Chương 80-81
Chương 80: Chim mỏi cánh
- - -
Vệ Yến Uyển lắng nghe, trong lòng cũng ngổn ngang vừa buồn vừa khổ. Phải rồi, vào lúc cuộc đời mình tăm tối nhất, người mà nàng từng tin tưởng lại đẩy nàng ra, mặc nàng rơi vào vực sâu không đáy. Nếu không phải vì người đó... e là mình đã sớm mất đi hy vọng sống, treo cổ chết từ lâu rồi:
Vệ Yến Uyển: "Ngày hôm nay được các vị nương nương cứu giúp, đã là phúc phận tu từ kiếp trước của nô tỳ, chẳng cầu mong gì thêm. Cũng biết rõ gương mặt này của mình có phần gây chú ý, nhưng nô tỳ tuyệt đối không hề có ý định dòm ngó Hoàng thượng. Ngày đó Lăng Vân Triệt từ biệt nô tỳ, tháo tín vật đính ước trao lại cho nô tỳ, hôm nay nô tỳ cũng làm theo cách ấy——"
Nàng tháo chiếc nhẫn hồng bảo thạch trên ngón giữa xuống, lại từ trong tay áo lấy ra một chiếc y hệt như vậy:
Vệ Yến Uyển: "Nhẫn đã tháo, chuyện cũ giữa chúng ta xóa sạch, tình nghĩa thanh mai trúc mã cũng đoạn tuyệt. Từ nay về sau, nô tỳ xem như chưa từng quen biết người ấy, chỉ muốn yên ổn làm một cung nữ nhỏ bé, sống qua ngày bình lặng là đủ rồi."
Vẻ mặt nàng bình thản, thần sắc cũng chân thành tha thiết, Lang Hoa biết đây là lời nói thật từ tận đáy lòng nàng. Vốn dĩ nàng nghĩ nếu Hoàng thượng để mắt đến, thì có thêm một Lệnh Phi trong hậu cung cũng chẳng sao, nhưng đã thấy Yến Uyển khẩn cầu như vậy, nàng cũng chấp thuận:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đã vậy, ngươi cứ làm một nhị đẳng cung nữ, chờ khi dưỡng sức khỏe xong thì lo chăm sóc hoa cỏ là được."
Vệ Yến Uyển khẽ cúi đầu: "Đa tạ nương nương."
Ý Hoan và Hi Nguyệt nói thêm vài câu với Lang Hoa rồi lui ra. Bước trên con đường lát gạch xanh, Ý Hoan do dự một chút, thấp giọng:
Ý Hoan (Thư Tần): "Yến Uyển cô nương cũng đáng thương, vừa bị chủ tử ức hiếp, lại còn bị người yêu phụ bạc."
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nhân cơ hội này thấy rõ bộ mặt thật của kẻ gọi là 'người yêu' cũng tốt. Hừ! Thị vệ Khôn Ninh cung? Làm như cao quý lắm vậy? Bổn cung sẽ để hắn sướng vậy sao? Xem ta sẽ giáng hắn xuống làm mã phu, hắn bảo Yến Uyển nhẫn nhịn, thì ta cũng để hắn nếm thử mùi vị ấy!"
Ý Hoan không có ý kiến gì về việc Lăng Vân Triệt bị giáng chức, nhưng nàng vốn thân thiết với Như Ý, muốn nói gì đó lại không biết mở lời thế nào. Hi Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ của nàng:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Muội muốn nói gì ta đều hiểu. Xét kỹ thì chủ mưu chuyện này cũng không phải Như Ý. Muội không cần vì thế mà sinh lòng cách biệt hay e ngại, cũng chẳng cần bận tâm làm gì."
Nàng không muốn Ý Hoan và Như Ý vì chuyện này mà rạn nứt, nếu không chính mình sẽ thành tội đồ.
Ý Hoan cũng hiểu ra, cảm kích gật đầu với Hi Nguyệt:
Ý Hoan (Thư Tần): "Vâng, đa tạ Quý Phi nương nương chỉ điểm."
