mà lại thực sự là chết không đối chứng rồi!
A Nhược sắc mặt tái nhợt, đối diện Như Ý nói:
A Nhược: "Nô tỳ biết mình không thể sống được nữa, hôm nay liền giống như Tiểu Lộc Tử, đâm đầu chết tại đây, cũng xem như báo đáp mấy năm ân nghĩa của chủ tử!"
Nói xong, liền định lao đầu vào lò hương kia.
Nhưng bị Kim Ngọc Nghiên nhanh tay chặn lại:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Đã chết một người rồi, nếu lại thêm một người chết nữa thì chẳng phải là chết không đối chứng sao?"
Nàng nâng váy cung trang lên, quỳ xuống:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Thái hậu, Hoàng thượng, Nhàn Phi mưu hại hoàng tự, người chứng vật chứng đều có, không thể chối cãi, thần thiếp khẩn cầu Thái hậu và Hoàng thượng, hãy trả lại công bằng cho Mai Quý nhân và Nghi Quý nhân. Huống hồ thần thiếp hiện nay cũng đã có thai, nếu độc phụ không bị trừng trị, thần thiếp làm sao an thai cho được!"
Tất cả bi thương và phẫn nộ trong lòng Hoàng thượng bỗng chốc bị lời nói của nàng hóa giải. Hắn tiến lên một bước, nắm chặt tay Gia Quý nhân mà nói:
Hoàng thượng: "Những lời nàng nói là thật sao?"
Kim Ngọc Nghiên trên mặt mang theo chút ngượng ngùng e lệ, nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Đúng vậy, thần thiếp đã có thai được một tháng, xin Thái hậu, Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp. Thần thiếp không muốn đi vào vết xe đổ của Mai Quý nhân!"
Hải Lan vội quỳ xuống, giọng khẩn thiết:
Hải Lan (Hải Thường tại): "Thái hậu, Hoàng thượng! Thần thiếp cùng Nhàn Phi tỷ tỷ ở chung lâu ngày, rõ ràng biết tỷ tỷ không hề có tâm hại người! Không thể để kẻ gian lấy cớ Đại A ca mà vu họa cho tỷ tỷ được!"
Thuần Tần và Uyển Đáp ứng cũng đồng thanh: "Thần thiếp quen biết Nhàn Phi nhiều năm, nàng ấy quả thật không phải người như thế."
Kim Ngọc Nghiên lấy khăn che mặt khóc nức nở:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Biết người biết mặt không biết lòng. Nếu nói thời gian gần gũi, A Nhược còn ở với Nhàn Phi lâu hơn tất cả các người đây."
Ánh mắt Hoàng thượng đăm đăm nhìn Như Ý gần như gục trên ghế:
Hoàng thượng: "Nhàn Phi, nàng còn lời gì để nói không?"
Như Ý hồn xiêu phách lạc, được Hải Lan đỡ dậy từ từ quỳ xuống. Một vệt máu khẽ đọng ở khóe môi chưa kịp rơi. Nàng nhìn quanh điện những kẻ quỳ gối, gương mặt vẫn đờ đẫn:
Như Ý (Nhàn Phi): "Thái hậu... Hoàng thượng... Thần thiếp trăm miệng khó phân, chỉ mong Hoàng thượng minh xét. Thần thiếp cũng xin nói một câu: Tất cả những chuyện này, thần thiếp chưa từng làm."
Giọng nàng khàn đặc, như bị ép ra từ cổ họng. Hoàng thượng nhìn nàng, trong mắt thoáng chút dịu dàng:
Hoàng thượng: "Trẫm biết. Trẫm tin nàng không làm chuyện này."
Thái hậu liếc mắt nhìn Hoàng thượng:
Thái hậu: "Vậy ý hoàng đế là không trừng phạt Nhàn Phi?"
Hoàng thượng đứng dậy khẽ cúi người với Thái hậu:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương, việc này liên quan đến hoàng tộc, cần phải tra xét cẩn thận."
