Chương 86-87
Chương 86: Đế Tâm
- - -
Nhị Tâm thấy tình hình không ổn vội chạy đến đỡ lấy nàng:
Nhị Tâm: "Chủ tử..."
Như Ý không để ý đến Nhị Tâm, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Giang Dữ Bân, giọng đột nhiên cao vút, the thé đầy kinh hoàng:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Rốt cuộc là chuyện gì, phải bẩm với bổn cung từng chi tiết, không được bỏ sót nửa chữ!"
Giang Dữ Bân: "Tuân chỉ!"
Giang Dữ Bân cúi đầu bẩm:
Giang Dữ Bân: "Từ khi Tề thái y trong Thái y viện về quê chăm sóc gia đình, vi thần tiếp quản chức vụ của ông ta. Hôm đó Hoàng thượng triệu vi thần vào, nói rằng Người vừa nạp một vị Thư Quý nhân. Thư Quý nhân là người của Thái hậu, Thái hậu ắt hẳn mong Quý nhân sớm sinh hạ long tự. Vi thần nghe xong tưởng Hoàng thượng muốn vi thần bào chế cho Thư tần một thang tọa thai thượng hạng, lập tức đáp sẽ dùng thuốc tốt nhất. Nào ngờ Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn vi thần, nói một câu—"
Hoàng thượng: "Nhưng trẫm không cần nàng sinh con cho trẫm."
Giang Dữ Bân: "Vi thần sững sờ, tưởng mình nghe nhầm, nhưng thần sắc Hoàng thượng tuyệt đối không giả dối. Thấy vi thần không phản ứng, Hoàng thượng lại nói—"
Hoàng thượng: "Ngươi nên hiểu ý trẫm. Trẫm tín nhiệm ngươi, đề bạt ngươi, không phải để ngươi làm trái ý trẫm. Tốt nhất ngươi nên cân nhắc kỹ, cũng đừng nói với bất kỳ ai."
Giang Dữ Bân: "Lời đã nói đến mức này, vi thần không còn cách nào khác, chỉ có thể quỳ xuống tuân chỉ mà làm theo. Mỗi lần Thư Tần nương nương uống cái gọi là thuốc dưỡng thai thượng hạng... thật ra, thật ra đều là thuốc được đặc biệt điều chế để ngăn không cho nàng có thai! Hoàng thượng còn sai người giám sát, phải tận mắt nhìn thấy Thư Tần uống hết không sót một giọt mới được. Vi thần học y vốn là để hành nghề cứu người, cứu tử phù thương, thế mà nay lại làm ra chuyện trái luân thường đạo lý thế này, vi thần thật sự hoảng sợ bất an, đến mức ngày đêm không yên giấc, trăm ngàn nỗi khổ mà chẳng biết giãi bày cùng ai!"
Nói xong lại quỳ lạy.
Trong điện ấm áp như mùa xuân, Như Ý ngồi trên tháp mà cảm thấy gió bấc như dao cắt, toàn thân như bị rút hết sức lực, trái tim đập dồn dập như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực. Trong đầu nàng chỉ là một mảng hỗn loạn, mơ hồ chỉ có một suy nghĩ mơ hồ quanh quẩn:
Sao có thể như vậy? Lại là như vậy sao! Hoàng thượng sao có thể tuyệt tình đến thế, lại tuyệt tình đến thế?
Ý Hoan... Ý Hoan nàng ấy thật lòng yêu mến Hoàng thượng mà! Một người con gái vốn lạnh lùng thanh cao như thế, nhưng đối với người mình yêu lại chưa từng che giấu tình cảm nồng nhiệt. Vậy mà chỉ vì xuất thân, vì được Thái hậu tiến cử mà bị đề phòng đến mức này. Mỗi lần uống thuốc dưỡng thai, cảm nhận được sự ân sủng độc nhất vô nhị từ Hoàng thượng, trong lòng ngọt ngào như mật, vậy mà nào có biết rằng thứ mình uống chẳng khác gì thuốc độc?
