Chương 65-66
Chương 65: Ngày đông huyên náo
- - -
Trong lòng chợt hiểu ra vài phần, Nhị Tâm mím môi cười:
Nhị Tâm: "Lý Ngọc, huynh phải cảm ơn người ta tử tế đó."
Nàng vốn định trêu ghẹo, nào ngờ Lý Ngọc nghe vậy lại khựng người, trên mặt hiện ra vẻ bối rối xen lẫn ngơ ngác. Nhị Tâm không nhịn được hỏi:
Nhị Tâm: "Huynh... chẳng lẽ chưa tặng gì sao? Vậy thì thất lễ quá rồi đấy."
Lý Ngọc mặt mày luống cuống:
Lý Ngọc: "Không phải không phải, ta có nghĩ tới chuyện đó, nhưng... thật sự không biết nàng thích gì, nên tặng gì thì hợp, lỡ như khiến người ta khó xử thì..."
Nói cũng đúng. Nhị Tâm cau mày, nghĩ hồi lâu mới nói:
Nhị Tâm: "Tặng quà, một là xem mục đích, hai là xem món quà có hợp lòng người nhận không. Nếu là để bày tỏ lòng biết ơn, đối phương hẳn cũng không nỡ cự tuyệt. Còn nếu vì mục đích khác... thì khó nói trước được, phải xem món quà có đúng phép tắc lại vừa ý nàng ta hay không. Tất cả đều phải tự huynh cân nhắc."
Lý Ngọc: "Nhưng ta với nàng ấy bình thường chẳng qua lại gì, thật sự không biết phải làm sao..."
Lý Ngọc cắn chặt môi, bỗng nghiến răng nói:
Lý Ngọc: "Thôi kệ, dù bị từ chối cũng phải tặng! Nhị Tâm, cảm ơn muội, ta còn việc phải đi trước đây."
Nói xong vội vã rời đi. Nhị Tâm nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu bĩu môi:
Nhị Tâm: "Chẳng qua lại gì mà còn nhận đồ của người ta, vừa nhắc đến lại sốt sắng thế kia. Xem ra thật sự để tâm rồi."
Chỉ là không biết rốt cuộc là cô nương như thế nào nữa.
Trong buổi thỉnh an hợp cung ngày kế tiếp, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Lang Hoa nhìn xuống Nhàn Phi, người đang ngồi ngay ngắn ngay sau Hi Nguyệt, khẽ mỉm cười:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung đã mong đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được ngày Nhàn Phi trở về sum họp cùng chư vị tỷ muội. Chuyện trước kia khiến Nhàn Phi chịu oan khuất lớn lao, nay hiểu lầm đã được hóa giải, mong rằng mọi người vẫn sẽ hòa thuận như xưa, đừng vì thế mà sinh hiềm khích."
Mọi người đồng thanh đáp lời. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ánh mắt Lang Hoa đặt lên A Nhược đang ngồi phía sau, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nói đến chuyện vui vẻ thì, Thận Quý nhân vốn là người từng hầu hạ Nhàn Phi trước kia, nay chủ cũ quay về, cố nhân gặp lại, chỉ sợ Thận Quý nhân còn vui hơn cả bổn cung."
Hi Nguyệt cúi đầu nghịch móng tay được bảo vệ kỹ lưỡng của mình:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nhưng thần thiếp lại thấy sắc mặt của Thận Quý nhân rất cứng ngắc, không biết là bị gió lạnh thổi cho hay là do nguyên nhân gì khác, đến một chút ý cười cũng không nhìn thấy."
Sắc mặt vốn đã chẳng có bao nhiêu huyết sắc của A Nhược lại càng trắng bệch thêm vài phần, vừa định mở miệng thì lời đã bị Kim Ngọc Nghiên cướp mất:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Quý phi nương nương có điều chưa rõ, Thận Quý nhân tuy nói là trước kia từng là cung nữ của Nhàn Phi, nhưng giờ đã khác xưa lắm rồi, dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng, suốt ngày trong cung mắng chửi nô tài, không thì lại nói là bị bóng đè trong mộng, khóc lóc ầm ĩ không thôi, cũng quá là tùy tiện theo tính mình rồi."
