Chương 63-64
Chương 63: Mạo Hợp
- - -
Dực Khôn cung là một trong cung ở Đông lục cung, địa vị ngang hàng với Trường Xuân cung nơi Hoàng hậu Lang Hoa cư ngụ, cùng nhau tỏa sáng lẫn nhau. Vòng qua bức bình phong là một sân viện vô cùng rộng rãi thoáng đãng dễ chịu, chính điện năm gian cùng hành lang trước sau đều được vẽ trang trí bằng họa tiết Tô Châu thanh tú lộng lẫy, từng nét bút từng đường vẽ đều mang phong vị Giang Nam mà Hoàng thượng vẫn yêu thích thường ngày. Dưới nền đài đặt một đôi phượng đồng, một đôi hạc đồng, và một đôi lư hương bằng đồng, nhìn qua đã biết là mới được bổ sung thêm.
Như Ý vừa bước vào cổng cung liền thấy hai bên có cung nhân quỳ xuống hành lễ, đang quỳ ở chính giữa chính là tổng quản thái giám Tam Bảo từng theo nàng ở Diên Hi cung:
Tam Bảo: "Chủ tử, cuối cùng người cũng đã trở về, nô tài dập đầu bái kiến người đây!"
Như Ý khẽ nhếch môi cười, bước tới đỡ hắn dậy:
Như Ý (Nhàn Phi): "Dậy đi. Nhị Tâm đâu?"
Tam Bảo đỏ hoe khóe mắt, nhưng gương mặt tràn ngập vui mừng:
Tam Bảo: "Nhị Tâm theo Lý công công đến kho kiểm điểm lễ vật rồi. Chủ tử, mời Người vào trong xem, đồ bài trí đều sắp xếp theo sở thích của Người cả."
Tam Bảo: "À còn nữa, những cung nhân phục dịch ở Dực Khôn cung có người cũ trung thành từ Diên Hi cung trước kia, số mới được điều đến đều đã tra xét cả ba đời tổ tông, sạch sẽ trong sạch lắm, tuyệt đối không xảy ra chuyện như trước nữa."
Vừa nói, Tam Bảo vừa đẩy cánh cửa gỗ sơn son chạm khắc "vạn tự cẩm đế" và "ngũ phúc bổng thọ". Trên cửa sổ "bộ bộ cẩm" buông rèm sa bóng màu ngọc thúy. Chính điện bày đặt địa bình bảo tọa, bình phong, hương kỷ, quạt cung, phía trên treo bức hoành phi "Hữu Dung Đức Đại" do chính Hoàng thượng ngự bút. Phía đông dùng bình phong gỗ hoa lê chạm lộng "hỉ thước đăng mai", phía tây dùng bình phong gỗ hoa lê chạm lộng "đằng la tùng triền chi" ngăn cách chính điện với đông, tây noãn các, càng làm cho nội điện thông thoáng hài hòa, thanh nhã đầy thi vị.
Như Ý thấy đồ bài trí trong điện tuy không xa hoa nhưng mỗi món đều tinh tế tao nhã, rõ ràng đã dụng tâm sắp đặt, khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Tam Bảo cung kính:
Tam Bảo: "Chủ tử đi đường vất vả, trong Tây noãn các đã chuẩn bị trà điểm tâm, xin mời Người dùng tạm. Nô tài xin cáo lui."
Nói rồi lui ra ngoài, trước khi đi khóe môi vẫn còn mang theo một tia ý cười. Như Ý có chút khó hiểu, nghĩ đến lời hắn vừa nói liền nhấc chân đi về phía Tây noãn các. Quay qua tấm bình phong bằng gỗ lê khắc hoa văn dây leo tùng vươn cành chạm lộng, những cành tùng xanh nhạt rũ xuống được thêu trên tấm sa mỏng trải đất khẽ lay động theo gió, một làn khói trà nhè nhẹ uốn lượn bay lên, chỉ thấy có một người đứng trước bình phong quay lưng lại phía nàng, dường như cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu lại:
Hoàng thượng: "Như Ý."
Tiếng gọi "Như Ý" ấy, cất lên với ngàn vạn nỗi xoay vần, làm rung động lòng người. Hoàng thượng bước lên phía trước, Như Ý vừa định cúi người liền bị hắn nhẹ nhàng giữ lấy hai vai:
Hoàng thượng: "Mau đứng lên."
