Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Ngầm Dậy Sóng

Chương 67: Ngầm Dậy Sóng
- - -
  Chẳng bao lâu sau đã đến gia yến lập đông, ngoại trừ Thái hậu vì sợ lạnh không chịu ra khỏi Từ Ninh cung, các phi tần trong cung đều có mặt đầy đủ. Dù nói là gia yến đơn giản để thêm vui vẻ, nhưng vì muốn lấy lòng Hoàng thượng, đến cả những chiếc bánh sủi cảo dâng lên cũng phải làm cho đặc biệt, ai nấy đều dốc lòng sáng tạo. Ngoài nhân bánh rau và thịt như thường lệ, còn có cả nhân hải sản, nhân dưa chua.
  Lang Hoa vốn không hứng thú, nhưng với cương vị chủ quản Lục cung, điều nên thể hiện vẫn phải thể hiện. Nàng bèn dùng lá cải non mới được hái vào mùa đông để làm vỏ bánh, bởi người Kinh thành đều quen tích trữ cải để ăn vào mùa đông, vừa tiết kiệm lại vừa tươi mới. Lang Hoa bình thường vốn không ưa xa hoa, có gì tốt cũng thường để các tần phi bên dưới dùng trước, cả hậu cung đều cảm kích không thôi. Giờ với ý nghĩ khéo léo như thế, lại càng được Hoàng thượng khen ngợi, khiến những "tác phẩm" của người khác trông đều lu mờ hẳn.

  Nhưng cũng không phải tuyệt đối, Như Ý chính là ngoại lệ ngoại lệ. Đợi khi tất cả phi tần đều dâng lễ xong, Như Ý mới ôm một bình giấm tiến lên, khẽ cười nói:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng thượng, thần thiếp không biết gói bánh, nên chỉ mang theo một bình giấm ngâm cánh hoa hồng, xem như điểm xuyết chút hương vị mà thôi."
  Nói là điểm xuyết, nhưng kỳ thực lại giống như thiếu chút tâm ý. Sắc mặt các phi tần đều thoáng biến đổi, sợ Hoàng thượng sẽ nổi giận, liếc mắt nhìn lên. Nhưng nụ cười mỏng manh trên môi Hoàng thượng lại ấm áp lạ thường:
  Hoàng thượng: "Nhàn Phi à, ăn bánh sủi cảo không thể thiếu giấm. Món của nàng tuy không phải quan trọng nhất, nhưng lại là thứ không thể thiếu."

  Lang Hoa thầm cười. Hiện giờ Hoàng thượng đang trong tâm trạng áy náy, đừng nói là Như Ý dâng một bình giấm, dù có không mang gì hắn cũng có thể nhắm mắt khen mười câu tám câu. Thấy vậy, nàng cũng thuận miệng nói thêm:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Việc điểm xuyết của Nhàn Phi lại có tác dụng như 'thêm hoa trên gấm'. Luận về sự khéo léo, bổn cung thật có phần không theo kịp."
  Như Ý cười đáp lễ:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương như một thể, thần thiếp không sao bì kịp. Chút tiểu tâm tư này chỉ là trò mọn thôi. Nhưng thần thiếp rất muốn nghe ý kiến của A Nhược. A Nhược, ngươi nghĩ sao?"

  Bị gọi lại bằng danh xưng cũ, trong mắt Thận Quý nhân lóe lên một tia tức giận, nhưng cố nhịn không dám phát tác, gượng gạo nặn ra một nụ cười, không nói lời nào.
  Gia Tần vốn là người thích nhất việc đổ thêm dầu vào lửa, thấy vậy lập tức nói:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Bây giờ Thận muội muội đã là tần phi rồi, sao Nhàn Phi vẫn còn gọi muội ấy là A Nhược vậy? Nhàn Phi gọi như thế, làm thần thiếp lại thấy cái bộ xiêm y Quý nhân kia của muội ấy thật khó mà nhìn thuận mắt nổi. Cứ luôn khiến người ta nhớ đến dáng vẻ muội ấy khi hầu hạ Nhàn Phi lúc trước."
  Nói xong còn khẽ bật cười hai tiếng, Như Ý cũng bật cười theo:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Trước kia quen gọi như vậy, nhất thời chưa sửa được miệng."
  Câu này vừa dứt, A Nhược lại càng thêm xấu hổ không để đâu cho hết, thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình đều mang theo vẻ giễu cợt không chút che giấu, chỉ đành cúi đầu uống cạn một chén rượu.

