Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52-53

Chương 52: Cây khô
- - -
  Như Ý đang ở Lãnh cung, nghe tin Hải Lan được thăng vị, trong lòng cũng cảm thấy an ủi rất nhiều. Ngày tháng ở Lãnh cung có khó khăn đến đâu, nhưng có Hoàng hậu thỉnh thoảng quan tâm chăm sóc, thì cũng không đến nỗi. Người mà nàng quan tâm được bình an, đó chính là điều tốt đẹp nhất.
  Nghĩ vậy, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn một chút. Hôm đó nàng vừa làm xong công việc trong tay, lúc định ăn cơm thì nhìn thấy món ăn đạm bạc trước mắt, như bỗng nhớ ra điều gì, tay đang cầm đũa liền đặt xuống.
  Như Ý: "Nhị Tâm, người vừa đến Lãnh cung đưa cơm lúc nãy, có phải là Mã công công không?"
  Nhị Tâm giật mình, cẩn thận nhớ lại:
  Nhị Tâm: "Hắn ta cứ cúi đầu suốt, nô tỳ nhìn không rõ lắm, nhưng trước đây thấy tay thuận của Mã công công luôn là tay trái, hôm nay người này... dường như đổi sang tay phải."

  Như Ý nhìn mâm cơm trên bàn, trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ nhỏ, rút nút chai nhỏ một giọt chất lỏng không màu không mùi vào cơm.
  Ngay lập tức, đồ ăn vốn sạch sẽ hiện ra màu mốc meo. Như Ý kinh hãi, đôi đũa gỗ trên tay rơi xuống, kêu "cạch" một tiếng.
  Nhị Tâm cũng sửng sốt:
  Nhị Tâm: "Chủ tử, đây là..."
  Như Ý nắm chặt lọ sứ trong tay:
  Như Ý: "Đây là Hoàng hậu nương nương cho ta, nói rằng phòng người không thể không có, lúc cần thiết sẽ dùng đến. Sau khi ta bị cấm túc đã lén bảo Giang Dữ Bân xem qua, dùng để thử độc thì hiệu quả tức thì nhất."
  Nhị Tâm hiểu ra, ngay lập tức mắt đỏ hoe:
  Nhị Tâm: "Chủ tử, ngài đã ở chốn này rồi, bọn họ vẫn không buông tha cho Người..."
  Như Ý khép mắt lại, hai dòng lệ trong veo chảy xuống:
  Như Ý: "Ừ, đã đến bước đường này rồi, bọn họ vẫn phải đẩy ta vào chỗ chết. Ta thật sự chướng mắt bọn họ đến vậy sao?"

  Nhị Tâm quỳ xuống:
  Nhị Tâm: "Chủ tử, chính là vì chúng ta cản trở vinh hoa phú quý của bọn họ nên mới bị đày đến đây. Cái Lãnh cung này e là không thể ở lâu được, chúng ta nghĩ cách đi, để Hoàng hậu nương nương làm chủ cho chúng ta đi!"
  Như Ý lại nói:
  Như Ý: "Hoàng hậu nương nương đã vì chúng ta làm rất nhiều rồi, chúng ta không thể làm phiền thêm nữa."
  Nhị Tâm: "Vậy... vậy phải làm sao đây?"
  Đúng vậy, địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, thậm chí còn không biết kẻ ra tay là ai. Huống hồ nàng bị giam nơi Lãnh cung, không có chỗ nào để đi, còn có thể làm sao được nữa?
  Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trong tim như bị khoét một cái lỗ lớn, gió ù ù lùa vào, lạnh thấu xương. Như Ý bất lực ôm lấy chính mình.