Thái hậu hơi ngẩng cằm lên:
Thái hậu: "Hoàng đế, dù con có tiếp tục tra xét, cũng không thể không xử trí Nhàn Phi. Nhàn Phi là ái phi của con, con nhất thời không thể chấp nhận, ai gia cũng hiểu. Nhưng nàng ta đã hại chết đứa con trong bụng Mai Quý nhân, sau khi đạt được mục đích, dưới sự chăm sóc chu đáo như thế của Hoàng hậu đối với Nghi Quý nhân, nàng ta vẫn muốn nhúng tay hại con của Nghi Quý nhân. Truyền lệnh: giáng làm Quý nhân, giam lỏng trong Diên Hi cung!"
Hoàng thượng chau mày:
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương, việc này có phải quá nghiêm khắc rồi không?"
Thái hậu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý sâu xa nói:
Thái hậu: "Hoàng đế à, hiện tại có người dùng mạng sống ra tố cáo Nhàn Quý nhân mưu hại hoàng tự, mà còn liên quan đến trưởng tử nữa. Hoàng hậu còn đang nằm ở tẩm điện, Vĩnh Liễn thì suýt chút nữa bị người hại, con thật sự có thể hoàn toàn không để tâm đến sao?"
Nghĩ đến gương mặt tái nhợt của Lang Hoa khi ngã xuống, lại nhớ đến hình ảnh ở Hiệp Phương điện, nơi Vĩnh Liễn dù bệnh cũng vẫn gắng học thêm chút nữa để được mình khen ngợi, Hoàng thượng nhíu chặt đôi mày, cuối cùng cúi đầu xuống:
Hoàng thượng: "Con nghe theo Hoàng Ngạch nương."
Chương 42: Hai dòng lệ rơi
- - -
Chuyện ngày hôm đó, cuối cùng là trước khi Nghi Quý nhân sinh con, không ai được vào Trường Xuân cung của Hoàng hậu thăm viếng thêm, Mai Quý nhân dời về lại Vĩnh Hòa cung, Nhàn Quý nhân bị giam lỏng trong Diên Hi cung, A Nhược bị đưa vào Thận Hình Ty, còn Gia Quý nhân được chuyển đến Tranh Tường quán phía sau Dưỡng Tâm điện để an thai.
Sau khi thánh chỉ của Thái hậu được tuyên bố xong, Hoàng thượng liền đứng dậy đi đến tẩm điện thăm Lang Hoa, ngay cả Gia Quý nhân đang mang thai cũng không đoái hoài gì đến.
Lang Hoa đang nằm trên sập được Liên Tâm đút thuốc, thấy Hoàng thượng đến vội định vén chăn đứng dậy hành lễ, nhưng bị Hoàng thượng ấn vai đè lại:
Hoàng thượng: "Người không khỏe cứ nằm yên đi. Liên Tâm, thái y có nói Hoàng hậu bị bệnh gì không?"
Liên Tâm: "Thái y nói là do lao lực quá độ, thêm vào thể chất vốn yếu, lại tức giận đột ngột nên mới ngất đi, cần tĩnh dưỡng một thời gian."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp bất lực không thể chia sẻ gánh nặng với Hoàng thượng, lại để Hoàng thượng lo lắng, thật là tội của thần thiếp."
Hoàng thượng vỗ nhẹ tay nàng:
Hoàng thượng: "Đừng nói những lời ấy nữa, nàng luôn là một Hoàng hậu rất tốt. Hoàng hậu à, trẫm hơi mệt, muốn tĩnh lặng một chút, nàng ở lại cùng trẫm nhé."
Lang Hoa hiểu ý, trao chén thuốc lại cho Liên Tâm:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vâng, các ngươi lui hết đi."
Liên Tâm dẫn các cung nữ khác cáo lui. Hoàng thượng nắm tay Lang Hoa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lang Hoa cũng yên lặng cùng hắn ngắm nhìn cảnh sắc dưới hiên. Trong sân Trường Xuân cung trồng rất nhiều lan quý, hương thơm thanh khiết tỏa khắp không gian, đến cả áo xống của các cung nữ đi qua cũng nhiễm phải mùi hương tao nhã ấy.
Một lúc lâu sau, Hoàng thượng lên tiếng:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu, trẫm rất đau lòng."
Lang Hoa khẽ nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ừm, thần thiếp biết. Chuyện gì thần thiếp cũng đã hiểu rõ. Vừa rồi là thần thiếp quá nóng vội, suýt nữa đã tin theo lời gièm pha của kẻ khác."
