Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54-55

Chương 54: Tâm ý hoan trầm
- - -
  Ngay sau đó là đến tiết Trùng Dương, Hằng Đề Trưởng công chúa tiến cung bồi tiếp Thái hậu. Hằng Đề là nữ nhi thân sinh của Thái hậu, còn Đoan Thục Trưởng công chúa thì đã viễn giá gả đến Mông Cổ để hòa thân, nên Thái hậu đặc biệt quý trọng mầm non duy nhất còn lại này.
  Nhưng Lang Hoa thì không nghĩ như vậy, vị Thái hậu này trong lúc hưởng niềm vui có con gái kề cận, lại không quên sắp xếp người tiến cung vào hậu cung của Hoàng thượng, rõ ràng là dáng vẻ kiểu: "Con gái ta phải có, quyền lực hậu cung ta cũng phải nắm", thật là tham không biết đủ.
  Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, đời này bá phụ Mã Kỳ của nàng vẫn sống khỏe mạnh, đích tử Vĩnh Liễn thì thông minh hiểu chuyện, đích nữ Cảnh Sắt thì điềm đạm đoan trang, có phong thái trưởng nữ, đại tộc Phú Sát thị đang phồn thịnh như mặt trời ban trưa, ngôi vị Hoàng hậu của nàng vững như bàn thạch, trong hậu cung còn có ai dám để bà mẹ chồng này chen miệng nói gì nữa.
  Mai Tần mất con lại tổn hại thân thể, xem ra không còn hy vọng có con nối dõi, chẳng khác nào bị phế bỏ. Còn Khánh Thường Tại thì nước cờ đã rõ, cũng không giúp ích được gì, không phải là nên gấp rút bồi dưỡng một người mới sao?
  Người mới được sắp đặt vào cung này chính là Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan. Cũng không trách Thái hậu có thể để mắt tới nàng, thật sự nữ tử này nhan sắc thanh tú dị thường, ngâm được thơ hay, lại đối với Hoàng thượng nhất kiến chung tình, tình cảm sâu đậm. Nhưng chính điểm cuối cùng này lại là điều tối kỵ nhất trong hậu cung, ai chẳng biết kẻ động tâm trước đã thua đến tận xương tủy, huống chi nàng lại đem lòng yêu vị Hoàng thượng bạc tình nhất thiên hạ. Là quân cờ của Thái hậu, lại không nỡ để Hoàng thượng vì mình mà phải phiền lòng chút nào, Lang Hoa đã không nhịn nổi cười thầm trong lòng. Ba nước cờ, nước sau tệ hơn nước trước, lúc còn là Hi Quý phi, Thái hậu vốn cũng là người thông minh lanh lợi nên mới được sủng ái nhất hậu cung, mà giờ đây cũng có phần lão nhãn hôn hoa rồi.

  Dù sao đi nữa, vũ đạo và thơ ca của Ý Hoan đều có thể gọi là thượng thừa, ít nhất Hoàng thượng đã chăm chú say mê. Thuần Phi cũng tán thưởng:
  Tô Lục Quân (Thuần Phi): "Hoàng thượng vốn yêu thích thơ ca, cô nương này quả thực không tầm thường."
  Gia Tần lại lạnh lùng cười khẽ:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Không tầm thường gì chứ? Khúc chẳng ra khúc, điệu chẳng ra điệu, hát cái gì thế này?"
  Hi Nguyệt liếc nàng một cái:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đây là Túy Hoa Âm của Lý Thanh Chiếu."
  Lời nói của nàng không mang nhiều cảm xúc mãnh liệt, nhưng chỉ một câu đơn giản ấy đã đủ đâm trúng vào lòng người. Kim Ngọc Nghiên xuất thân từ Ngọc thị, về ca múa thì không ai sánh bằng, nhưng về thi từ thì lại chẳng làm nổi mấy bài lớn. Nhìn động tác uống rượu của nàng ta thì dừng lại tại chỗ, nụ cười cũng cứng đờ đi đôi chút.

