Chương 72: Mây Ngũ Sắc Tan
Chương 72: Mây Ngũ Sắc Tan
- - -
A Nhược lại không cam tâm ngồi chờ chết:
A Nhược (Thận Tần): "Hoàng thượng, thần thiếp thực sự bị oan! Thần thiếp đã sớm nghe nói Tiểu An Tử khi bị phạt ở Thận Hình ty thì đã bị mất tiếng, không thể nói được nữa, làm sao có thể nói là do thần thiếp sai khiến hắn chứ?"
Nàng vốn định giải oan cho mình, nhưng lại không biết trong lời nói đã vô tình để lộ bản thân. Như Ý hơi nhướn mày, chậm rãi nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "A Nhược, bổn cung đã sai người tra lại sổ sách Thận Hình ty, không có ghi chép nào về việc ngươi hay người trong cung ngươi ra vào nơi ấy. Ngươi vừa nói không hề qua lại với Tiểu An tử, vậy sao biết hắn ta không thể nói được?"
A Nhược sắc mặt biến đổi dữ dội, giọng khàn đặc:
A Nhược (Thận Tần): "Hoàng thượng, thần thiếp... thần thiếp chỉ là nghe đồn thôi."
Hoàng thượng hỏi với vẻ hứng thú:
Hoàng thượng: "Vậy Thận Tần, ngươi nghe ai nói? Cứ nói ra cho trẫm nghe."
A Nhược run rẩy lông mày, ánh mắt vừa căm hận vừa khiếp sợ nhìn Nhàn Phi:
A Nhược (Thận Tần): "Thần thiếp chỉ nghe đồn thôi. Còn là ai nói thì nghe xong đã quên mất rồi. Không bằng được Nhàn Phi tâm tư tinh tế, đến sổ sách Thận Hình ty cũng lôi ra xem xét."
Như Ý (Nhàn Phi): "Bổn cung tất nhiên phải tra. Kẻ bị oan ức tự nhiên phải tự minh oan, đòi lấy sự trong sạch."
Hoàng thượng ở trên ngồi chậm rãi nói:
Hoàng thượng: "Thận Tần, ngươi từng nói trước mặt trẫm rằng đã tận mắt thấy Nhàn Phi hại Mai Tần và Nghi Tần, vậy ngươi phải nhớ rõ, tuyệt đối không thể quên. Hôm nay Mai Tần và Nghi Tần đều có mặt, trẫm muốn ngươi thuật lại chuyện năm xưa, không được sai một chữ!"
Ánh mắt Mai Tần và Nghi Tần lập tức đổ dồn về phía A Nhược. A Nhược ấp úng:
A Nhược (Thận Tần): "Năm ấy... năm ấy... Hoàng thượng, chuyện năm xưa quá kinh khủng, thần thiếp không dám nghĩ lại cũng không dám nhớ, chỉ mơ hồ nhớ Nhàn Phi có bỏ chu sa vào lò than và thức ăn cá, còn chi tiết nhỏ thì thần thiếp đã quên sạch rồi."
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Hoang đường!"
Chính là Mai Tần tức giận đến mức đập bàn đứng bật dậy, viên hồng ngọc ở dái tai đung đưa lắc lư:
Bạch Nhụy Cơ (Mai Tần): "Năm đó ngươi một miệng nói rõ ràng từng chi tiết rằng Nhàn Phi đã hại cái thai của ta và Nghi Tần thế nào, đến từng nhánh nhỏ cũng không sót, cớ sao hôm nay lại không thể kể rành mạch từng việc một, toàn nói bậy bạ, nhất định là có vấn đề!"
Nghi Tần cũng siết chặt khăn tay trong tay:
Hoàng Kỳ Doanh (Nghi Tần): "Xem ra là Thận Tần năm đó đã nói dối, lại còn được sủng ái nhiều năm, sớm đã quên mất bản thân mình nặng nhẹ thế nào, nên mới không xem lời nói ra là gì! Hoàng thượng, nhất định không thể tha cho nàng ta!"
Hoàng thượng lạnh giọng:
Hoàng thượng: "Hôm nay trẫm tra hỏi, chính là để nàng ta nói rõ ràng."
Hải Lan được cung nữ đỡ đứng dậy:
Hải Lan (Hải Quý nhân): "Hoàng thượng, năm đó lục soát cung, chính là A Nhược ngăn cản không cho khám tẩm điện, mới khiến người ta nghi ngờ. Sau đó ở đáy ngăn bàn trang điểm phát hiện chu sa dính trầm thủy hương, mới xác định tội trạng của Nhàn Phi. Thần thiếp vẫn luôn nghĩ, nếu việc đó thực sự là do Nhàn Phi làm, cớ gì lại đặt chu sa ở nơi rõ ràng đến vậy? Nếu Nhàn Phi hoàn toàn không hay biết, vậy rốt cuộc là ai có thể tự do ra vào tẩm điện của Nhàn Phi, để chu sa ở đó lâu đến mức bị nhiễm trầm thủy hương mà nàng cũng không phát hiện?"
Suốt buổi Hi Nguyệt cố gắng gắp thức ăn trong nồi lẩu, nhưng đồ ăn trơn tuột cứ rơi xuống mãi. Vừa suýt gắp được thì bị giọng nói đanh thép của Hải Lan làm rớt đũa. Bực bội không thể trút lên Hải Lan đang mang thai, nàng đập mạnh đũa xuống bàn rồi trút hết lên đầu A Nhược:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Chẳng phải ai khác, chính là thị nữ thân cận của Nhàn Phi. Xem ra chuyện này, ngoài Thận Tần ngày trước, còn ai làm nổi?"
Gia Tần Kim Ngọc Nghiên lắc đầu tỏ vẻ ghê tởm:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Ngày trước nói như đinh đóng cột, hôm nay lại cuống cuồng thất thố. Hoàng thượng, Thận Tần này rất đáng nghi đấy. Hay là chuyện Nhàn Phi bị hại trong Lãnh cung trước đây cũng do Thận Tần muốn diệt khẩu?"
"Muốn đổ tội thì sợ gì không có lý do", màn kịch "giặc la làng" này xem mãi không chán. Lang Hoa thích thú ngắm sắc mặt A Nhược từ xanh chuyển tím, giơ tay chỉ thẳng mặt Gia Tần:
A Nhược (Thận Tần): "Gia Tần, cô!"
Kim Ngọc Nghiên chỉ cười tủm tỉm như không liên quan, diễn xuất khiến Lang Hoa suýt phải vỗ tay khen hay. A Nhược đành quay sang kêu oan với Hoàng thượng:
A Nhược (Thận Tần): "Không phải thần thiếp, thần thiếp oan uổng, Hoàng thượng!"
Hoàng thượng: "Chuyện Lãnh cung không phải ngươi, vậy chuyện chu sa là do ngươi chủ mưu rồi?"
Hoàng thượng khẽ cười một tiếng:
Hoàng thượng: "Thận Tần, việc tố giác năm xưa của ngươi liên quan đến tính mạng của hai vị hoàng tử, nay lại bị nghi ngờ dính líu đến chuyện hãm hại Nhàn Phi trong Lãnh cung. Hôm nay nếu ngươi không thể nói rõ ràng, trẫm sẽ để ngươi nếm thử mùi vị của những viên chu sa mà vừa rồi trẫm ban thưởng cho ngươi! Ngươi hãy cân nhắc kỹ càng đi!"
A Nhược (Thận Tần): "Không!"
A Nhược gào lên một tiếng thê thảm:
A Nhược (Thận Tần): "Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, xin cho thần thiếp suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com