Chương 71: Nghênh Xuân
Chương 71: Nghênh Xuân
- - -
Bỏ qua những tình tiết phía sau, gia yến mừng xuân vẫn diễn ra náo nhiệt. Các cung phi tụ họp vui vẻ trò chuyện, không khí tràn ngập sắc xuân. Thái hậu sợ lạnh, nên như ngày Đông chí, bà không xuất hiện. Biết Lang Hoa từ khi giao lại quyền quản lý hậu cung đã dưỡng thân, Thái hậu sai Phúc Gia đóng một hộp lớn Đông a a dao cho Lang Hoa bồi bổ nguyên khí, cùng hai cây như ý đồng tử, ngụ ý mong bà sớm sinh thêm hoàng tử.
Trước tấm lòng này, Lang Hoa tự nhiên cảm động rơi lệ. Ngay cả Hoàng thượng ngồi bên cũng động lòng, ôn nhu nói:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu yên tâm, từ nay về sau, ngoài ngày mùng một, ngày rằm, những ngày mùng năm, mùng mười trẫm cũng sẽ đến cùng Hoàng hậu, mong Hoàng hậu sớm sinh cho trẫm một tiểu A ca bụ bẫm. Hôm nay là ngày xuân, ngoài lễ vật của Hoàng Ngạch nương, trẫm cũng chuẩn bị cho nàng một hộp Đông Hải minh châu. Ánh sáng của minh châu, trẫm hy vọng nó sẽ tỏa sáng nơi Trung Cung. Hoàng hậu mở ra xem đi."
Lang Hoa vội vàng đứng dậy:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Minh châu quý giá, huống chi lại là nguyên cả một hộp. Thần thiếp nghĩ đến sự cực khổ của người lặn mò ngọc, không dám nhận bừa."
Hoàng thượng ôn hòa mỉm cười:
Hoàng thượng: "Trẫm biết nàng không thích xa hoa, nhưng dẫu cho minh châu có quý đến đâu, cũng không sánh được với tấm lòng của trẫm dành cho nàng."
Nói nghe hay như thế, nhưng ai mà chẳng có phần, huống hồ nó thật sự là một thứ "gà rốt xương" (*ý chỉ vừa không thực dụng, vừa chẳng cần thiết), vừa to vừa nặng, chẳng lẽ lại đem nạm hết lên mũ? Lang Hoa thầm phàn nàn trong bụng, ngoài miệng thì vẫn nói lời cảm ơn, trong lòng đã nghĩ đến việc về cung sẽ mang tặng cho Cảnh Sắt để làm của hồi môn.
Bên này, Hoàng thượng đang bảo Lý Ngọc đem phần quà nghênh xuân còn lại phân phát cho các vị tần phi. Hi Nguyệt nhìn viên minh châu Đông Hải trong hộp, tròn trịa no đầy, đảo mắt một vòng, rồi nũng nịu cười nói:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hoàng thượng thật là thiên vị, tặng cho Hoàng hậu nương nương cả một hộp, còn bọn thiếp thì chỉ được một viên. Quả thật là coi trọng Hoàng hậu nương nương rồi."
Hoàng thượng: "Tuy cho các nàng ít hơn, nhưng cũng là tấm lòng như nhau của trẫm. Huống hồ trẫm coi trọng Hoàng hậu, chẳng lẽ Hoàng hậu lại không coi trọng các nàng sao? Trong kho của Trường Xuân cung, hễ có thứ gì tốt, đều bị nàng và Cảnh Sắt chia nhau hết rồi. Là Hoàng hậu nguyện ý nuông chiều các nàng đấy."
Tỷ tỷ của ta tình nguyện nuông chiều ta, dung túng ta thì liên quan gì đến ngài? Huống chi ta kiêu ngạo, không lanh lợi chẳng phải chính là điều ngài thấy vui nhất hay sao, còn làm bộ cảm khái ở đây làm gì. Hi Nguyệt âm thầm đảo tròn mắt khinh bỉ, nhưng bị Lang Hoa bắt gặp, liền bị ném cho một ánh mắt sắc như dao, khiến nàng lập tức thu liễm lại.
Bên này các tần phi khác đang ngắm nghía những viên minh châu lấp lánh trong tay, bỗng nghe một tiếng thất thanh, hóa ra là Thận Tần làm đổ chiếc hộp gấm trên tay. Dạo này nàng vốn đang ốm, sắc mặt trắng bệch, lúc này lại càng xanh xám, lộ rõ sự tương phản với lớp phấn má trên mặt, người cũng run rẩy.
Gia Tần là người đầu tiên đứng lên xem:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Ôi, bọn ta đều được ban Đông Hải minh châu, trong hộp gấm của Thận Tần sao lại đỏ lòm thế kia?"
Thuần Phi và Mai Tầnbên cạnh A Nhược , cũng không khỏi nghiêng người nhìn kỹ. Hoàng thượng chỉ lạnh lùng nói:
Hoàng thượng: "Thận Tần, lễ vật trẫm ban cho nàng, nàng có nhận ra không?"
Lúc này, Mai Tần không thể ngồi yên nữa, vốn là nàng nhận ra thứ đó đầu tiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức quay sang nhìn Hoàng thượng nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Hoàng thượng! Đây là chu sa, là thứ chu sa năm xưa đã hại chết hài nhi của thần thiếp!"
Thận Tần nghe vậy giật mình, run rẩy đứng dậy, gượng gạo cười nói:
A Nhược (Thận Tần): "Hoàng thượng, chu sa có độc, Người ban cho thần thiếp thứ này làm gì? Hay là... Người nhầm lẫn gì đó?"
Hoàng thượng thong thả nói:
Hoàng thượng: "Chu sa này có độc, gặp nhiệt sẽ tiết ra thủy ngân, hợp với nàng nhất, sao lại bảo là nhầm? Dục Hô, ngươi nói cho mọi người nghe."
Dục Hô: "Dạ. Nô tỳ theo lệnh Hoàng thượng, điều tra lại chuyện năm xưa hoàng tự của hai vị nương nương Nghi Tần và Mai Tần bị hại. Ngày hôm đó, Tiểu Lộc Tử, người chỉ đích danh Nhàn Phi nương nương đã chết. Huynh đệ của hắn, Tiểu Lộc Tử, Tiểu Phúc Tử trước kia hầu hạ Nhàn Phi nương nương thì đang băm cỏ ở Ông Sơn. Tiểu An Tử bị đày đi Hoàng lăng làm khổ dịch. Nô tỳ sai người đến quê nhà bọn họ dò hỏi, thấy nhà của Tiểu An Tử và Tiểu Phúc Tử rất là giàu có, tra hỏi kỹ mới biết, số ngân lượng đó đều là do Thận Tần ban cho."
Hoàng thượng im lặng không nói, A Nhược lập tức rời chỗ, quỳ ngay giữa sảnh:
A Nhược (Thận Tần): "Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng làm qua chuyện như vậy! Thần thiếp và Tiểu Lộc Tử, Tiểu An Tử vốn dĩ chẳng có giao tình gì, càng không biết gì về gia đình của bọn họ!"
Dục Hô: "Nô tỳ đã đi hỏi Tiểu An Tử, mới biết chuyện hôm đó nói Nhàn Phi đến tìm hắn xin chu sa cũng là do Thận Tần căn dặn hắn làm vậy."
Nói xong liền lui về đứng phía sau, không nói thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com