Lang Hoa hơi ngạc nhiên:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thận Quý nhân là người trong cung của Gia Tần, chẳng lẽ không quản được sao?"
Kim Ngọc Nghiên làm ra vẻ khó xử:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Thận Quý nhân là người mà Hoàng thượng để tâm nhất đó, thần thiếp nào dám quản chứ."
A Nhược mím môi, cuối cùng cũng gắng gượng lấy chút khí thế, nói:
A Nhược (Thận Quý nhân): "Gia Tần nương nương nói đùa rồi, tần thiếp tuy được thị tẩm nhiều, nhưng mấy đêm khóc lóc gây chuyện kia có được bao nhiêu đâu, e là nương nương nghe nhầm rồi."
Kim Ngọc Nghiên khẽ cúi mi che giấu ánh mắt khinh bỉ, trong khi Hi Nguyệt không kiêng nể gì lười nhác buông lời:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Được rồi, giữa thanh thiên bạch nhật, đừng suốt ngày nhắc đến chuyện thị tẩm."
Thuần Phi hôm qua đã đến thăm Như Ý, một là chúc mừng nàng ra khỏi Lãnh cung, hai là bị Gia Tần xúi giục, lo sợ Như Ý sẽ đòi lại Vĩnh Hoàng nên đến dò xét. Như Ý đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, thẳng thắn nói Vĩnh Hoàng ở với Thuần Phi rất tốt, để nàng tiếp tục nuôi dưỡng. Thuần Phi vui mừng khôn xiết, mọi hiềm khích tiêu tan, giờ cũng sẵn lòng châm chọc A Nhược:
Tô Lục Quân (Thuần Phi): "Nói mới nhớ, bổn cung cũng tò mò, Thận Quý nhân được sủng ái lâu dài cả cung đều biết, sao đến giờ bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì vậy?"
Chương 66: Đào hoa tiếu
- - -
Vào ngày Như Ý ra khỏi Lãnh cung, Ý Hoan đã được phong làm Thư Tần, nàng vốn chỉ dịu dàng uyển chuyển trước mặt Hoàng thượng, thân cận với Lang Hoa và Quý phi, với người khác đều lạnh nhạt, lúc này khẽ nói:
Ý Hoan (Thư Tần): "Có long tự hay không là nhờ phúc khí, có lẽ Thận Quý nhân không có mà thôi."
A Nhược nghe mọi người đay nghiến từng lời như đâm vào tim, thêm đêm qua gặp ác mộng không ngủ được, sắc mặt càng khó coi, hai tay siết chặt chiếc khăn tay đến nhàu nát.
Như Ý nhìn A Nhược bị mọi người công kích mà chỉ giữ nụ cười lễ độ, không nói một lời, dáng vẻ vững như núi ấy lại càng khiến A Nhược âm thầm oán hận. Lúc này Lang Hoa đổi hướng câu chuyện:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Được rồi, Nhàn Phi cũng vừa mới trở về, nên nghỉ ngơi cho tốt. Vài ngày nữa đến gia yên lập đông, bổn cung sẽ vì muội mà làm náo nhiệt một chút, xem như chúc mừng muội."
Như Ý mỉm cười nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
Trời đã không còn sớm, mọi người sau khi hành lễ thăm hỏi đều lần lượt cáo lui. Ý Hoan vì đã hẹn trước với Lang Hoa học chữ hôm nay nên cùng Quý phi ở lại. Lang Hoa đứng dậy đi vào noãn các, Hi Nguyệt vốn quen không giữ quy củ ở Trường Xuân cung, nghĩ gì nói nấy, chẳng hề kiêng dè Thư Tần:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nương nương, người xem bộ dạng A Nhược lúc nãy, môi giận đến trắng bệch cả ra, thật là tức cười."
A Nhược hiện giờ là Quý nhân, nhưng Hi Nguyệt vẫn gọi thẳng tên nàng. Không chỉ nàng, cả hậu cung trong thầm lặng, có ai từng xem Thận Quý nhân ra gì đâu. Lang Hoa trải giấy ra trên bàn, mỉm cười nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bị ức hiếp ở Trường Xuân cung thì sao chứ, nàng ta dám đến trước mặt Hoàng thượng khóc sao?"
