Chương 45-46
Chương 45: Hoàng Ân Thương Xót
- - -
Nhàn Quý nhân bị giam lỏng trong Diên Hi cung, quyền lực trong tay tự nhiên cũng bị giao lại.
Phủ Nội vụ vốn trước kia bị nàng chỉnh đốn nghiêm khắc, nay được cơ hội tốt như vậy đã sớm không nhịn được muốn nhân lúc khó khăn mà đạp thêm cú nữa. Không ngờ còn chưa kịp ra tay, Đại cung nữ Liên Tâm bên cạnh Hoàng hậu đã bước vào cửa Nội vụ phủ.
Một trận răn đe lạnh lùng không biểu cảm, cộng thêm khẩu dụ đầy sát khí của Hoàng hậu, khiến bọn họ hồn bay phách tán, cuối cùng mới biết điều, hiểu chuyện mà theo đúng quy định gửi đồ đến Diên Hi cung, coi như là sự an ủi duy nhất cho Như Ý sau khi bị giam lỏng, ngoài sự bầu bạn của Hải Lan.
Gia Quý nhân được cho phép dưỡng thai bên cạnh Hoàng thượng, trong thời gian ngắn trở nên nổi bật không ai sánh kịp. Nhưng mặc cho bên ngoài có náo nhiệt thế nào, Trường Xuân cung vẫn yên tĩnh và hòa thuận như thường.
Hôm ấy Lang Hoa vừa thăm xong Nghi Quý nhân, trở về chính điện thì thấy Hi Nguyệt đang bế Tứ Công chúa Cảnh Thư đến thỉnh an nàng. Đúng lúc Cảnh Sắt cũng đến, Lang Hoa liền để Cảnh Sắt chọc cho, tiểu bảo bảo Cảnh Thư được vui, còn mình thì trò chuyện với Quý phi.
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ hôm qua làm muội sợ muốn chết. Đang yên đang lành lại đột nhiên ngã xuống, cái A Nhược kia thật đúng là mở miệng không đúng chỗ, rõ ràng là cố ý!"
Lang Hoa khẽ cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Sao muội chỉ nhắc tới A Nhược, mà chẳng nói gì đến Nhàn Phi?"
Hi Nguyệt bĩu môi:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nhàn Phi dù có khiến thần thiếp không ưa đến mấy, cũng chẳng đáng ghét bằng A Nhược. Lúc ấy thần thiếp ngồi ngay bên cạnh nàng ta, thấy rõ mồn một, ánh mắt toan tính, lời lời độc địa, câu câu đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của người khác. Trong cung này chẳng thiếu kẻ ghét Nhàn Phi, Thái hậu chính là người ghét nhất. Ô Lạt Na Lạp thị chưa bị phế làm thứ nhân ngay tại chỗ đã là phúc lớn mạng lớn rồi."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy theo muội, thật sự là Nhàn Phi làm chuyện đó sao?"
Hi Nguyệt vung tay, dù giả vờ ngạo mạn nhưng nàng thực có tài hoa, chỉ là chẳng muốn động não vì chuyện không liên quan:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ biết rõ muội ghét nhất những chuyện quanh co rắc rối thế này, lại còn đố muội nữa."
Dừng một chút, rốt cuộc nàng vẫn nói:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Trước khi bị giáng làm Quý nhân, Nhàn Phi từng là dưỡng mẫu của Đại A ca, nắm quyền trong cung, lại là người Hoàng thượng yêu quý nhất. Không nói đâu xa, tấm chân tình nàng dành cho Hoàng thượng muội biết rõ, không thể giả dối được. Trong mắt nàng, chỉ có tấm lòng Hoàng thượng là quan trọng nhất. Đã có sủng ái địa vị, cớ gì lại đùa giỡn với hoàng tự?"
Lang Hoa khẽ gật đầu một cách tao nhã:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chính là đạo lý đó. Hôm đó ta nhất thời bị lời của A Nhược chọc giận đến ngất đi, nhưng sau khi tỉnh táo lại nghĩ kỹ thì quả thật có chỗ không đúng. Nhân chứng là A Nhược và Tiểu Phúc Tử bọn họ, vật chứng là tro than lẫn cá tôm, tang vật và người phạm tội đều bắt được tại trận, hoàn toàn không sơ hở. Nhưng càng là như vậy lại càng khiến người ta sinh nghi. Ví dụ như gói chu sa kia, sao lại không đặt nơi nào khác, mà cứ nhất định phải đặt dưới ngăn kéo bàn trang điểm trong tẩm điện của chính mình, một chỗ dễ tìm thấy như vậy?"
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Vậy thì chuyện này chính là A Nhược đang nói dối rồi? Vậy là ai sai khiến nàng ta? Gia Quý nhân sao?"
