Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Xưa và Nay

Chương 62: Xưa và Nay
- - -
  Tuyết lớn đã ngừng rơi, Tử Cấm Thành lại đón một ngày thời tiết đẹp. Buổi trưa hôm ấy, Dục Hô và Lý Ngọc dẫn theo một đoàn nô tài, cung nữ đến Lãnh cung đón Như Ý rời đi.
  Nhìn đám người đang quỳ phía dưới, miệng hô vang " thỉnh an Nhàn Phi nương nương", trong lòng Như Ý cảm xúc dâng trào, nói:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Đứng lên đi."
  Lý Ngọc đứng dậy, mỉm cười nói:
  Lý Ngọc: "Nô tài phụng thánh chỉ của Hoàng thượng, cung nghênh Nhàn Phi nương nương hồi Dực Khôn cung."
  Nhị Tâm tò mò hỏi:
  Nhị Tâm: "Dực Khôn cung?"
  Lý Ngọc: "Là ý của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Dực Khôn cung lộng lẫy tôn quý, hiện tại đã được thu xếp chỉnh tề, thỉnh nương nương mau chóng chải tóc thay y phục."
  Nói xong liền nhường lối cho hai vị mụ nương thâm niên chuẩn bị trang phục cho Như Ý.

  Một lát sau, Như Ý khoác lên mình bộ trường bào gấm thêu hoa văn kim tuyến màu đỏ chân châu phủ ngoài bằng áo choàng tơ tía, Nhị Tâm cũng đã đổi lại trang phục cung nữ, đỡ tay nàng bước ra khỏi Lãnh cung. Nàng nhìn những cung nhân đang chờ sẵn bên ngoài, rồi ngoảnh lại nhìn cánh cổng Lãnh cung nơi mình đã sống suốt ba năm nay đã khóa chặt. Những dãy hành lang mục nát xám xịt, những góc tường đầy mạng nhện bụi bặm, những bức tường quanh năm phủ rêu xanh ẩm ướt - tất cả nàng đều sẽ không quên. Nhưng giờ phút này, nàng nhìn thêm lần nữa, là để khắc sâu vào tâm khảm.
  Không bao giờ được quay lại nơi này, không bao giờ được rơi vào cảnh ngộ như thế nữa.
  Lý Ngọc mời nàng lên kiệu, nhưng Như Ý lắc đầu:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Đã đi bộ đến đây, thì cũng đi bộ về vậy."
  Nàng dẫn Tâm Tâm bước đi trước, đoàn nghi trượng dài dằng dặc theo sau. Khi bước qua một cổng cung, Như Ý đột nhiên dừng lại. Lý Ngọc tưởng nàng đi lâu quên đường, liền nhắc nhở:
  Lý Ngọc: "Nhàn Phi nương nương, cung Dực Khôn phải đi hướng này ạ."
  Như Ý (Nhàn Phi): "Không vội, ta muốn đến Trường Xuân cung trước. Ngươi bảo mọi người đừng theo nữa, về trước đi."
  Lý Ngọc hiểu ý, gật đầu vỗ tay một cái, đoàn người phía sau lập tức rút lui như thủy triều. Như Ý bước trên những viên gạch xanh, bước chân vững vàng nhanh nhẹn, dáng vẻ thư thái như chưa từng rời khỏi chốn này. Chỉ một lát sau, nàng đã đến Trường Xuân cung.