Như Ý đứng thẳng người, liền nghe hắn dịu giọng nói:
Hoàng thượng: "Nàng trở về rồi."
Như Ý hơi nhếch khóe miệng, xem như là cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có lấy một phần vạn độ ấm áp từng hiện hữu nơi Trường Xuân cung. Giọng nàng cũng nhạt nhòa:
Như Ý (Nhàn Phi): "Giọng điệu của Hoàng thượng, giống như thần thiếp chỉ vừa đi dạo một vòng trong Ngự hoa viên để giải sầu rồi quay lại vậy."
Hoàng thượng: "Ý của trẫm là... dường như nàng vẫn luôn ở bên cạnh trẫm, chưa từng rời đi."
Dường như, chưa từng. Mấy chữ ấy như lời tình tứ, nhưng rơi vào tai Như Ý lại khiến người ta đau nhói. Ba năm khổ ải, qua miệng hắn lại dường như chẳng đáng nhắc đến, bởi vì hắn chưa từng nếm trải, bên cạnh hắn vẫn luôn có vô số giai nhân hoa lệ, y phục lụa là, của ngon vật lạ. Chính vì được hưởng những điều đó, hắn đã quên mất rằng nàng cũng từng là thiên kim tiểu thư được nâng niu ngàn vạn, không đáng bị bỏ rơi và mài mòn ba năm trời trong Lãnh cung lạnh lẽo.
Hoàng thượng vừa nói vừa giơ tay định cởi áo choàng cho nàng. Như Ý trong lòng gai góc, ngẩng mặt lùi nhẹ một bước tránh đôi tay ấy, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Đôi mắt không một gợn sóng ấy khiến Hoàng thượng từ từ thu tay về, khẽ nói:
Hoàng thượng: "Trẫm biết nàng chịu oan ức rồi."
Biết? Hắn biết cái gì? Những đau khổ bao năm qua, nào phải hai chữ "oan ức" có thể diễn tả? Hắn chẳng biết gì hết, chẳng hiểu gì cả! Nỗi ấm ức chất chứa bỗng hóa thành căm hận ngút trời. Như Ý gắng giữ giọng điềm đạm, nhưng âm sắc lạnh băng:
Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng thượng biết thần thiếp oan khuất, vậy mà vẫn đưa thần phi vào Lãnh cung."
Chương 64: Đồng điệu
- - -
Hoàng thượng dịu giọng:
Hoàng thượng: "Trẫm mới đăng cơ được mấy năm, trong cung có Thái hậu và các phi tần đều xuất thân danh gia vọng tộc. Ngoài triều, các lão thần lại đan xen quyền lực với họ. Trẫm xem đi xét lại, chỉ có Phú Sát thị và Cao gia tạm tin cậy được đôi phần. Huống chi lúc ấy liên quan đến hai hoàng tử, tất cả mọi người, mọi chứng cứ đều chỉ về phía nàng. Nếu trẫm cố chấp giữ nàng bên cạnh mà không xử phạt, tiền triều và hậu cung sẽ không buông tha, buộc trẫm phải có hồi đáp."
Cho nên, cho nên... nàng chính là đáng phải chịu sự trừng phạt này. Cho dù Hoàng thượng biết nàng bị oan, thì vì sự yên ổn của tiền triều và hậu cung, sự sống chết của nàng cũng chẳng đáng là gì, hoàn toàn có thể bị dễ dàng vứt bỏ.
Ánh mắt của Như Ý vẫn lạnh nhạt như cũ, Hoàng thượng lại nói:
Hoàng thượng: "Như Ý, trẫm là Hoàng thượng, nắm giữ thiên hạ, nhưng vẫn phải chịu biết bao kìm kẹp và bất lực, có rất nhiều chuyện là bất đắc dĩ. Huống hồ Hoàng Ngạch nương cũng đã nói rồi, chỉ có cách tạm thời phế bỏ nàng, đưa nàng vào Lãnh cung, không hỏi không nhìn, thì mới khiến những kẻ đó cho rằng không cần quan tâm đến nàng nữa, mới có thể dập tắt ý định hãm hại nàng trong đầu họ."
