Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tỳ Bà

Chương 8: Tỳ Bà
- - -
  Việc Tố Luyện rời cung không hề gây nên một gợn sóng gì trong cung, chỉ nghe trong tộc truyền tới tin tức, nói rằng Phú Sát Phu nhân thấy Tố Luyện mặt đầy vết khóc bị đưa trở về thì không nói gì hồi lâu, ngày thứ hai liền ở trong phủ trên dưới dạy dỗ một hồi, hiện tại làm việc cực kỳ quy củ đắc thể, không còn đem môn huy vinh diệu gì đó treo trên miệng nữa. Kim Ngọc Nghiên tới Trường Xuân cung bái phỏng, lúc nhìn thấy Lạc Ngưng lạ mặt có hỏi một câu, cũng bị Lang Hoa lạnh nhạt gạt đi. Sự chú ý của mọi người phần lớn vẫn lưu lại trên người mới, người mới này chính là Đáp ứng Bạch Nhị Cơ mới được Hoàng thượng sắc phong.
  Hôm đó, các phi tần như thường lệ đến thỉnh an. Hôm qua Lang Hoa đứng ngoài hành lang bị gió thổi một lúc, đầu hơi đau, nên dậy cũng muộn hơn một chút. Các phi tần đang đợi bên ngoài điện liền thi nhau bàn tán rôm rả.
  Hoàng Kỳ Doanh (Nghi Quý nhân): "Hôm qua gió lạnh thổi suốt cả đêm, ta cũng không chắc có nghe nhầm không, hình như có tiếng xe Phượng Loan Xuân Ân đi ngang qua trường nhai thì phải."
  Gia Quý nhân chậm rãi nói:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Nghi Quý nhân không nghe nhầm đâu, tiếng bánh xe lớn đến thế, ai mà chẳng nghe thấy chứ."
  Thuần Tần vốn luôn trầm lặng, lúc này cũng không nhịn được nói:
  Tô Lục Quân (Thuần Tần): "Đêm qua Hoàng thượng không lật thẻ bài, vậy thì xe Phượng Loan Xuân Ân đó rốt cuộc là đi đón ai thế?"
  Nói xong liếc nhìn Hi Nguyệt một cái:
  Tô Lục Quân (Thuần Tần): "Quý phi nương nương, chẳng lẽ Hoàng thượng nhớ đến Người, nên đã cho đón Người đi rồi chăng?"
  Hi Nguyệt ôm lò sưởi trong tay, chỉ khẽ cười lạnh nhạt:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Loại chuyện trái quy định trong cung, lại còn lén lút không công khai thế này, đương nhiên không thể là bổn cung rồi!"
  Kim Ngọc Nghiên thấy Hi Nguyệt không có hứng thú gì, liền nói tiếp:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Cây trâm vàng rơi xuống giếng, ắt sẽ có người vội vã nhảy xuống vớt lên, chúng ta cứ chờ xem là được."

  Liên Tâm: "Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
  "Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương!"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đứng lên đi, ban ngồi."
  Lang Hoa khẽ đưa tay sửa lại tóc mai bên thái dương, đôi tai đã nghe rõ từng lời bọn họ vừa bàn tán, nhưng vẫn giả vờ không biết:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vừa nghe các muội muội ngoài kia bàn tán rôm rả, có chuyện gì thú vị thế?"
  Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng Gia Quý nhân không nhịn được lên tiếng trước:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp vừa đang kể chuyện cười thôi, nói Hoàng thượng tối qua không lật thẻ bài, thế mà xe Phượng loan xuân ân lại đi trên phố dài, không biết là có duyên cớ gì."
  Lang Hoa mỉm cười nhạt:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hóa ra là chuyện ấy. Đó là phúc khí của chúng ta, lại thêm một muội muội nữa cùng làm bạn."
  Hoàng Kỳ Doanh (Nghi Quý nhân): "Thêm một muội muội?"
  Lang Hoa đưa tay chỉnh lại chuỗi ngọc lưu ly trên tóc:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Trước khi các muội tới, Hoàng thượng đã sai Kính sự phòng truyền khẩu dụ, Bạch thị ở Nam phủ được phong làm Mai Đáp ứng, đã sắp xếp cho nàng ở Vĩnh Hòa cung."

