Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Nga hoàng

Chương 57: Nga hoàng
- - -
  Hôm đó sau khi buổi thỉnh an hợp cung kết thúc, vì Hải Lan có thai lại thêm thời tiết giá rét, Lang Hoa bèn miễn cho nàng việc phải thỉnh an mỗi ngày. Vừa lúc Hi Nguyệt rời đi sau khi nói chuyện với Lang Hoa xong, ngay sau đó Liên Tâm đã đến bẩm báo:
  Liên Tâm: "Nương nương, Mai Tần và Hải Quý nhân cầu kiến."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không phải bảo nàng ấy nghỉ ngơi nhiều sao? Hai người này vốn chẳng thân thiết gì, thế mà lại cùng nhau tới. Truyền vào."
  Một lát sau, Mai Tần và Hải Quý nhân một thân kỳ trang xanh nhạt bước vào. Bụng Hải Quý nhân hơi nhô lên, nhưng toàn thân trông không giống một sản phụ, mà tiều tụy khó coi. Người nàng phù thũng, miệng lở loét, vừa vào đã quỳ xuống khóc lóc kể lể gần đây thường xuyên sốt cao, hồi hộp, mất ngủ, ác mộng liên miên, thật sự hoảng sợ vô cùng. Vừa nói, nước mắt đã lưng tròng.
  Mai Tần quỳ bên cạnh, cũng không khỏi xúc động:
  Bạch Nhụy Cơ (Mai Tần): "Hoàng hậu nương nương, tình trạng của Hải Quý nhân giống hệt như thần thiếp năm xưa. Vả lại, Giang thái y cũng đã khám qua, xác nhận là trúng độc thủy ngân. Thần thiếp thật sự sợ hãi, không lẽ lại là Ô Lạt Na Lạp thị ra tay hại người?"
  Lang Hoa bật cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Mai Tần thật sự bị dọa mất hồn rồi. Lãnh cung nào phải chỗ muốn ra vào tùy tiện? Như Ý còn đang ở trong đó, chuyện này chắc chắn không phải do nàng."

  Hải Lan thấy tình hình đúng như dự đoán, trong lòng thầm mừng, lập tức cúi đầu nói:
  Hải Lan (Hải Quý nhân): "Nương nương nói đúng, Như Ý tỷ tỷ trong Lãnh cung chịu khổ đã đành, giờ lại có kẻ dùng thủ đoạn tương tự hại hoàng tự, thần thiếp hoang mang, cúi xin Hoàng hậu nương nương minh tra rõ ràng!"
  Chẳng phải chính ngươi là người hạ độc sao, thật tội nghiệp cho đứa trẻ của ngươi, còn chưa ra đời đã phải chịu khổ như vậy. Có điều Lang Hoa vốn cũng không định từ chối, dù sao Như Ý cũng phải được thả ra, nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đó là điều đương nhiên. Bổn cung hôm đó không có mặt, chưa rõ cụ thể sự việc, chỉ biết hôm đó Như Ý bị chỉ đích danh là dùng chu sa mưu hại hoàng tự, dù ra sức kêu oan cũng không nhận tội, nhưng vì nhân chứng vật chứng đầy đủ nên không thể phản bác. Nay xem ra quả thực là bị oan, để kẻ đứng sau kia mặc sức khuấy gió tung sóng. Kẻ đó bản tính hiểm độc, hết lần này tới lần khác dùng cùng một thủ đoạn để hại hoàng tự, nếu không điều tra, hậu cung chẳng phải sẽ loạn sao? Bổn cung sẽ bẩm báo việc này với Hoàng thượng, các ngươi cứ yên tâm là được."

  Hải Lan mừng đến rơi lệ:
  Hải Lan (Hải Quý nhân): "Thần thiếp đa tạ nương nương. Chỉ là... xin nương nương thứ cho thần thiếp nhiều lời, người làm chứng liên quan đến ngày hôm đó, Tiểu Lục Tử đã chết, Tiểu Phúc Tử và Tiểu An Tử vẫn còn bị giam giữ, chỉ còn mỗi Thận Quý nhân là nhân chứng mạnh nhất. Nếu muốn truy tìm chân tướng, có lẽ người đầu tiên phải điều tra chính là Thận Quý nhân."
  Mai Tần vốn đã không ưa bộ dạng kiêu căng sau khi được sủng ái của A Nhược, giờ lại càng vui lòng giậu đổ bìm leo:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Thận Quý nhân bán chủ cầu vinh, đủ thấy phẩm hạnh chẳng ra sao. Nếu quả thật Ô Lạt Na Lạp thị là bị oan, thì Thận Quý nhân có lẽ sớm đã bị kẻ chủ mưu thực sự mua chuộc rồi. Nhìn như vậy, quả thật không thể không điều tra."
  Lang Hoa khẽ "ừ" một tiếng, không tán thành cũng không phản bác:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Mọi việc Hoàng thượng tự có quyết đoán, các ngươi lui về trước đi."

  Đợi khi Mai Tần và Hải Quý nhân rời đi, Liên Tâm thay cho Lang Hoa một chén trà mới. Lang Hoa nhìn chiếc nắp trà hoa văn tinh xảo, chợt hỏi:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm, ngươi vốn cũng là người lanh lợi, theo ý ngươi, kẻ hại long thai của Hải Quý nhân là ai?"
  Liên Tâm hơi do dự:
  Liên Tâm: "Nương nương, nô tỳ..."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đây là Trường Xuân cung, không có lệnh của ta, không ai dám nghe lén ở đây. Ngươi nghĩ gì cứ nói thẳng."
  Liên Tâm khẽ thi lễ:
  Liên Tâm: "Vâng."

  Nàng cân nhắc chút ngôn từ, nhanh chóng đáp:
  Liên Tâm: "Năm xưa Nhàn Phi bị phế, người được lợi nhất ngoài A Nhược, chính là Gia Tần, kẻ đã sinh hạ Hoàng tứ tử thành công. Gia Tần hiện đứng đầu các tần, có lẽ sớm đã quên mất Nhàn Phi. Còn A Nhược, tuy dám tát Hải Quý nhân, nhưng liên quan đến long thai, không có ai che chắn gió cho, một mình nàng sao dám làm? Vì vậy việc Hải Quý nhân bị đầu độc, nô tỳ thật không nghĩ ra ai là thủ phạm."
  Lang Hoa nâng chén trà lên:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm, ngươi phân tích rất đúng, chỉ là đã bỏ sót một người. Hạ độc, chưa chắc phải để người khác ra tay, nếu thật sự nhẫn tâm, thì tự mình làm cũng không phải là không thể. Dù sao chu sa cũng không phải thứ gì quý giá, thực sự là có thể dễ dàng lấy được."
  Một câu nói này liền như đánh thức người trong mộng, cho dù vào cung đã nhiều năm, tự cho là từng trải hiểu chuyện, Liên Tâm cũng không khỏi biến sắc nói:
  Liên Tâm: "Ý của nương nương là... nhưng đó là đứa con ruột của nàng ta mà, hơn nữa còn đang ở trong bụng, vậy mà nàng ta cũng có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com