Hi Nguyệt khinh miệt:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nàng ta sao dám chứ, chủ cũ của nàng, Nhàn Phi, vừa được thả khỏi Lãnh cung, Hoàng thượng còn thương Nhàn Phi chưa hết, đâu có tâm trạng nào mà để ý đến gương mặt của nàng ta."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thôi đừng lải nhải nữa, lo việc chính đi. Nhìn Ý Hoan kia ngồi viết được hai chữ đại tự rồi kìa, chẳng sợ người ta cười cho sao?"
Ý Hoan cầm bút, nghe vậy khẽ mỉm cười:
Ý Hoan (Thư Tần): "Dáng vẻ Quý phi nương nương thế này thần thiếp cũng chẳng phải lần đầu thấy, tự nhiên không dám cười cợt."
Lời nàng nói chẳng sai. Hi Nguyệt trước mặt Lang Hoa chẳng giữ lễ phép, đối với Thư Tần cũng chẳng kiêng dè. Nói chính xác thì nàng chỉ biết giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu. Trong hậu cung, bề ngoài Nhàn Phi được sủng ái vô song, nhưng Hi Nguyệt phẩm cấp cao hơn, cùng nắm quyền quản lý cung vụ, lại có Hoàng hậu làm chỗ dựa, thật sự quá đỗi thoải mái. Nàng giả vờ tức giận:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tốt lắm Thư Tần! Cô dám chế nhạo bổn cung? Hôm nay cô không viết đủ hai mươi trang đại tự thì đừng có mong về!"
Ý Hoan giả vờ thi lễ:
Ý Hoan (Thư Tần): "Tần thiếp cẩn tuân theo an bài của Quý phi, không dám trái lệnh."
Miệng nói "không dám" nhưng trong mắt đầy ý cười, nhìn Hi Nguyệt cũng không giữ nổi vẻ hung dữ bật cười phá lên. Lang Hoa nhìn Hi Nguyệt ngả nghiêng lắc lư, bất lực:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội đến đây để luyện chữ hay gây rối thế? Nửa ngày trôi qua giấy còn chẳng trải, một nét bút chưa động."
Ý Hoan (Thư Tần): "Nương nương nên quen đi ạ. Bình thường Quý phi chẳng chơi đủ nửa nén hương thì đâu chịu ngồi vào bàn. Nhắc mới nhớ, buổi đầu gặp Quý phi nương nương, thần thiếp chỉ thấy lạnh lùng khó gần, nào ngờ hiểu lầm hoàn toàn."
Cái gì mà khó gần chứ, rõ ràng chỉ là một "đại đáng yêu" giả vờ hung dữ mà thôi.
Hi Nguyệt bĩu môi:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đừng nói ta, muội cũng chẳng khá hơn đâu. Hôm gia yến Trùng Dương, muội ở bên cạnh Hoàng thượng, đối với ai cũng lạnh nhạt. Lần đầu tiên ta đến thăm muội, muội chỉ biết ôm lấy tập thơ ngự ban mà xem, để ta, người ngồi ở vị trí chủ vị, ngồi đó lạnh lẽo một hồi lâu."
Ý Hoan cười:
Ý Hoan (Thư Tần): "Lúc ấy ngu dại, có điều gì mạo phạm mong quý phi lượng thứ. Thần thiếp bây giờ thật lòng cảm thấy, được cùng nương nương và quý phi thỉnh thoảng luyện chữ đọc sách, lại có thể ở bên cạnh Hoàng thượng, thực sự là điều vô cùng tốt đẹp."
Hi Nguyệt và Lang Hoa sống chung với nàng ấy đã lâu, tự nhiên hiểu rõ vị này si tình với Hoàng thượng đến mức nào. Người ta chân thành như thế, bọn họ dĩ nhiên không nỡ dội gáo nước lạnh vào mặt, chỉ hai ba câu liền chuyển sang đề tài khác, rồi lại bắt đầu cười nói chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com