Chuyện này đâu thể trách Như Ý, vậy thì rốt cuộc nên trách ai? Ý Hoan trong lòng rõ như gương, không khỏi chạnh lòng. "Muốn hại người sao sợ không có cớ?" Bản thân Du Tần trước kia chẳng phải cũng chỉ là tú nương sao? Sao lại không dung nổi một cung nữ? Rốt cuộc vẫn là xuất thân tiểu gia tiểu hộ, chẳng có chút độ lượng nào, thật khó lên được đại sự!
Về sau, vẫn nên ít tiếp xúc với nàng ta thì hơn.
Hi Nguyệt xưa nay làm việc luôn quyết đoán nhanh gọn, hôm sau liền đến cầu xin Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn chỉ biết về Lăng Vân Triệt qua Như Ý, vì ghi nhớ ân tình hắn từng có với Như Ý nên thoáng có chút do dự. Thế nhưng Hi Nguyệt rất biết ăn nói, chỉ qua hai câu đã kể rõ mọi chuyện xảy ra ở Trường Xuân cung, đổ hết mọi sai lầm lên đầu Gia Phi và Lăng Vân Triệt, còn nói Hoàng hậu nương nương là vì thấy Gia Phi muốn vả vào mặt Như Ý nên mới cố tình đối xử như vậy với Vệ Yến Uyển, bảo rằng cung nữ kia bị bắt nạt thê thảm, thật đáng thương.
Hoàng thượng vừa để ý đến thể diện của Như Ý, lại càng thương xót cho sức khỏe của Lang Hoa, thế là liền mất hết thiện cảm với Lăng Vân Triệt, nghĩ một tên thị vệ có cũng được mà bỏ đi cũng chẳng sao, nghĩ Như Ý hẳn cũng sẽ không vì thế mà tính toán nhiều, bèn đồng ý luôn.
Rất nhanh sau đó, Lăng Vân Triệt, đang làm việc tại Khôn Ninh cung, liền nhận được thánh chỉ, bản thân bị điều đi Mộc Lan Vi Trường để quản lý bầy ngựa. Đột ngột nhận được mệnh lệnh như vậy, Lăng Vân Triệt hoàn toàn ngỡ ngàng, vội kéo vị công công truyền chỉ lại để hỏi cho ra lẽ.
Chương 81: Trở về rừng
- - -
Thật đúng lúc mà cũng thật trớ trêu, hôm đó Lý Ngọc nghỉ, người đến truyền chỉ lại là một trong hai đồ đệ của hắn, Tiến Trung.
Tiến Trung nhìn thấy gương mặt đầy khó hiểu của Lăng Vân Triệt, liền nhớ đến lúc ban đầu gặp Yến Uyển, nàng ta khóc đến thảm thiết như thế nào, nhớ đến lời ước hẹn giữa họ, rằng nàng phải chọn Hoàng thượng hay chọn hắn, và Vệ Yến Uyển đã không chút do dự chọn hắn.
Tình cảm thương xót trong lòng Tiến Trung dành cho Yến Uyển càng dâng cao, thì khi nhìn đến Lăng Vân Triệt lại càng thấy chướng mắt, liền thẳng tay hất tay Lăng Vân Triệt ra.
Tiến Trung: "Bổn công công chỉ phụ trách truyền chỉ, còn vì sao Lăng thị vệ bị cách chức thì ngài phải tự hỏi chính mình. Bổn công còn phải về phục mệnh, không ở lại lâu nữa."
Nói xong, hắn quay đi không một lời từ biệt. Lăng Vân Triệt đành bó tay, thu xếp hành lý, chấp nhận kết cục bị giáng chức.
Dực Khôn cung, Như Ý biết tin, thở dài não nuột. Nàng nhìn sang Hải Lan đang bồn chồn bên cạnh, nói:
Như Ý (Nhàn Phi): "Chuyện này, là chúng ta sai rồi."
Hải Lan khẽ cắn môi khô, e dè nói:
Hải Lan (Du Tần): "Tỷ tỷ, hôm đó ở Chung Túy cung..."
Như Ý mệt mỏi đáp:
Như Ý (Nhàn Phi): "Chuyện Chung Túy cung tỷ đã nghe Thuần Phi kể lại rồi, nha đầu đó chỉ tuân lệ đáp lời, bản thân Thuần Phi còn chẳng để ý, chính vì lời nói của muội mà khiến nàng ta sinh lòng cảnh giác. Nha đầu đó cũng chẳng làm gì sai, vô cớ chịu tai bay vạ gió, giờ đã thành chuyện khắp cung đều biết. Tuệ Quý phi ghét gian ác nhất, không thể bỏ qua chuyện này. Lăng Vân Triệt bị như thế là đáng đời, nhưng muội đó Hải Lan? Muội cũng góp một phần sức đó."
