Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phú Sát

Chương 7: Phú Sát
- - -
  Sáng hôm sau, sau buổi vấn an, Như Ý dâng lên một tờ giấy đầy chữ viết, nét chữ mềm mại như nước chảy, có thể thấy đã dốc hết tâm tư. Lang Hoa xem qua rất hài lòng, khen ngợi sự tỉ mỉ của nàng xong liền bảo cứ yên tâm mà làm. Cứ như vậy, Nhàn Phi chính thức tiếp quản việc cung.
  Các phi tần trong cung tất nhiên ghen tị, nhưng không dám biểu lộ trước mặt Hoàng hậu. Hi Nguyệt sớm đã được Lang Hoa dặn dò, Nội vụ phủ vì nể danh hiệu Quý phi của nàng chỉ còn biết nịnh bợ, cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, nên chẳng để ý, chỉ chuyên tâm dưỡng thân, lúc nhàn rỗi đến Trường Xuân cung trò chuyện cùng Lang Hoa, thậm chí quên bẵng Hải Lan, khiến một bồ kế hoạch của Kim Ngọc Nghiên không có đất dụng võ. Hải Lan cũng vui vẻ bị bỏ quên, dù sao Nội vụ phủ sau khi được Nhàn Phi chỉnh đốn, phần lương thực gửi đến không còn sơ suất, nàng vốn là nữ tử dễ thỏa mãn, nên càng yên phận làm kẻ vô hình, chỉ mong sống yên ổn qua ngày.
  Hoàng đế biết chuyện này khen ngợi Lang Hoa hiền huệ rộng lượng, là tấm gương cho hậu cung, lại sai thái giám thân tín Vương Khâm mang không ít tặng phẩm đến. Lang Hoa nghĩ tới ý đồ của hắn với Liên Tâm, chỉ bảo Tố Luyện nhận lấy, nhưng nhìn ánh mắt Vương Khâm không rời khỏi mặt Liên Tâm, biết rằng hắn vẫn chứng nào tật nấy.
  Thôi, người này vẫn còn nhiều thời gian để xử lý. Huống hồ nếu nói đến tính nết khó đổi, thì vẫn còn nhiều người khác cũng như vậy.

  Liên Tâm: "Nương nương, phu nhân đến rồi."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Truyền vào."
  Rèm được vén lên, Phú Sát phu nhân bước vào, hành lễ với Lang Hoa:
  Phú Sát phu nhân: "Thiếp thân xin vấn an nương nương."
  Lại một lần nữa nhìn thấy Ngạch nương ruột của mình, trong lòng Lang Hoa vô cùng bình tĩnh. Dù trong lòng đã bắt đầu cuộn trào từng hồi ký ức về những lời dạy bảo kiên quyết mà bà từng thì thầm bên tai nàng ở kiếp trước, những lời ấy nàng đã thuộc lòng như khắc vào xương tủy, từng chữ từng câu đều giống như đinh sắt dài, cố định nàng vào cái khung khuôn phép của một Hoàng hậu. Cảm xúc cá nhân của bản thân, trong mắt Ngạch nương, dường như hoàn toàn không có chút quan trọng nào.

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lâu rồi không gặp Ngạch nương, không biết thân thể người có khỏe không?"
  Phú Sát phu nhân: "Thiếp thân mọi thứ đều ổn, chỉ là luôn lo lắng cho nương nương."
  Phú Sát phu nhân kéo tay nữ nhi, nhìn kỹ gương mặt nàng:
  Phú Sát phu nhân: "Nương nương sắc mặt rất tốt."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nữ nhi ở trong cung, mọi việc đều thuận lợi, tinh thần tự nhiên cũng tốt."
  Phú Sát phu nhân: "Giờ con có địa vị Trung cung, lại có đích tử, Hoàng thượng cũng ưu đãi gia tộc Phú Sát của chúng ta, đương nhiên là mọi sự đều tốt. Nhưng người ta không thể vì một lúc vui vẻ mà quên nhìn xa. Hoàng thượng nâng đỡ Cao thị, lại coi trọng Ô Lạt Na Lạp thị. Nhất là Ô Lạt Na Lạp thị, năm xưa nếu không phải Tiên đế chọn trúng con, thì vị trí Hoàng hậu này sớm đã do người khác ngồi rồi."
  Lang Hoa chỉ lặng lẽ nhìn chén trà không đáp. Phú Sát phu nhân lại nói:
  Phú Sát phu nhân: "Năm xưa ở Tiềm để con còn đề phòng cẩn thận, sao giờ lại lơ là thế? Nghe Tố Luyện nói con để Nhàn Phi tạm quản lý việc Nội vụ phủ. Đó là chỗ nào, nương nương thật là... không biết lo. Nếu Nhàn Phi nếm được mùi vị quyền lực mà sinh lòng vượt phận, thì tính sao?"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngạch nương cũng biết Nhàn Phi chỉ tạm quản, đâu có danh phận chính thức thống lĩnh lục cung, làm sao vượt mặt con được? Con chỉ cần hành sự không sai sót, thì ngôi vị Hoàng hậu này không ai cướp nổi, hà tất phải tranh giành từng chút một. Dù sao cũng chẳng ai dám xúc phạm đến con."
  Phú Sát phu nhân vui vẻ gật đầu:
  Phú Sát phu nhân: "Nương nương của ta ơi, con nói rất phải, đúng là khí phách chính cung. Nhưng hiện giờ còn có người cũ từ Tiềm để, sau này sẽ có vô số tân nhân, làm chính thất phải nghĩ trước mọi điều, mới phòng được họa từ xa."
  Lang Hoa chỉ cười, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngạch nương có nghe câu 'Cây cao giữa rừng ắt gió lay' chưa? Hiện tại gia tộc Phú Sát thị được Hoàng thượng sủng ái hưởng vinh hoa tột đỉnh, nhưng có nghĩ tới việc... ơn vua ban tặng cũng có thể thu hồi? Tham lam quá không phải là phúc, giờ đây Phú Sát gia đang đứng đầu ngọn sóng, nếu không thận trọng, chỉ sợ lật thuyền trong chớp mắt."