Bất chợt, nàng lại nhớ đến một chuyện. Năm đó, khi Mai Tần còn là Mai Quý nhân, vào một đêm mùa đông đã sảy thai, sinh ra một đứa quái thai. Hoàng thượng thậm chí không buồn liếc nhìn Bạch Nhị Cơ lấy một cái, chỉ đem tất cả hậu quả vứt cho nàng và Lang Hoa xử lý, mặc kệ Bạch Nhị Cơ đau khổ tuyệt vọng. Còn có A Nhược, chính tay nàng đã đẩy vào Lãnh cung, đêm hôm đó ở Dưỡng Tâm điện, nàng nhìn thấy sau khi Hoàng thượng thẩm vấn xong A Nhược, người con gái thảm hại ấy, trước khi bị ép uống thuốc làm câm, đã từng trừng mắt nhìn nàng mà nói:
A Nhược (Thận Tần): "Nhàn Phi, ngươi tưởng rằng Hoàng thượng làm như vậy là đang sủng ái ngươi sao? Ngươi tưởng rằng ngươi đã thắng rồi sao? Ba năm ở Lãnh cung ngươi quên nhanh vậy sao? Không! Hắn có thể trước mặt người khác làm ra vẻ thâm tình với ta như vậy, sau lưng lại dùng hết mọi cách có thể để nhục mạ ta. Hiện tại ngươi nhìn có vẻ phong quang, sao biết được chính mình sau này sẽ không có một ngày như thế? Hoàng thượng là người vô tình nhất thiên hạ này, không ai là ngoại lệ cả! Ta sẽ ở trên trời nhìn xuống, chờ lúc ngươi bị Hoàng thượng làm tổn thương đến mức tan nát cõi lòng! Ha ha ha ha ha!"
Khi đó nàng phản ứng thế nào? Khi ấy là A Nhược tức giận đến phát điên, nàng chỉ cười nhạt bỏ qua mà thôi, nhưng không ngờ đến hôm nay, lại trở thành lời nói ứng nghiệm.
Đây chính là nhà đế vương a! Dù cho sủng ái có nhiều đến đâu, ân tình có sâu đến mấy, cũng chỉ là sự khác biệt giữa trời và đất trong một ý niệm mà thôi.
Vậy thì, nàng thì sao?
Chương 87: Vô tâm
- - -
Như Ý không biết vẻ mặt mình lúc này là biểu cảm gì, chỉ mơ hồ nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Giang Dữ Bân, ngươi đứng dậy trước đi."
Thần sắc của nàng ngây dại, môi khẽ mở rồi khép, dường như chỉ đang nói theo bản năng:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Chuyện ngươi nói, ta đều đã biết cả. Việc này, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Ngươi không được nói với bất kỳ ai, cũng không được để lộ ra điều gì bất thường, thuốc đó..."
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Đã là mệnh lệnh của Hoàng thượng, ngươi cứ tiếp tục đưa thuốc theo ý là được rồi, ta sẽ nói với Ý Hoan để nàng ấy uống ít lại. Nói chung... mọi việc đều phải lấy việc bảo toàn tính mạng của bản thân làm trọng, tuyệt đối không được sơ ý, hành động lỗ mãng."
Giang Dữ Bân nghiêm túc gật đầu:
Giang Dữ Bân: "Vâng, nương nương, vi thần đã hiểu. Chuyện này ngoài nương nương ra, vi thần chưa từng nói với bất kỳ ai khác, Hoàng thượng cũng đã dặn tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng bị giấu trong bóng tối."
Hơi lạnh trên người lại dày thêm một tầng, Như Ý nhắm mắt lại:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Ngươi lui xuống trước đi."
Giang Dữ Bân lĩnh mệnh lui ra, Như Ý lặng lẽ rất lâu, lúc này mới dài hơi thở ra một tiếng, ngơ ngác quay mặt đi, ngây dại hỏi:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nhị Tâm, ngươi nói có phải sẽ có một ngày, Hoàng thượng cũng sẽ không cho ta sinh con?"