Hải Lan vội quỳ xuống:
Hải Lan (Du Tần): "Tỷ tỷ, Hải Lan biết lỗi, xin tỷ tỷ trách phạt."
Như Ý nhìn nàng lắc đầu:
Như Ý (Nhàn Phi): "Tỷ biết muội làm vậy là vì tỷ, nhưng cũng phải chừng mực, bằng không không phải là giúp mà là hại tỷ thêm kẻ thù. Bây giờ, Lăng Vân Triệt bị giáng chức, Tuệ Quý phi không trách phạt muội là vì nể mặt tỷ, nhưng chúng ta không thể không có thái độ. Ý Hoàn lạnh nhạt với muội, muội cũng thấy rồi. Về phần Yến Uyển cô nương này, tỷ đã gửi một ít trang sức, y phục và thuốc thương tốt nhất để đền bù. Còn muội, trong hai tháng tới hãy chuyên tâm lễ Phật đi. Hoàng hậu nương nương trong người không khỏe, muội cũng không cần tới thỉnh an sớm tối nữa."
Hải Lan cúi đầu chậm rãi nói:
Hải Lan (Du Tần): "Vâng."
Ban đêm, Vệ Yến Uyển lặng lẽ đến Dưỡng Tâm điện, khẽ giọng gọi một người:
Vệ Yến Uyển: "Tiến Trung công công."
Tên thái giám đang đứng gác dưới hành lang ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đen bóng, chính là Tiến Trung, người ban ngày đã thay mặt truyền chỉ cho Lăng Vân Triệt. Hắn kéo tay Vệ Yến Uyển đến một góc vắng vẻ:
Tiến Trung: "Thế nào? Ta đã nói không sai mà, đúng chứ?"
Vệ Yến Uyển gật đầu:
Vệ Yến Uyển: "Đúng vậy, hôm qua Hoàng hậu nương nương đã nổi giận rất lớn, phạt Gia Phi chép Đại Bát Nhã kinh một ngàn lần, còn chỉ định ta đến Trường Xuân cung hầu hạ. Cuối cùng cũng coi như thoát khỏi biển khổ rồi, Nhàn Phi còn đặc biệt sai Nhị Tâm cô cô bên cạnh đến tặng lễ, xin lỗi ta nữa kia."
Tiến Trung: "Hoàng hậu nương nương lòng dạ lương thiện, nô tài bị làm nhục, người tự nhiên sẽ không thể làm ngơ. Còn về Nhàn Phi, thì là nể mặt Hoàng hậu nên mới làm như vậy thôi. Ta đã nói ngay từ đầu rồi, dựa vào tên Lăng Vân Triệt kia là không được. Hắn tai mềm, ai nói gì cũng tin, chẳng có chút tin tưởng nào với nàng, làm sao có thể là người để phó thác cả đời?"
Nói đến đây hắn dừng lại một chút:
Tiến Trung: "Chỉ là... Tuệ Quý phi đã cầu xin Hoàng thượng ban chỉ, đày hắn đến trại ngựa. Nàng... có luyến tiếc không?"
Giọng điệu của hắn có chút kỳ lạ, Vệ Yến Uyển làm sao nghe không ra rằng người này đang ghen, nàng khẽ cười một tiếng duyên dáng, trong mắt trong veo như mặt hồ xanh biếc:
Vệ Yến Uyển: "Từ lúc hắn tin lời người khác mà ruồng bỏ ta, ta với hắn đã không còn là tình nhân nữa rồi. Huynh xem ——"
— — — — — — — — — — — — — —
Tác giả: Cảm ơn người bạn nhỏ này đã mở hội viên, gửi tặng chương bổ sung nhé~
Cũng như, chắc mọi người nhìn ra rồi nhỉ, tôi rất thích Yến Uyển đó, sau này tôi sẽ viết một bộ đồng nhân Yến Uyển trọng sinh, để Yến Uyển và Tiến Trung liên thủ hô mưa gọi gió~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com