  Hi Nguyệt vốn đang chăm chú nhìn chiếc bình sưởi trên tay, nghe vậy thì giật mình:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nam phủ? Chẳng phải đó là..."
  Lang Hoa cười nhìn nàng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Theo lẽ Quý phi nên từng gặp, nghe nói, là một nhạc kỹ biết gảy tỳ bà."
  Hi Nguyệt hơi nhíu mày, chăm chú suy nghĩ, trong số mấy nhạc kỹ mà nàng nhìn thấy hôm qua, chỉ có một người là có dung mạo thanh tú nhất, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không còn ai khác. Nàng khẽ cười khinh một tiếng:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thần thiếp hôm qua đúng là có gặp mấy vị nhạc kỹ, trong đó có một người gảy đàn tỳ bà cổ phụng. Nhưng khi đó Hoàng thượng còn chê nàng ta gảy chưa đủ hay nữa là."
  Thuần Tần tiếp lời:
  Tô Lục Quân (Thuần Tần): "Gảy đàn hay hay không thì có gì quan trọng, chỉ cần được Hoàng thượng vui lòng là được rồi."

  Lời này không hợp ý Hi Nguyệt, nhưng dạo gần đây nàng đã trầm tĩnh đi nhiều, chỉ hơi nghiêng người sang một bên mà không để tâm đáp lại. Ngược lại là Kim Ngọc Nghiên mày liễu hơi nhướng lên:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Nhạc kỹ thân phận ti tiện như vậy, cũng xứng để ngồi ngang hàng với chúng ta sao. Huống hồ, bây giờ Hoàng thượng còn đang trong thời kỳ để tang nữa!"
  Một người là cống phẩm của nước khác, một người là quân cờ trong tay Thái hậu. Đều bị người khác khống chế, ai lại cao quý hơn ai chứ? Lang Hoa chỉ cười thầm trong lòng, giọng nói thì dịu dàng nhưng lại mang khí thế khiến người khác không dám cãi lời:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Gia Quý nhân, đã là tỷ muội với nhau rồi, lời nói cũng nên có chừng mực một chút."
  Kim Ngọc Nghiên cụp mắt xuống, thân người đang nghiêng về trước cũng thu lại ngồi ngay ngắn:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Vâng, thần thiếp đã biết."

  Lang Hoa đặt tay lên đầu gối, nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dù thế nào đi nữa, Mai Đáp ứng là người mới đầu tiên Hoàng thượng nạp vào cung sau khi đăng cơ. Chỉ cần Hoàng thượng thích, không ai được phép nhiều lời. Bổn cung chỉ nói một câu: Lục cung phải hòa thuận, nếu ai dám ghen tuông hay mưu tính, bổn cung tuyệt đối không dung thứ!"
  Mọi người: "Thần thiếp cẩn tuân giáo huấn."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tất cả lui đi thôi."
  Nàng dừng lại một chút, ánh mắt đọng trên mặt Thuần Tần:
  Phú Sát Lang Hậu (Hoàng hậu): "Những ngày này trời lạnh, đêm qua gió lạnh thổi suốt đêm, ngay cả bổn cung cũng bắt đầu thấy đầu hơi đau. Bổn cung nhớ Tam A ca của Thuần Tần vẫn còn trong tã lót, dễ sợ lạnh nhất. Một lát nữa muội hãy đến Hiệt Phương điện bồng Tam A ca về đi. Cuối năm sắp đến, bổn cung đã bàn với Hoàng thượng, cho Vĩnh Chương ở bên cạnh muội. Đứa trẻ còn nhỏ, vốn đã không thể xa ngạch nương, cứ nuôi ở chỗ muội đến khi lớn rồi mới đưa về."
  Thuần Tần vốn đã đứng dậy chuẩn bị lui, nghe xong mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội quỳ xuống tạ ân:
  Tô Lục Quân (Thuần Tần): "Thần thiếp tạ ân Hoàng thượng, Hoàng hậu ân điển."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dậy đi."

  Mọi người vâng lệnh cáo lui, Gia Quý nhân vẫn còn bận tâm về chuyện của Mai Đáp ứng, Thuần Tần thì đã hớn hở đi Hiệt Phương Điện bồng con trai về, chỉ còn Hi Nguyệt một mình không thấy động tĩnh. Các phi tần đều biết Quý phi và Hoàng hậu nương nương thân thiết như tỷ muội, Hoàng hậu thường ngày cũng hay chiếu cố nàng. Mấy hôm trước, Hoàng đế ban cho Nhàn Phi một bức ngự bút, khiến Quý phi biết được rất tức giận, Hoàng hậu lập tức tặng Quý phi một tấm da huyền hồ. Đó là cống phẩm của Cát Lâm tướng quân, Hoàng hậu chỉ để cho Quý phi an lòng mà không chớp mắt trao đi. Dù ngự bút của Hoàng đế hiếm có, nhưng rốt cuộc khiến các phi tần đều ghen tị với tấm lòng của Hoàng hậu dành cho Hi Nguyệt, nên cũng quen với việc nàng ở lại mỗi lần thỉnh an xong.
  Lang Hoa thấy nàng chỉ cúi đầu vò lấy cái lò sưởi tay của mình, nhìn đến mức sắp giật bung cả lớp lông trên đó ra rồi mới chịu mở miệng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vừa rồi muội còn có thể nhẫn nhịn đấy, giờ người đã tản đi hết, thì lại đem cái lò sưởi ra giày vò cho bằng được. Sao thế, nó cũng đắc tội với muội à?"
  Hi Nguyệt buông cái lò sưởi tay, đưa nó cho Mạc Tâm phía sau lưng, chỉ là mím môi không nói lời nào. Lang Hoa lại bật cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hay là hôm qua muội có hiềm khích gì với Mai Đáp ứng?"
  Hi Nguyệt nghiêng người lại gần, giọng mang theo chút ấm ức:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ, tỷ không biết hôm qua xảy ra chuyện gì đâu. Hôm qua thần thiếp thấy mấy người họ đàn tì bà không hay, tiện miệng nói một câu, vậy mà có một đứa to gan, dám ngay trước mặt Hoàng thượng cãi lại thần thiếp. Nếu nói là vô tâm, thần thiếp tuyệt đối không tin."
  Đúng vậy, là quân cờ của Thái hậu, đương nhiên phải nghĩ cách khiến Hoàng thượng chú ý.