  Tại Khải Tường cung, A Nhược biết Như Ý không ăn cơm canh kia, tức giận đập phá hết đồ đạc trong điện. Gia Tần ở chính điện nghe được động tĩnh, lạnh lùng hừ một tiếng:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Đúng là vô dụng."
  Trinh Thục: "Nàng ta là vô dụng, một kẻ nhờ bán chủ cầu vinh mà trở thành Thường tại, lại thật sự coi bản thân là nhân vật quan trọng. Nhưng mà Ô Lạt Na Lạp thị cũng thật là mạng lớn, thế mà cũng tránh được. Nghe nói, hai thị vệ trong Lãnh cung cũng rất chăm sóc nàng ta."
  Kim Ngọc Nghiên khẽ nhấc mí mắt:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Loại hồ ly tinh như vậy, đi đến đâu cũng là tai họa. Lúc trước đúng ra nên làm triệt để một chút, khiến cho con của Nghi Tần chết lưu trong bụng, hai mạng hoàng tự, Hoàng thượng cho dù có tiếc cũng chỉ có thể ban chết thôi. Vốn còn định mua chuộc thị vệ treo cổ bọn họ, giả thành tự sát, bây giờ xem ra cũng không được nữa. Thôi vậy, giờ nói gì thêm cũng vô ích, rốt cuộc thì hiện tại nàng ta chỉ là thứ dân, bổn cung là sinh mẫu của Tứ hoàng tử, đứng đầu các tần phi, không biết cao quý hơn nàng ta bao nhiêu lần, để ý đến nàng ta làm gì."

  Có lẽ họa vô đơn chí, chuyện cơm ăn canh uống vừa mới qua được hai ngày, Như Ý liền nhận được tin A mã Na Nhĩ Bố của nàng trong lúc tuần tra đê điều đã không may trượt chân rơi xuống nước, người đã qua đời.
  Lúc nghe tin này từ Liên Tâm, Như Ý suýt ngất đi, may có Nhị Tâm đỡ lấy mới không sao. Nàng không thể tin nổi lặp lại:
  Như Ý: "Qua đời... rồi?"
  Liên Tâm thấy Như Ý vẫn chưa hoàn hồn liền gật đầu:
  Liên Tâm: "Đúng vậy Ý chủ tử, từ mùa thu năm ngoái Na Nhĩ Bố đại nhân đã không khỏe, đờm thỉnh thoảng có lẫn máu, hôm nay trượt chân chính là giọt nước tràn ly."

Chương 53: Hồi sinh
- - -
  Xác nhận A mã mình đã mất, Như Ý đau như dao cắt, gắng nén nước mắt nói:
  Như Ý: "Có thể cho ta về chịu tang, gặp mặt A mã lần cuối không?"
  Liên Tâm lắc đầu:
  Liên Tâm: "Hoàng hậu nương nương đã thỉnh cầu Hoàng thượng như vậy, nhưng Hoàng thượng nói đã vào Lãnh cung thì không thể tùy tiện ra ngoài. Nương nương bèn xin chỉ của Hoàng thượng, thăng chức cho phụ thân của Người, sai Triệu Nhất Thái chu toàn việc hậu sự cho gia quyến, lại ban thêm nhiều ngân lượng. Xin Ý chủ tử ở Lãnh cung giữ gìn."
  Khi nghe tin nương gia của mình cuối cùng cũng tạm thời yên ổn lại, nước mắt của Như Ý rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống. Lúc này đây, nàng đã chẳng còn để tâm đến sự tuyệt tình của nam nhân kia nữa, chỉ cần người thân còn sống, nàng cũng sẽnkhông phải là một cô hồn không nơi nương tựa:
  Như Ý: "Thay ta cảm tạ tấm lòng của nương nương. Nếu sau này còn có phúc, còn có thể gặp lại nương nương một lần, nhất định sẽ dập đầu trước nương nương vài cái, coi như bày tỏ tấm lòng."
  Liên Tâm: "Vâng, người cũng phải giữ gìn sức khỏe. Nương nương đã nói rồi, chỉ khi nào người tự mình khỏe lại, mới có thể nói đến chuyện khác, mới có thể nói đến chuyện tương lai."