Nàng thật đúng là từ đầu đến cuối đều một lòng một dạ, chuyện xấu gì cũng không để ý đến ai khác, chỉ nhận duy nhất một mình Kim Ngọc Nghiên.
Lang Hoa tựa người vào ghế:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cho dù là nàng ta, thì bây giờ nàng ta đã mang thai, lại còn được dưỡng thai bên cạnh Hoàng thượng, mẫu bằng tử quý, chúng ta còn có thể làm gì? Cũng chỉ có thể ngồi chờ cơ hội tiếp theo mà thôi."
Hi Nguyệt cũng hiểu đạo lý này, bèn chuyển sang chủ đề khác:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hiện nay Nhàn Quý nhân đang bị giam, cũng không biết Đại A Ca được nuôi dưới danh nghĩa nàng ấy sẽ đi đâu."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội muốn nuôi dưỡng sao?"
Hi Nguyệt vội vàng lắc đầu:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thần thiếp có một đứa con gái ruột là Cảnh Thư, đã là công chúa trong tim rồi, còn đi nuôi con của người khác làm gì? Hơn nữa Đại A ca đó cũng không còn nhỏ nữa, đã có thể nhớ chuyện, biết rõ sinh mẫu của mình là Triết Mẫn Hoàng Quý phi. Muội có chạy vạy lo lắng lấy lòng cho hắn, cũng không thể nuôi thành thân quen được."
Lúc này, Cảnh Sắt và Cảnh Thư chơi đùa chán, liền chạy về phía Lang Hoa ôm lấy chân nàng:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Hoàng Ngạch nương, sao mấy ngày nay Hoàng A mã không đến thăm nhi thần vậy?"
Hoàng thượng coi trọng đích xuất, đặc biệt cưng chiều đích nữ công chúa Cảnh Sắt đến mức không còn biết đâu là giới hạn. Ngoài việc ban thưởng thường xuyên, hắn cũng thỉnh thoảng đến Hiệt Phương điện thăm nom. Chỉ là gần đây Hoàng thượng vì chuyện của Nhàn Quý nhân mà đau lòng, ngay cả hậu cung cũng ít lui tới, vô tình bỏ bê Cảnh Sắt.
Chương 46: Thiên gia ái
- - -
Lang Hoa nhẹ nhàng an ủi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng A mã của con đang bận việc triều chính đấy, đợi khi xong việc sẽ đến thăm Cảnh Sắt ngay."
Ai ngờ Cảnh Sắt lại nhíu mày:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Không phải đâu! Trước đây dù bận đến mấy, Hoàng A mã vẫn dành thời gian cho nhi thần. Với lại nhi thần biết cả Hoàng Ngạch nương cũng đã mấy ngày chưa gặp Hoàng A mã rồi, chắc chắn là có chuyện gì khác rồi."
Lang Hoa đành nói thật:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng A mã đang buồn vì chuyện của Nhàn nương nương nên mới như vậy."
Cảnh Sắt khịt mũi:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Nhàn nương nương? Là Nhàn Quý nhân mới bị giáng vị đó ư? Chỉ là một tiểu thiếp thôi, có gì đáng để nhớ nhung. Dù Hoàng A mã có buồn, thì cũng phải là vì Hoàng Ngạch nương chứ. Chỉ có Hoàng Ngạch nương mới là Hoàng hậu chân chính, là nữ nhân Hoàng A mã yêu nhất. Không ai có thể sánh bằng Hoàng Ngạch nương đâu."
Lang Hoa hơi ngạc nhiên, thật không ngờ Cảnh Sắt lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Xem ra dù đã nhận được sự chỉ dạy của bản thân khiến Cảnh Sắt tiếp nhận các thứ xuất huynh đệ, nhưng trong sâu thẳm, niềm kiêu hãnh của đích xuất vẫn chưa thay đổi. Đối với Đích công chúa của Đại Thanh triều mà nói, thứ kiêu hãnh này là điều nhất định phải có, nhưng...
Hi Nguyệt bế Cảnh Thư trong nôi lên, nghe xong liền cười nói:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Cảnh Sắt thật sự rất thương tỷ tỷ."
Lang Hoa chỉ lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Sắt, nghiêm trang nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cảnh Sắt, Hoàng Ngạch nương đích thực là Hoàng hậu, nhưng nếu nói tới người mà Hoàng A mã con yêu nhất, Hoàng Ngạch nương lại không đủ tư cách gánh vác. Sống trong thiên gia, có biết bao điều không thể tự quyết. Ngạch nương với Hoàng A mã con là phu thê kết tóc là thật, nhưng Thái hậu lại là dưỡng mẫu của Hoàng A mã con. Cảnh Sắt con cũng đã thấy lần sóng gió khi Hoàng A mã con mới đăng cơ, phải không?"