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy nên? Muội liền ra tay biểu diễn một màn khoe tài nghệ trước mặt họ?"
  Hi Nguyệt khẽ nâng cằm, trong động tác vừa là khinh thường, vừa là kiêu hãnh:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thần thiếp không dám nói kỹ nghệ đàn tì bà của mình vô song thiên hạ, nhưng so với mấy người không ra điệu đó thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Họ có tâm tư dụ dỗ, thần thiếp làm sao có thể cùng họ hùa vào làm bậy."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nói vậy là đúng rồi. Nói về tì bà, muội là bậc quốc thủ, trong cung ngoài cung đều không ai sánh bằng. Nói về địa vị, muội là Quý phi, một người dưới vạn người, trên chỉ có một. Còn cái Mai Đáp ứng đó, dù có được sủng ái hay không, gặp muội chẳng vẫn phải cúi đầu cung kính hay sao? Giờ Hoàng thượng còn đang ở trong kỳ chịu tang, nhưng rồi sẽ có ngày mãn tang thôi, người trong hậu cung chỉ có càng ngày càng nhiều. Nếu lần nào muội cũng phải tức giận, thì muội sao chịu nổi hết những lần tức ấy?"
  Hi Nguyệt vốn chỉ nhất thời bất mãn, giờ được Lang Hoa khai giải, trong lòng bỗng thấy tỏ thông:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Rốt cuộc vẫn là tỷ tỷ tỏ tường hơn."
  Lang Hoa chỉ cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nếu bổn cung không thông suốt, khiến muội cũng vì đó mà tức giận, bỏ bê cả thân thể, mới thật là tội lỗi. Dạo này có Lạc Chi bên cạnh điều dưỡng cho muội, bổn cung thấy sắc mặt muội tốt hẳn, bình sưởi cũng dám buông tay đôi chút, nghĩ là đã khởi sắc rồi, chỉ chờ ngày sinh hạ hoàng tự, mới thật là cao chẩm vô ưu."
  Nhắc đến chuyện này, Hi Nguyệt cũng vui lên:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Lạc Chi bên tỷ tỷ quả là người kỳ tài, y thuật còn cao siêu hơn Tề Nhữ ba phần, thần thiếp có nàng chăm sóc, đêm ngủ cũng yên giấc, ngày tuyết cũng dám ra ngoài ngắm tuyết chọc công đôi chút."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy nên, mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt, mấy vai phế ấy, muội cứ mặc chúng nhảy múa, coi như trò hề giải khuây thôi. Nếu muội không kiềm chế được, để kẻ khác đắc ý, vậy thì sao?"
  Hi Nguyệt nghe vậy giật mình:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ nói là... Mai Đáp ứng?"
  Lang Hoa chậm rãi lắc đầu, đã đến lúc để nàng biết bộ mặt thật của Kim Ngọc Nghiên, kẻ bề ngoài vô tâm vô tư:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội chỉ cần nghĩ, hôm nay Mai Đáp ứng mới được phong, ai là người phản ứng dữ dội nhất?"
  Hi Nguyệt nhíu mày suy nghĩ kỹ càng:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nhàn Phi? Không không, dường như... dường như là, Gia Quý nhân?"
  Lang Hoa gật đầu hài lòng, quả nhiên là nói một hiểu mười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hôm nay nàng ta cố ý hạ thấp thân phận xuất thân của Mai Đáp ứng trước mặt chúng ta, bổn cung là Trung cung mà không có động tĩnh gì, muội thì chỉ dưới bổn cung một bậc, còn Thuần Tần thì chỉ vì không ưa nên quay người né tránh, nhưng nàng ta lại cứ dai dẳng bám chặt lấy chủ đề đó, giống như sợ ngọn lửa này không cháy lên được vậy. Đợi đến ngày sau khi Mai Đáp ứng vào thỉnh an, nàng ta lại khích bác vài câu, chọc giận muội nổi nóng, khiến các muội xảy ra xung đột..."
  Hi Nguyệt bất giác siết chặt khăn tay trong tay:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Chúng ta và nàng ta cũng xem như là đã thân thiết từ thời còn ở tiềm để, ngày ngày gặp mặt, nàng ta xưa nay vẫn ăn nói thẳng thắn, cởi mở vô tư, không ngờ... lại có tâm cơ như vậy sao?"
  Lang Hoa cười sâu xa:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội nếu không tin thì cứ đứng bên cạnh mà quan sát, ngày sau sẽ có không ít màn kịch hay cho muội từ từ thưởng thức đấy."