  Liên Tâm nói xong thì khom người hành lễ một cái rồi rời đi. Như Ý trong Lãnh cung khóc đến không thể tự kiềm chế được, trong lòng chỉ thấy chính mình vô dụng, mới liên lụy đến phụ thân, liên lụy đến gia tộc. Dù Nhị Tâm có an ủi thế nào cũng vô ích. Cộng thêm mấy ngày nay nàng ăn uống chẳng ra sao, nhất thời khóc đến ngất lịm đi.
  Ngay cả trong giấc mơ, Như Ý cũng không được yên ổn, khuôn mặt của a mã và Ngạch nương thay phiên nhau hiện ra rồi biến mất trước mắt nàng, những tiếng cười nói vui vẻ lúc còn nhỏ trong phủ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Cuối cùng, những chuyện xưa, người cũ đều dần dần tan biến mờ ảo, để lại phía sau là một nữ nhân tóc bạc trắng đầu, y phục cũ kỹ, quay lưng về phía nàng, đó là cô mẫu của nàng.

  Cô mẫu lạnh lùng nói:
  Nghi Tu (Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu): "Thanh Anh, quỳ xuống cho ta."
  Như Ý từ từ quỳ xuống.
  Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu đột nhiên quay người lại, giọng điệu nghiêm khắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nàng:
  Nghi Tu (Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu): "Con đây là cái dáng vẻ gì? Năm xưa ta liều mạng để con sống, chẳng lẽ là để con đến chốn Lãnh cung này sao? A mã con bỏ mạng sớm, con gái như con chính là một trong những kẻ gây họa!"
  Nghi Tu (Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu): "Con không có năng lực bảo toàn mình, liên lụy gia tộc, chỉ biết đứng nhìn nhà tan cửa nát mà không làm được gì. Con có xứng làm nữ nhân của Ô Lạt Na Lạp thị ta không?"

  Bà chỉnh đốn y quan, ngồi thẳng trên vị trí phượng tọa, phong thái uy nghiêm như thuở còn tại vị trung cung, nắm quyền sinh sát, mẫu nghi thiên hạ. Như Ý khẽ nói:
  Như Ý: "Cô mẫu, con không ngờ hậu cung lại đen tối như thế, lòng người lại hiểm độc đến vậy, là con quá ngây thơ..."
  Nghi Tu (Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu): "Vinh hoa quyền vị, sự tín nhiệm của phu quân, vinh quang của gia tộc..."
  Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu chậm rãi đọc từng chữ, cuối cùng lắc đầu:
  Nghi Tu (Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu): "Những thứ này, con đã mất sạch rồi! Vậy tiếp theo đây, chẳng lẽ con định già nua chết dần chết mòn trong Lãnh cung, bị tất cả mọi người lãng quên sao?! Tại sao con có thể an phận làm một kẻ bị ruồng bỏ trong Lãnh cung? Làm một nnữ nhân bị phế bỏ, trở thành nỗi nhục của gia môn? Con có còn nhớ mình là con gái của Ô Lạt Na Lạp thị không? Con sống, không phải chỉ vì một mình con, mà là vì vinh nhục của cả gia tộc!"
  Âm thanh đó càng lúc càng lớn, chấn động đến mức đinh tai nhức óc. Như Ý bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ hỗn loạn, toàn thân toàn đầu ướt đẫm mồ hôi, một tay chống vào bức tường có lớp bột vôi đang rơi lả tả, thở dốc từng hơi lớn, một tay khác đè lên trái tim đang đập loạn không ngừng. Phải rồi, là nàng đã quên, là nàng đã sơ suất. Vinh nhục của cả gia tộc đều buộc chặt trên thân nàng, nàng sao có thể cứ tiếp tục nhẫn nhịn trong Lãnh cung, không có ngày ngóc đầu lên được?

  Nghe thấy động tĩnh, Nhị Tâm vội vã chạy đến:
  Nhị Tâm: "Chuyện gì vậy, chủ tử? Lại gặp ác mộng sao?"
  Như Ý siết chặt tay của Nhị Tâm, ngẩng mắt nhìn bức tường loang lổ vết nước mốc meo, góc tường mọc rêu xanh, mặt đất mãi ẩm ướt nhớp nháp, căn phòng mùa đông thì lạnh buốt, mùa hè thì nóng hầm. Chịu đựng đủ rồi, thực sự là đã chịu đựng đủ rồi!
  Nàng trấn tĩnh lại, giọng khàn khàn nói:
  Như Ý: "Không phải ác mộng, mà là ta nên tỉnh khỏi cơn ác mộng này rồi. Nhị Tâm, chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài... không, chúng ta nhất định phải ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com