  Chút xen ngang nho nhỏ đó không ảnh hưởng đến nhân vật chính, vị Hoàng thượng trên ngôi khen ngợi rằng:
  Hoàng thượng: "Bước đi như lướt sóng, vừa hát vừa ngâm thơ, quả nhiên thanh thoát tao nhã, độc đáo khác thường."
  Thái hậu thấy Hoàng thượng hài lòng thì lập tức vui mừng tươi cười, gọi rằng:
  Thái hậu: "Ca múa đều đã biểu diễn xong, còn không mau bước lại gần một chút."
  Ý Hoan hành lễ xong, ngẩng đầu lên, thần sắc nàng lạnh lùng, nhưng lại mang dáng vẻ tuyệt sắc hiếm thấy, lông mày cong thanh tú, đôi mắt đẹp dài mềm mại, dung mạo có nét phong nhã khác biệt. Giọng nàng cũng vang lên trong trẻo:
  Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan: "Thỉnh an Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu."
  Hoàng thượng: "Vũ khúc đêm nay rất hay, sao nàng lại chỉ ngâm thơ thôi vậy?"
  Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan: "Thần nữ không thích những màn ca múa quá náo nhiệt, ngược lại cảm thấy thi từ của cổ nhân lại càng hàm súc ý vị, cần phải từ từ thưởng thức mới cảm được ý tứ trong đó. Thần nữ vốn nghe rằng Hoàng thượng thừa hưởng tâm văn của Thánh Tổ, lại biết Hoàng hậu nương nương xuất thân danh môn, tinh thông cả thi thư, nên mới chọn ngâm thơ, mong có thể khơi lên cảm giác tri âm."

  Quả nhiên là người của Thái hậu, lời nói thật là khéo léo. Hoàng thượng nét mày góc mắt đều dãn ra đầy vui vẻ:
  Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương tinh ý tuyển chọn người quả nhiên thanh lịch, tâm tư cũng không tầm thường. Bài "Túy Hoa Âm" của Lý Thanh Chiếu nhớ phu quân ngày trùng dương này cũng rất hợp thời hợp cảnh."
  Thái hậu cười tươi:
  Thái hậu: "Hợp thời hợp cảnh hay không, ai gia nói không tính, chỉ có Hoàng đế nói mới tính."
  Phúc Gia bên cạnh giới thiệu:
  Phúc Gia: "Hoàng thượng, vị cách cách này là con gái của Vĩnh Thụ Thị lang, là Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ."
  Hoàng thượng: "Xuất thân cũng coi là quý trọng rồi, nàng tên là gì?"
  Ý Hoan khẽ cúi mắt, giọng nói dịu dàng:
  Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan: "Ý Hoan."
  Nàng dừng một chút, lại nói thêm:
  Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan: "Có ý nghĩa là lòng thành chìm đắm trong niềm vui."

Chương 55: Tâm ý hợp hoan
- - -
  Ánh mắt Hoàng thượng như làn gió chiều xuân say đắm, nhẹ nhàng nói:
  Hoàng thượng: "Ý Hoan. Xưa kia nam nữ yêu nhau, nữ tử gọi người tình của mình chính là chữ 'hoan', tên của nàng rất có tình ý."
  Ý Hoan đôi mắt khéo léo như sao sáng rực trong đêm lạnh, bỗng chốc bừng lên, tình ý rõ ràng, khẽ khẽ nói:
  Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan: "Vâng, Hoàng thượng học rộng hiểu sâu. Thần nữ cả đời yêu thích nhất là bài từ Tương kiến hoan (*Niềm vui gặp gỡ)."
  Hoàng thượng: "Vậy thì trẫm và nàng chính là Tương kiến hoan rồi. Nàng họ gì?"
  Tay của Lang Hoa đang thưởng rượu khẽ khựng lại, đặt chén rượu xuống. Tốt rồi, màn kịch chính cuối cùng cũng đã đến.

  Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan: "Diệp Hách Na Lạp thị."
  Quả nhiên, Hoàng thượng hơi sững người, nụ cười nơi khóe môi như gặp phải mưa lạnh, hơi nhạt đi. Các phi tần khác cũng không khỏi có chút xôn xao, nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau. Làm người vô hình bấy lâu nay, giờ cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá, không nói vài câu thì thật có lỗi với cái miệng của các nàng.
  Kim Ngọc Nghiên đánh giá Hoàng thượng mấy lần, đặt chén rượu xuống, giả vờ kinh ngạc:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Hoàng thượng, thần thiếp tuy xuất thân từ Ngọc thị, nhưng cũng từng nghe nói, họ Diệp Hách Na Lạp là dòng tộc từng bị Thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích của Đại Thanh ta tiêu diệt. Thủ lĩnh của Diệp Hách Na Lạp là Kim Đài Cát, trước khi chết phẫn uất vô cùng, từng lập lời thề: 'Dù cho Diệp Hách Na Lạp thị chỉ còn lại một nữ nhân, cũng phải tiêu diệt Ái Tân Giác La thị.' Không biết điều này có thật không nhỉ?"
  Ngươi một chữ sách vở cũng không hiểu, vậy mà mấy chuyện đổ thêm dầu vào lửa thế này lại thông thạo vô cùng. Lang Hoa hơi chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, đây là yến tiệc triều thần tụ họp, sao có thể để lời đồn tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia bị lan truyền ra ngoài?
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Gia Tần, thận ngôn."
  Giọng Lang Hoa tuy không lớn nhưng đầy uy lực, Gia Tần lập tức ngồi xuống, cúi đầu im lặng như chim cun cút. Thái hậu hài lòng gật đầu, rồi mới nói:
  Thái hậu: "Đồn đại thôi, cũng đáng đem ra bàn tán? Diệp Hách bộ đã sớm quy thuận, A mã của Ý Hoan cũng an phận làm Thị lang của Hoàng thượng. Ai gia không tin, một nữ hài tử, có thể thành tinh thành quái được sao?"