  Tiễn Hi Nguyệt rời đi, Lang Hoa nghỉ ngơi một lát rồi liền đứng dậy đến Hiệt Phương điện. Vĩnh Liễn đang đứng bên cửa sổ đọc sách, thấy Lang Hoa đến thì mắt liền sáng lên, đặt sách xuống, chạy nhanh tới:
  Vĩnh Liễn (Nhị A Ca): "Nhi thần xin thỉnh an Hoàng Ngạch nương."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chạy chậm chút thôi, nhìn con gấp gáp kìa."
  Lang Hoa nhìn khuôn mặt non nớt quen thuộc của đứa trẻ trước mắt, suýt nữa đã rơi nước mắt. Ở kiếp trước, vì Như Ý đã nuôi dưỡng Đại a ca, nàng sợ rằng Vĩnh Liễn sẽ bị các ca ca vượt mặt, nên đã không ngừng thúc giục Vĩnh Liễn chăm chỉ học hành, thậm chí khi nó mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, còn phạt nó ra đứng hành lang hứng gió cho tỉnh táo, khiến bệnh hen suyễn của nó càng thêm trầm trọng. Việc Vĩnh Liễn qua đời tuy là do Hải Lan chủ mưu, nhưng cũng có một nửa tội lỗi của nàng. Giờ đây, dù có nuông chiều Vĩnh Liễn cả đời bình thường, nàng cũng phải bảo vệ con bình an vô sự:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ở Hiệt Phương điện mọi thứ có ổn không? Cơ thể có chịu được không?"
  Vĩnh Liễn ngẩng mặt lên, giọng trong trẻo trả lời:
  Vĩnh Liễn (Nhị a ca): "Đa tạ Hoàng Ngạch nương quan tâm, nhi thần không mệt, nhi thần muốn chăm chỉ học hành để Hoàng A mã khen ngợi!"
  Lang Hoa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vĩnh Liễn đã rất cố gắng rồi, Hoàng A mã của con cũng rất hài lòng. Nhưng Vĩnh Liễn à, con phải biết rằng, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Không có sức khỏe tốt, dù đọc sách nhiều đến đâu cũng vô dụng, lại khiến Hoàng Ngạch nương lo lắng cho con. Hoàng Ngạch nương biết, con ngưỡng mộ Đại ca thiên tư thông minh, nhiều điều con không hiểu thì Đại ca con chỉ cần gợi ý là thông suốt ngay, con muốn đuổi kịp Đại A ca. Nhưng chuyện này không thể nóng vội được, con đang đọc Luận Ngữ, trong đó có câu 'Dục tốc bất đạt' phải không? Hiện giờ đang là mùa đông, bệnh hen suyễn của con dễ tái phát nhất, Hoàng Ngạch nương không thể ở bên cạnh con mọi lúc, Vĩnh Liễn nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng để Hoàng Ngạch nương lo lắng, được không?"
  Vĩnh Liễn chăm chú lắng nghe, đến khi Lang Hoa nói xong mới nghiêm túc gật đầu:
  Vĩnh Liễn (Nhị a ca): "Hoàng Ngạch nương khổ tâm, nhi thần ghi nhớ."
  Lang Hoa lại liếc nhìn ma ma đang theo sau Vĩnh Liễn:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Các ngươi hầu hạ A ca thì cũng phải chu đáo tỉ mỉ mọi việc, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, đều phải đến bẩm báo với bổn cung. Các A ca khác nếu thiếu thốn thứ gì, cũng phải kịp thời đến hồi báo để bổn cung bổ sung, tuyệt đối không được sơ suất hay lầm lẫn gì, nghe rõ chưa?"
  Ma ma: "Nô tỳ hiểu rồi."
  Lang Hoa thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời.
  Những việc cần làm đã làm rồi, những điều cần dặn dò cũng đã dặn rồi. Như vậy, cái Tết này hẳn là có thể trôi qua yên ổn rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com