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa) ngạc nhiên một chút, Hoàng Tổ mẫu chuyển từ Thọ Khang cung sang Từ Ninh cung tốn bao nhiêu công đoạn, nàng đều biết rõ, nhưng lại vẫn không hiểu:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Nhưng Hoàng Ngạch nương người... ..."
Nàng muốn nói: Hoàng Ngạch nương người khác hẳn, Người hiền lương thục đức, dung mạo khả ái đoan nghiêm; về tình nghĩa, Người là người được Hoàng gia gia đích thân lựa chọn làm phát thê của Hoàng A mã, từ Vương phủ đến hậu cung đã hết mực tương trợ bao năm; về xuất thân, Phú Sát thị còn tôn quý hơn Nữu Hỗ Lộc thị của Hoàng Tổ mẫu. Người chính là tấm gương minh châu xứng đáng làm Hiền hậu, thu thúc hậu cung gọn gàng ngăn nắp, các đại thần không ai không ca ngợi, tông thất cũng tự hào về Người; nàng muốn nói rằng Hoàng A mã cũng rất hài lòng với Người...
Nhưng đột nhiên nàng chợt nhận ra một điều, Hoàng A mã chưa bao giờ nói trước mặt nàng rằng Hoàng Ngạch nương là tình yêu của lòng Người.
— — Trước nay chưa từng.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Sấm sét hay mưa móc, đều là quân ân, không ai là ngoại lệ. Cảnh Sắt, con phải hiểu rằng Hoàng A mã đối với Ngạch nương là kính trọng, nhưng chỉ khi ta không vượt quá giới hạn. Hoàng A mã yêu thương con chân thành, nhưng cũng sẽ không vì con mà phá vỡ quy củ của Đại Thanh. Hoàng Ngạch nương này trước hết là một chức vụ, sau mới là người thê tử 'tương kính như tân'. Công chúa không chỉ là công chúa, cũng phải gánh vác trách nhiệm tương xứng."
Lời lẽ này đã thẳng thắn đến mức tàn nhẫn, thậm chí phảng phất sự nghiêm khắc. Cảnh Sắt đứng chết lặng. Lang Hoa nhìn con, ánh mắt hơi dịu lại:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Có những chuyện, những lời, con biết trong lòng là đủ, chẳng cần bộc lộ ra. Cảnh Sắt của ta là Đích Công chúa tôn quý nhất Đại Thanh, không chỉ địa vị tối cao, mà còn phải có tài hoa và tầm mắt hơn cả nam nhi, như thế mới khiến người đời nể phục. Con muốn cuộc sống như vậy, Hoàng Ngạch nương hiểu, vậy thì theo con, bây giờ việc Hoàng A mã thích ai hơn có còn quan trọng nữa không?"
Cảnh Sắt ngơ ngác, nhưng ít nhất đã nghe rõ mấy câu cuối, nghiêm túc gật đầu rồi chạy khỏi điện. Nàng cần về Hiệt Phương Điện suy nghĩ kỹ, xem rốt cuộc tình yêu của Hoàng A mã quan trọng hơn, hay tương lai của mình quan trọng hơn.
Đợi đến khi bóng Cảnh Sắt khuất hẳn, Hi Nguyệt mới thu tầm mắt lại:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ sao phải nói những lời này với Công chúa vào lúc này? Dù sao con bé còn nhỏ, theo bản năng thì vẫn còn sùng bái và lệ thuộc vào phụ thân mà."
Lang Hoa lắc đầu:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Phụ mẫu yêu thương con cái, thì sẽ suy tính cho tương lai lâu dài. Bổn cung chính là muốn nhân lúc này để cho Cảnh Sắt tỉnh táo lại, đập tan ảo tưởng của nó. Vị Hoàng thượng này của chúng ta, nói là đa tình thì rất đa tình, mà nói là vô tình thì cũng rất vô tình. Nhưng dù là đa tình hay vô tình, rốt cuộc ta cũng không phải là người có thể khiến Người dành trọn tình cảm. Đã vậy, tỉnh ngộ sớm một chút cũng tốt, cũng tránh được tổn thương về sau."
Hi Nguyệt cũng lộ ra vẻ ảm đạm:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Phải rồi. Trong hậu cung này, sự sủng ái của Hoàng thượng là thứ hư ảo nhất. Tương lai của con cái sẽ ra sao, cũng chỉ có thể do chính chúng ta tính toán. Nếu chỉ đặt hy vọng vào Hoàng thượng, thì ai biết được sau này Cảnh Thư có phải chịu chung kết cục như Ngạch nương này của nó hay không."
Vừa nói, nàng không kìm được mà siết nhẹ tay đang ôm Cảnh Thư. Ngày hôm nay trôi qua, chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng Tuệ Quý phi đối với Hoàng thượng, e rằng cũng đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com