  Nghe vậy, Phú Sát phu nhân giật mình, như có tiếng sét bên tai, im lặng hồi lâu. Thấy vậy Lang Hoa cũng không thúc giục, chỉ thong thả nhấp ngụm trà trong tay.
  Một lúc lâu sau Phú Sát phu nhân mới đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ trầm ngâm sâu sắc, ngay cả động tác hành lễ cũng có phần chậm lại:
  Phú Sát phu nhân: "Lời của nương nương như sét đánh ngang tai, thật sự đã khiến thiếp thân tỉnh ngộ. Nhiều việc vốn là thiếp thân đã suy nghĩ sai lệch, sau khi về sẽ tự nhắc nhở người trong phủ trên dưới phải biết giữ mình. Chỉ mong nương nương vạn lần bảo trọng long thể, ngày sau thiếp lại vào cung dập đầu tạ ơn nương nương."
  Lang Hoa bước tới đỡ bà dậy:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngạch nương có thể hiểu là tốt rồi. Tố Luyện, thay bổn cung tiễn Ngạch nương ra ngoài."
  Tố Luyện nhận lệnh, đưa Phú Sát phu nhân ra khỏi điện. Lang Hoa liếc nhìn Liên Tâm, rồi khẽ nâng cằm về phía ngoài điện. Liên Tâm hiểu ý, hơi cúi người hành lễ, rồi cũng lặng lẽ lui ra.

  Đợi đến khi Tố Luyện quay lại thì thấy Lang Hoa đang ngồi trên giường, chuyên tâm đọc quyển sách trong tay. Nàng bước lên hành lễ:
  Tố Luyện: "Bẩm nương nương, phu nhân đã rời cung rồi."
  Lang Hoa khẽ "ừm" một tiếng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngạch nương có nói gì với ngươi không?"
  Tố Luyện sắc mặt hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh đã trả lời:
  Tố Luyện: "Hồi nương nương, phu nhân chỉ dặn nô tỳ phải hầu hạ nương nương cho thật tốt, ngoài ra thì không còn gì khác."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy sao?"
  Tố Luyện: "Dạ, đúng vậy."
  Lang Hoa bất thình lình ném sách xuống, ngẩng mắt nhìn Tố Luyện, khóe môi nở nụ cười thanh nhã:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hay cho một nha hoàn trung thành, chỉ tiếc đối tượng trung thành không phải bổn cung, mà là Ngạch nương của bổn cung mà thôi!"