Nói đến đây, giọng điệu hắn có phần nhẹ nhõm hơn một chút:
Hoàng thượng: "May mà, may mà còn có Hoàng hậu thỉnh thoảng chiếu cố cho nàng."
May mà sao? Nếu không có Hoàng hậu, chỉ riêng lần sau khi A mã nàng bị hại, món ăn được đưa vào đã đủ để lấy mạng nàng rồi! Cái gọi là "bảo hộ" đó của hắn, căn bản là hữu danh vô thực, hoàn toàn vô ích!
Hoàng thượng thở dài một hơi, đưa tay ra tháo áo choàng của nàng. Lần này, Như Ý không né tránh, không phải vì không muốn tránh, mà là vì không còn sức để tính toán so đo nữa rồi.
Hoàng thượng: "Về sau trẫm mới hiểu, những cách ấy đều vô dụng. Giữ nàng ở bên trẫm mới là an toàn nhất, ổn thỏa nhất. Như Ý à, nàng cứ như trước kia, ở lại bên trẫm, được không?"
Hoàng thượng buông áo choàng xuống, ôm nàng vào lòng, là cái ôm say đắm như tình nhân khi yêu đến độ nồng sâu. Vòng tay hắn rộng lớn, ấm áp là thế, nhưng Như Ý chỉ cần nghĩ đến việc nam nhân trước mặt từng ôm qua biết bao người như thế, thì dù có từng yêu sâu đậm đến mấy, giờ đây cũng chẳng còn dấy lên nổi chút cảm xúc nào.
Nhưng mà vậy thì sao nữa? Nàng là Nhàn Phi của Hoàng thượng, ngoài việc ở bên cạnh Hoàng thượng, còn có thể đi đâu được nữa? Lẽ nào lại quay về Lãnh cung để lãng phí thêm thời gian? Lời Hoàng thượng có lý hay vô lý, có tình hay vô tình thì còn quan trọng gì nữa? Nàng có thể phản bác lại, để rồi làm phai nhạt tình cảm đang nồng ấm lúc này sao? Ngoài việc dịu dàng đón nhận, hết lòng ân cần, khiến cho nỗi hối hận cùng tình yêu thương kia càng thêm sâu đậm, nàng còn có cách nào khác?
Như Ý đặt đầu lên vai Hoàng thượng, giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống.
Trong khố phòng của Dực Khôn cung, sau khi kiểm kê xong xuôi mọi thứ, Nhị Tâm lên tiếng:
Nhị Tâm: "Vậy là xong hết rồi. Lý Ngọc, vất vả rồi."
Lý Ngọc vẫy tay:
Lý Ngọc: "Không vất vả gì đâu. Chỉ là làm theo chỉ dụ của Hoàng thượng, tuân thủ quy củ thôi."
Hai người đứng không quá gần, nhưng Khố phòng vốn không rộng, lại ở trong đó khá lâu, mùi hương lan nhẹ nhàng từ người Lý Ngọc cứ thoang thoảng trong không khí mãi không tan. Tò mò, Nhị Tâm hỏi:
Nhị Tâm: "Lý Ngọc, huynh dùng loại hương gì thế? Thơm lắm."
Lý Ngọc: "Hả?"
Lý Ngọc giật mình không hiểu, suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay:
Lý Ngọc: "Ý muội là cái này à? Trên này đúng là có mùi hoa nhè nhẹ."
Nhị Tâm: "A, hoa văn đẹp thật đấy. Tay nghề như vậy, nhất định là từ tay một cô nương khéo léo tinh tế mà ra."
Nhị Tâm thấy hứng thú, bình thường cũng không thấy Lý Ngọc có qua lại gì với cung nữ của cung nào cả, hơn nữa hương thơm này nàng và Như Ý đã ngửi thấy từ khi bị đày vào Lãnh cung, thế mà mùi vẫn còn phảng phất đến giờ thì có chút khác thường rồi. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua, chợt thấy ở thắt lưng của Lý Ngọc có một túi hương, thêu dệt trên đó tuy không phải màu sắc rực rỡ gì, chỉ vài đường kim nhưng lại nhỏ xinh tinh tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com