  Ai ngờ chuyện vẫn chưa dừng lại, Hoàng thượng nhìn động tác của A Nhược, đột nhiên dịu giọng vui vẻ nói:
  Hoàng thượng: "Tốt. Thận Quý nhân, nàng nên uống rượu vui vẻ. Như Ý là chủ cũ của Thận Quý nhân, nay nỗi oan đã được giải, buổi tiệc gia yến hôm nay cũng coi như là để chúc mừng Như Ý náo nhiệt một chút. Thận Quý nhân là người từng hầu hạ, đương nhiên cũng nên cùng vui mừng."
  Từng chữ từng câu, Hoàng thượng đều gọi A Nhược là "Thận Quý nhân", còn với Như Ý thì chỉ dùng tên gọi, mức độ thân sơ đã rõ ràng đến không thể rõ hơn. A Nhược căm ghét nhất là người khác nhắc đến chuyện nàng từng là tỳ nữ của Như Ý, giờ đã xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nhưng vẫn đành phải thuận theo ý của Hoàng thượng, nâng chén rượu lên hướng về phía Như Ý:
  A Nhược (Thận Quý nhân): "Vâng. Tần thiếp... kính Nhàn Phi nương nương."
  Như Ý nhẹ nhàng nâng chén rượu đáp lễ, không làm mất mặt nàng ta, chỉ có ánh mắt thâm trầm khó lường. Hoàng thượng ở trên cao nhìn hai người chúc rượu xong, nói:
  Hoàng thượng: "Tốt! Thận Quý nhân, thấy ngươi vui mừng thay cho Nhàn Phi như vậy, trẫm cũng vui. Từ hôm nay, tấn phong Thận Quý nhân làm Thận Tần."

  Một câu chấn động cả điện, các phi tần đều trố mắt nhìn nhau. Việc đột ngột tấn phong như thế này so với: Thư Tần được ân sủng ngập trời, xuất thân hiển hách, Gia Tần diễm lệ quyến rũ, có quý tử bên mình, Mai Tần dịu dàng khéo léo, tài nghệ vẹn toàn, Nghi Tần được phong tần nhờ sinh hoàng tự,...lại càng bất ngờ hơn cả. Hơn nữa, trên hàng tần chỉ có: Thuần Phi nuôi dưỡng hai hoàng tử, Nhàn Phi vừa được phục sủng, Quý phi và Hoàng hậu. Như vậy, địa vị của A Nhược sẽ vượt xa nhiều người.
  Lang Hoa và Hi Nguyệt liếc nhau nhưng giữ im lặng, chỉ có Gia Tần không nhịn được:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Hoàng thượng, Người phong tần đột ngột như vậy, có phải hơi khinh suất không?"
  Thận Quý nhân vốn ở Khải Tường cung của Kim Ngọc Nghiên, chịu sự quản lý của nàng. Tần vị là chủ vị một cung, nếu A Nhược cũng thành Tần, thì sau này Khải Tường cung ai làm chủ thật khó phân rõ.
  Đối diện ánh mắt oán hận của Kim Ngọc Nghiên, Hoàng thượng an ủi cười:
  Hoàng thượng: "Dù Thận Tần được phong thế nào, chủ vị Khải Tường cung vẫn chỉ có một mình nàng. Để phân biệt tôn ti, lễ sách phong của Thận Tần... cứ miễn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com