  Tố Luyện hoảng hốt quỳ xuống đất:
  Tố Luyện: "Nương nương... nô tỳ không có..."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm."
  Lang Hoa không thèm nghe lời biện giải, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngạch nương đã nói gì với Tố Luyện, ngươi cứ nói ra hết."
  Liên Tâm: "Tuân lệnh nương nương."
  Liên Tâm cúi đầu nói:
  Liên Tâm: "Phu nhân nói, Tố Luyện tỷ tỷ là người theo hầu nương nương từ lúc xuất giá, từ nhỏ trong phủ đã theo hầu Người, là người thân tín nhất. Nương nương ở ngôi cao, nhiều việc khó tránh khỏi sơ sót. Phu nhân ở ngoài cung, giúp không được gì cho nương nương, lại lo nương nương tính tình nhu thuận lương thiện, vì gia tộc suy nghĩ, không muốn gây thị phi, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn. Nên đã dặn Tố Luyện tỷ rằng có những việc bỏ qua cũng được, nhưng có những việc nếu nương nương cứ một mực không nỡ lòng, để Người biết lại hỏng việc, nên bảo Tố Luyện tỷ mạnh dạn một chút, thay nương nương phân ưu. Tố Luyện tỷ đã nhận lời, nói bất cứ việc gì nàng có thể làm, sẽ không để bẩn tay nương nương, cũng không cần cho nương nương biết."
  Lang Hoa liếc nhìn Tố Luyện đang quỳ dưới sảnh:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi đã nghe rõ chưa?"
  Tố Luyện chỉ run rẩy cả người mà không trả lời. Lang Hoa khẽ cười, nụ cười nửa phần lạnh lẽo, nửa phần chua xót:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung vốn tưởng rằng những lời dạy bảo nhẹ nhàn của mình có thể khiến Ngạch nương tỉnh ngộ, nào ngờ lại chỉ là công cốc. Còn kéo cả ngươi cùng giấu giếm ta. Sao vậy? Chức vị bên cạnh bổn cung không xứng với ngươi, nhất định phải ở bên cạnh Ngạch nương thì mới là chỗ ngươi ưng ý?"
  Tố Luyện: "Nô tỳ tuyệt đối không có ý đó! Chỉ là phu nhân một lòng vì nương nương mà lo nghĩ, nô tỳ cũng chỉ muốn san sẻ nỗi lo cho nương nương..."
  Lang Hoa nổi giận:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung thấy ngươi là cố tình không để bổn cung được yên ổn! Lần trước bổn cung đã nói rõ với ngươi, không được can dự vào chuyện riêng của ta, càng không được tự ý làm chủ sau lưng ta. Mới chỉ mấy ngày mà ngươi đã quên sạch rồi sao! Ngươi và Ngạch nương, lẽ nào nhất định phải thấy bổn cung ngã khỏi vị trí Hoàng hậu, Phú Sát thị sụp đổ, thì mới biết hối hận, mới thấy vừa lòng sao?!"
  Tố Luyện: "Nương nương, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám nữa, nương nương..."
  Lang Hoa quay đầu đi, không buồn nhìn nàng nữa:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Những lời này, ngươi đã nói một lần rồi, giờ không còn chút đáng tin nào nữa. Ngươi đã một lòng trung thành với Ngạch nương, vậy bổn cung cũng sẽ thành toàn cho tâm ý đó của ngươi. Liên Tâm, đưa Tố Luyện về Phú Sát phủ, để nàng ta ở bên cạnh hầu hạ Ngạch nương cho tốt. Dù là ở lại trong phủ hay là gả đi, thì đều theo sự sắp xếp của Ngạch nương. Tâm khí nàng ta cao rồi, không nghe lời ta nữa, bổn cung đã không quản nổi thì coi như không có món đồ hồi môn này nữa."
  Liên Tâm: "Dạ."

  Tố Luyện khóc lóc bị lôi đi rồi, trong các một hồi lặng yên không một tiếng động. Lang Hoa nhìn sách vở trên bàn bị quăng sang một bên, tiếng nức nở của Tố Luyện dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nghĩ tới những việc nàng ta đã làm ở kiếp trước, thật lâu sau mới thở dài. Không phải là không nỡ, dù sao cũng là người từ nhỏ theo bên cạnh lớn lên. Người đần độn không có gì đáng lo, giống như Hi Nguyệt cũng không thông minh lắm, nhưng vừa được nhắc nhở liền nắm được ý chính, hiện tại trong cung sống vô cùng thoải mái. Nhưng Tố Luyện cứ khăng khăng lấy lòng trung thành để lừa gạt che mắt mình, Kim Ngọc Nghiên vẫn còn đang rình rập, nàng quyết không thể để Tố Luyện trở thành con dao sắc trong tay kẻ khác nữa, ra khỏi cung cũng là một kết cục tốt. Hy vọng sau khi nhìn thấy Tố Luyện, Ngạch nương thật sự có lòng hối lỗi, có thể như lời nàng nói mà ước thúc bản thân, dù sao, nàng cũng không muốn bị bà thao túng nữa rồi.
  Liên Tâm làm xong việc cúi đầu đi vào đứng đó không nhúc nhích, Lang Hoa gượng dậy chút tinh thần nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung nhớ Lạc Ngưng cũng là từ trong phủ đã theo bên cạnh hầu hạ, điều nàng ta tới hầu hạ mặt bổn cung đi. Sau này ngươi sẽ thay thế Tố Luyện làm đại cung nữ của Trường Xuân cung, việc hầu hạ cận thân do Lạc Ngưng đảm nhiệm."
  Liên Tâm: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com