Hoàng đế nhắm mắt lại:
Hoàng đế: "Các phi tần bức ép trẫm, Thái hậu cũng bức ép trẫm. Nhất định phải để trẫm xử lý Nhàn Phi."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhưng Hoàng thượng là tin tưởng Nhàn Phi, đúng không?"
Hoàng thượng: "Nhưng trẫm không tìm ra lý do để minh oan cho nàng ấy. Trẫm đưa A Nhược đến Thận Hình ty, chính là hy vọng cô ta sẽ thay đổi lời khai, nói ra kẻ chủ mưu đứng sau, trả lại sự trong sạch cho Như Ý."
Lang Hoa điềm tĩnh nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhưng nếu kẻ đứng sau đã làm đến mức này, thì giết người diệt khẩu cũng chẳng phải là điều không thể. Ý nghĩ của Hoàng thượng là tốt, nhưng không thể không đề phòng có kẻ ra tay độc ác."
Hoàng thượng sững người:
Hoàng thượng: "Đúng rồi, nàng nói đúng. Trẫm sẽ để Dục Hô trông chừng đề phòng. Nhưng trẫm có thể phòng một lần, chứ sao phòng được hàng ngàn hàng vạn lần...Có lẽ... có lẽ..."
Hoàng thượng cứ lẩm bẩm nói mãi không dứt, Lang Hoa cũng không xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cuối cùng, Hoàng thượng đưa tay ra ôm Lang Hoa vào lòng:
Hoàng thượng: "Trong hậu cung này, Như Ý là người trẫm yêu thương nhất. Nhưng được ở bên nàng lại khiến trẫm cảm thấy yên tâm nhất. Nàng là người hiền hậu, đức hạnh bậc nhất, Cho dù trẫm luôn thiên vị Như Ý, ngay cả đêm tân hôn cũng bỏ mặc nàng để sang phòng Như Ý, nàng cũng chưa từng oán trách. Mọi việc đều sắp xếp chu đáo vì trẫm, nàng là nội trợ xứng đáng nhất. Trẫm cầu xin nàng, hãy giúp trẫm chăm sóc Như Ý nhiều hơn một chút, cũng trông coi các phi tần khác nhiều hơn một chút, được không?"
Lang Hoa yên lặng lắng nghe, đáp:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vâng. Thần thiếp sẽ cố gắng hết sức."
Cái gì gọi là "đội mũ cao"? Chính là đây đó. Hiền đức ư? Thật mỉa mai thay. Tự nàng đã nhận ra mình từ lâu không còn thứ ấy, tất cả những gì nàng làm chỉ là để bản thân sống tốt hơn, địa vị vững hơn mà cố ý tạo ra. Chỉ có người bên gối lại không nhìn thấu, cũng phải thôi, vốn dĩ nàng không thể để hắn nhìn ra.
Trông thấy Hoàng thượng như vậy, lòng nàng có đau không? Có lẽ có, cũng có lẽ không. Bởi tình cảm sâu nặng của nam nhân này với nàng sớm đã như hoa trong gương trăng trong nước, hão huyền mà thôi. Huống chi, Như Ý, kẻ tưởng chừng nắm chắc tình cảm ấy trong tay, lại bị nhắm đến hết lần này tới lần khác, tính toán sơ sẩy một chút là vào lãnh cung ngay trước mắt. Ai thèm cái phúc phận này chứ?
Nàng chỉ cần những người nàng quan tâm được bình an thuận lợi là đủ.
Diên Hi cung, Như Ý ngồi bất động trên nền đất lạnh, chén trà trong tay nghiêng nửa chừng, phút sau liền rơi khỏi tay, nước trà cùng mảnh sứ vỡ tan tành dưới đất, nàng như không hề hay biết. Cung nữ Diên Hi cung bị điều đi quá nửa, ngay cả khói hương trong lò cũng lạnh ngắt, chẳng ai tới thay. Chỉ còn lại một nắm tro tàn lạnh lẽo, như trái tim nàng vậy, nát vụn thành bụi, chẳng biết cơn gió nào thổi qua sẽ tan biến mất tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com