  Cảnh sắc ở Trường Xuân cung vẫn như xưa, trong không khí phảng phất mùi hương hoa nhè nhẹ, thanh nhã dè dặt, tựa như khí chất của Lang Hoa.
  Triệu Nhất Thái được Lang Hoa cho phép thì ra mời nàng vào. Như Ý chậm rãi bước vào điện, liền trông thấy Lang Hoa ngồi trên thượng vị, một thân cung trang màu xanh nhạt đoan trang ngồi đó, khóe môi mỉm cười nhè nhẹ nhìn nàng, ung dung tao nhã, quý phái thanh tú, hệt như ba năm trước.
  Khóe mắt không kìm được đỏ hoe, Như Ý không chút do dự mà hành đại lễ, là một cái vái chào cực kỳ chuẩn mực:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp Nhàn Phi Ô Lạt Na Lạp thị của Dực Khôn cung khấu kiến Hoàng hậu nương nương, dập đầu tạ ơn Hoàng hậu nương nương bao năm qua đã ban ân tình cho thần thiếp."

  Lang Hoa giật mình:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Mau đứng lên, thân thể muội vừa khỏi, sao có thể hành đại lễ như thế. Nhị Tâm, mau đỡ chủ tử ngươi dậy."
  Nhị Tâm chỉ theo chủ tử mà quỳ rạp xuống đất:
  Nhị Tâm: "Hoàng hậu nương nương, xin người cho chủ tử tạ ơn một lần đi. Bao năm qua chúng ta ở trong Lãnh cung, may nhờ có sự chiếu cố của nương nương, mới có được ngày thấy lại ánh sáng. Nô tỳ không làm được gì khác, chỉ có thể nhân cơ hội này mà báo đáp một phần nhỏ ân đức của Người."
  Lang Hoa đành bất lực, chỉ có thể nhìn hai người họ quy củ dập đầu một cái, sau đó mới nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Được được được, tấm lòng cảm tạ của các muội bổn cung đều nhận cả rồi, mau đứng lên, đứng lên đi."

  Như Ý từ từ được Nhị Tâm đỡ dậy ngồi vào chỗ. Đối diện nàng, Hi Nguyệt khoác trên người bộ cung trang màu thiên thảo, vô cùng lộng lẫy yêu kiều, khóe miệng nở nụ cười mỉm:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nhàn Phi, biệt lai vô dạng a."
  Như Ý khẽ cười đáp lễ:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Quý phi nương nương cát tường. Làm phiền nương nương quan tâm, mọi sự đều tốt."
  Hi Nguyệt khịt mũi:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Bổn cung nào có quan tâm đến cô."
  Như Ý vẫn giữ nụ cười:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Vâng."

  Ở vị trí chủ tọa, Lang Hoa nhìn hai người vừa gặp mặt đã như oan gia, không nhịn được bật cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hôm nay là ngày đại hỷ của Nhàn Phi, Quý phi còn đặc biệt thay trang phục lộng lẫy, chỉ là cái miệng không chịu nhường nhịn. Nói ra hai người cũng xem là cố nhân, lâu ngày tái ngộ, nên vui mừng mới phải."
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Vâng."
  Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp không ngờ mình còn có ngày được gặp lại nương nương, trong lòng vui mừng khôn xiết."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Từ nay về sau sẽ lại được ngày ngày gặp mặt, không cần nóng vội nhất thời. Hoàng thượng còn đang đợi muội ở Dực Khôn cung, nếu cứ ngồi đây mãi, e rằng Hoàng thượng lại tưởng Trường Xuân cung của ta là yêu quái ăn thịt người, không chịu buông tha cho muội đi đó."
  Hi Nguyệt không nhịn được mà "phù" một tiếng bật cười, trong khoảnh khắc liền mất đi vẻ kiêu ngạo cố làm ra vẻ kia, ngay cả Như Ý cũng cong mắt cười. Đã rất lâu rồi không được nghe tiếng cười vui vẻ, thật sự vô cùng nhung nhớ.
  Bỗng dưng trong lòng lại dấy lên chút oán thán. Hoàng thượng không thể đợi đến tối mới đến sao, còn muốn ngồi lại thêm một lúc nữa, giờ thì không thể rồi. Nàng chậm rãi đứng dậy:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Vậy thần thiếp xin cáo lui trước, hôm khác sẽ đến thỉnh an nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com