Nhị Tâm ở bên cạnh nghe toàn bộ lời nói, trong lòng tuy cũng kinh ngạc không thôi, nhưng lo nghĩ đến cảm xúc của Như Ý, vẫn cúi đầu nói:
Nhị Tâm: "Chủ tử đừng nghĩ nhiều, Hoàng thượng quyết sẽ không đối xử với người như vậy đâu."
Phải không? Trước ngày hôm nay, nàng cũng cho rằng Hoàng thượng thật lòng đối đãi với Ý Hoan, thật lòng đối đãi với Hoàng hậu. Nhưng hiện tại, cả hai người họ đều đắm chìm trong mộng đẹp, chẳng hay biết gì cả. Với tính tình của các nàng, nếu biết được, nhất định sẽ đau lòng đến tuyệt vọng, đúng không?
Vì thế, không! Tuyệt đối không thể để các nàng biết! Dù là trò lừa dối, cũng đành chọn hạnh phúc trong sự lừa dối, còn hơn nỗi đau như dao cùn đâm vào thân xác khi tỉnh táo. Như Ý siết chặt tay che miệng mình, cúi đầu khóc nức nở trong im lặng.
Chuyện xảy ra ở Dực Khôn cung, Lang Hoa đương nhiên biết rõ. Nhưng Hoàng thượng dã không muốn nàng biết, Như Ý cũng không muốn nàng biết, vậy nàng sẽ như họ mong muốn, tỏ ra hoàn toàn không hay biết. Càng nhiều người nghĩ nàng vô tội càng tốt, mặc kệ họ muốn gây chuyện gì thì gây. Con người ta, phải biết lúc nào nên tỏ ra thông minh, lúc nào nên giả vờ ngốc nghếch.
Và cứ thế, trong những ngày thai nghén bình yên ấy, Thất A ca chào đời thuận lợi. Lúc A ca sắp sinh cũng là tiết vào xuân, kinh thành đại hạn không mưa, khát nước vô cùng. Hoàng thượng sốt ruột, đã chuẩn bị lên đường đến An Hoa điện cầu mưa. Ngay khoảnh khắc Thất A ca chào đời, sấm chớp đùng đùng, rồi trời đổ mưa xối xả. Tất cả mọi người đều cho rằng Bồ Tát hiển linh, mà hôm nay lại đúng là ngày Đức Phật đản sinh, giờ khắc này Thất A ca ra đời ắt là ý trời, vô cùng quý giá.
Hoàng thượng vô cùng yêu quý Thất A ca vừa là đích xuất, vừa hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa này, đích thân đặt tên là Vĩnh Tông. "Tông" là lễ khí dùng trong tế đất, lại có ý "kế thừa nghiệp tông miếu", gửi gắm vô vàn kỳ vọng của Hoàng thượng. Để chúc mừng ái tử ra đời, Hoàng thượng đại xá thiên hạ, tự tay viết bài "Dục Phật nhật phục vũ nhân đề". Thế vẫn chưa đủ, còn muốn mở yến tiệc linh đình. Chỉ vì Lang Hoa nói quá phô trương, sợ tổn phúc của con mới thôi. Nhưng khắp cung đình đã không ai không biết Hoàng thượng sủng ái Vĩnh Tông đến nhường nào. Đến ngày đầy tháng, Hoàng thượng tuyên bố trước mặt mọi người:
Hoàng thượng: "Đứa trẻ này tính tình vốn đã thông tuệ từ sớm, tư chất vượt trội, xuất thân chính thất, thông minh khác thường, là người thông tuệ linh tú nhất trong các hoàng tử của trẫm."
Còn về Công chúa Cảnh Nghiên do Thuần Phi sinh ra cùng năm với Lang Hoa, cũng như Vĩnh Tuyền do Gia Phi sinh vào tiết Trung Nguyên sau đó, thì ở chỗ Hoàng thượng, đến một cái tên cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com