  Ý Hoan vẫn giữ tư thế quỳ, nét mặt bình thản, không chút dao động trước những lời đàm tiếu về tổ tiên mình, khí độ bất khuất khiến Lang Hoa vô cùng khâm phục. Thái hậu đã nhìn về phía Hoàng thượng:
  Thái hậu: "Hoàng đế à, con thấy sao?"
  Giọng Hoàng thượng ôn nhu, ấm áp:
  Hoàng thượng: "Trẫm nhớ, Hiếu Từ Cao Hoàng hậu của Thái Tổ chính là Diệp Hách Na Lạp thị, còn sinh hạ ra Thái Tông Hoàng đế cho Thái Tổ, có thể nói là công lao truyền thiên cổ."
  Thái hậu hơi nhướng mày, mỉm cười hòa nhã:
  Thái hậu: "Ý Hoan, còn không tạ ân?"
  Ý Hoan khẽ cúi lạy:
  Diệp Hạch Na Lạp Ý Hoan: "Thần nữ đa tạ Hoàng thượng khen ngợi."
  Hoàng thượng: "Trẫm cũng không hẳn là đang khen nàng, chỉ là Diệp Hách Na Lạp thị xuất thân cao quý, mà có thể ngâm thơ đọc văn một cách dịu dàng êm tai như vậy, quả thật hiếm thấy. Trong cung người tinh thông thi văn Hán gia không nhiều, trong đó chỉ có Hoàng hậu và Quý phi là cao nhất. Về sau, nàng cũng nên cùng họ trao đổi học hỏi một chút."

  Ẩn ý trong lời nói này đã quá rõ ràng, Ý Hoan mỉm cười nói:
  Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan: "Thần nữ khi còn ở ngoài cung đã sớm nghe danh Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương vừa có đức hạnh vừa có tài học, mấy chục năm chìm đắm trong thi từ ca phú, có thể sánh với các bậc đại gia. Thần thiếp tuy còn cách xa, nhưng cũng không muốn làm kẻ ngu dốt vô tri."
  Hoàng thượng khẽ gật đầu:
  Hoàng thượng: "Nàng đã có tâm như vậy, thì phong làm Quý nhân, ban phong hào Thư, theo hầu bên cạnh trẫm, phụng sự Hoàng hậu. Nói đến cũng khéo, Hàm Phúc cung của Quý phi hiện giờ chỉ có mình nàng ấy, nàng vào ở cùng cũng tiện làm bạn."
  Ý Hoan (Thư Quý nhân): "Tạ ơn Hoàng thượng."

  Việc đã thành kết cục, các phi tần khác dù có không cam lòng cũng chỉ đành thu quân rút cờ. Lang Hoa thì chỉ coi như xem xong một vở kịch hay, không hề có chút áp lực tâm lý nào, đứng dậy nâng chén:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp kính Hoàng thượng một chén, chúc mừng Hoàng thượng có được giai nhân."
  Các phi tần cũng lập tức đứng dậy theo, đồng thanh chúc mừng:
  Mọi người: "Chúc mừng Hoàng thượng."
  Hoàng thượng uống cạn chén rượu, dặn dò Ý Hoan ở lại bên cạnh. Lang Hoa và Hi Nguyệt giả vờ không thấy, chỉ chuyên tâm thưởng thức món ngon trước mặt. Kiếp trước có pháo hoa làm nền, lần này không còn thứ để kẻ khác lợi dụng hại Như Ý, ca vũ trong cung yến đi đi lại lại cũng chỉ mấy loại đó, nên thức ăn trở thành nguồn an ủi duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com