Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Một nhà

Chương 82: Một nhà
- - -
  Nàng chìa hai tay của mình ra, phía trên trống trơn, chiếc nhẫn hồng bảo thạch từng có đã biến mất không còn tăm tích:
  Vệ Yến Uyển: "Ta đã vứt bỏ tín vật đính ước giữa chúng ta rồi, ta đã nói rằng đã đi theo huynh thì sẽ không hối hận. Trừ phi... là huynh không cần ta nữa."
  Tiến Trung ôm nàng vào lòng:
  Tiến Trung: "Ta đây sao có thể giống cái tên Lăng Vân Triệt vô tâm vô tình kia chứ. Tấm chân tình của ta đối với Yến Uyển, trời đất đều chứng giám, tuyệt đối không bao giờ hối hận."
  Vệ Yến Uyển: "Đây là lời huynh nói đó nhé, sẽ đối tốt với ta cả đời."
  Những lời đường mật ngọt ngào này trước đây chưa từng nghe Lăng Vân Triệt nói ra, Yến Uyển vui mừng ôm chặt lấy người trước mặt. Từ nay về sau, đây chính là chỗ dựa của nàng rồi.

  Hôm đó, Liên Tâm bưng một bát canh đậu xanh từ tiểu trù phòng đến Dưỡng Tâm Điện. Lý Ngọc thấy nàng liền bước tới:
  Lý Ngọc: "Liên Tâm cô nương, Hoàng thượng vừa tỉnh giấc ngủ trưa, chi bằng đợi chút nữa. Hoặc cô để canh lại đây, đợi lúc thích hợp ta sẽ dâng lên."
  Liên Tâm gật đầu, đưa khay đồ cho hắn. Thấy biểu cảm Lý Ngọc không được tươi tắn, dường như đang có tâm sự, nàng hỏi:
  Liên Tâm: "Lý công công gặp phải việc khó xử sao? Trên mặt chẳng thấy chút nụ cười nào."

  Lý Ngọc ngập ngừng, không nói gì, ánh mắt lảng tránh Liên Tâm và nhìn ra phía hành lang. Liên Tâm theo hướng nhìn của hắn, chỉ thấy một hoạn quan túc trực có dung mạo khá tuấn tú đang đứng đó, trên người ngoài chiếc túi thêu nhỏ xinh đeo ở thắt lưng ra thì không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ một chiếc túi đó cũng đủ khiến nàng hiểu ra:
  Liên Tâm: "Hình như ta từng thấy công công nói chuyện với hắn, hắn gọi công công bằng sư phụ. Là đồ đệ của công công sao?"
  Lý Ngọc: "Ừ, tên là Tiến Trung."
  Liên Tâm khẽ cười:
  Liên Tâm: "Tuy trong cung không có minh văn quy định ủng hộ chuyện 'đối thực' (quan-thái giám kết đôi), nhưng cũng không nghiêm cấm. Hơn nữa chuyện này thực tế xảy ra rất nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, Lý công công cũng không cần để bụng làm gì."

  Lý Ngọc mím đôi môi khô nứt, bàn tay đang cầm khay cũng vô thức siết chặt lại:
  Lý Ngọc: "Ta... ta không phải là phản đối chuyện này, Tiến Trung có thể tìm được người tri kỷ, ta, là sư phụ của nó, dĩ nhiên là vui mừng. Chỉ là... ta chỉ đang vì chính mình mà buồn bã thôi."
  Liên Tâm lập tức hiểu ra. Nàng biết Lý Ngọc xưa nay luôn dành cho Nhị Tâm, người bên cạnh Như Ý, một thứ tình cảm đặc biệt. Cái sự "buồn bã" này, vì ai mà ra thì chẳng cần nói cũng rõ.

  Trong lòng nàng lướt qua một cảm xúc mà đến bản thân cũng không phân biệt nổi, Liên Tâm chỉ hơi mỉm cười, không vạch trần:
  Liên Tâm: "Lý Ngọc công công phong thái tuấn nhã, lại là đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng, nào có lo không tìm được cô nương tốt đâu chứ?"
  Lý Ngọc: "Nhưng mà—"
  Lý Ngọc có phần sốt ruột:
  Lý Ngọc: "Trong mắt người khác, ta có lẽ thật sự là người đáng để gửi gắm. Nhưng bản thân ta hiểu rõ, ta thực ra không có cái bản lĩnh đó. Không nói những thứ khác, chỉ nói riêng chuyện phúc phần con cháu..."
  Cả đời này ta cũng chẳng có cơ hội đó. Vậy thì ta còn đi làm lỡ dở người ta để làm gì chứ?
  Hắn hiểu rõ đạo lý đó. Chỉ là trong lòng, vẫn cứ có một chút buồn bã không thể tránh khỏi.
  Lý Ngọc muốn trút hết nỗi khổ trong lòng ra, nhưng chợt nhận ra rằng tuy quan hệ giữa hắn và Liên Tâm đã gần gũi hơn nhiều nhờ những chuyện trước kia, nhưng nói những lời này rốt cuộc vẫn không quá thích hợp.

  Đúng lúc đó, Hoàng thượng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, liền lớn tiếng gọi:
  Hoàng thượng: "Lý Ngọc."
  Lý Ngọc: "Dạ, Hoàng thượng."
  Lý Ngọc đáp lời, vội vàng nói một câu "xin lỗi" rồi định bưng khay vào, nhưng bị Liên Tâm gọi lại. Liên Tâm nhìn hắn, nói:
  Liên Tâm: "Sao lại là không có bản lĩnh? Hai người ở bên nhau, đâu phải chỉ để sinh con đẻ cái, có khi chỉ là để chăm sóc lẫn nhau, nương tựa vào nhau mà thôi. Lý Ngọc công công lại chu đáo, tỉ mỉ, sao lại không thể?"
  Nói xong, nàng khẽ cúi chào rồi đi. Lý Ngọc nhìn theo bóng lưng nàng hồi lâu, đến khi Hoàng thượng lại gọi lần nữa mới tỉnh ra, lắc đầu vào hầu hạ.
  Chỉ là trong lòng lại vì những lời của Liên Tâm mà gợn sóng, mãi không thể lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com