Chương 88-89
Chương 88: Con gái yêu kiều
- - -
Đối với sự ghen ghét mà Hoàng thượng vô hình trung đã kéo đến cho Vĩnh Tông, Lang Hoa cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Để bảo vệ cho Vĩnh Tông có được một tuổi thơ yên bình, sau khi ở cữ xong Lang Hoa vẫn không hề nhúng tay vào chuyện hậu cung, mọi việc lớn nhỏ đều để cho hai vị Quý phi xử lý, nàng chỉ chọn nghe những việc quan trọng, dù sao ai cũng biết sức khỏe nàng không tốt, lại sinh con khi đã lớn tuổi, ba bệnh bốn đau đều là chuyện thường.
Hoàng thượng thương xót Lang Hoa, đích thân hạ chỉ mời Tề Nhữ, người đã hồi hương, quay trở lại cung, để chuyên trách chăm sóc nàng. Tề Nhữ dĩ nhiên là vui vẻ nhận lời.
Gánh nặng trong bụng được trút xuống, Lang Hoa cuối cùng cũng được giải phóng, mỗi ngày chỉ ôm lấy Vĩnh Tông mềm mại trong tay, để con làm quen tình cảm với các ca ca tỷ tỷ của mình, việc này dễ chịu hơn nhiều so với chuyện vì hậu cung mà mệt đến không đứng thẳng nổi lưng.
Tội nghiệp Hi Nguyệt và Như Ý, vì lo liệu cho đủ loại tiết lễ lớn nhỏ mà bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, tóc cũng rụng nhiều hơn trước. Tuy vậy điều này cũng có một lợi ích, đó là hai người vốn trước kia hễ gặp là đấu võ mồm mấy câu, giờ đây đã hòa nhã hơn rất nhiều, chủ yếu là... không còn sức để mà đấu nữa rồi.
Cứ như vậy lại trôi qua một năm. Sau Tết Nguyên đán, Hoàng thượng đưa ra đề xuất ngự giá Đông tuần. Đây là lần Đông tuần đầu tiên kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ mười ba năm qua, đương nhiên náo nhiệt và long trọng. Là Hoàng hậu, Lang Hoa cũng phải trang điểm kỹ càng, ăn mặc lộng lẫy, đi theo bên cạnh. Có Tề Nhữtheo cùng hầu hạ, bệnh của nàng có thể nặng có thể nhẹ, bất kỳ lúc nào cũng có thể điều chỉnh được. Nhưng đường xa xe ngựa mệt mỏi, lại thêm không gian chật hẹp, dù không có bệnh cũng bị hành hạ đến phát bệnh.
Nhưng những điều này đều không quan trọng, bởi vì chuyện xảy ra trong chuyến Đông tuần này nàng nhớ rõ rành rành, cho nên cho dù có khó chịu thế nào, nàng cũng phải trấn giữ cục diện, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho con gái của nàng, còn dĩ nhiên trong mắt người ngoài thì chỉ thấy tình cảm sâu đậm giữa Đế hậu mà thôi.
Mẫu tử liền tâm, Cảnh Sắt nay đã mười bảy tuổi, Ngạch nương của mình đang nghĩ gì, nàng đều biết cả. Hôm đó trong xe ngựa, Cảnh Sắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, chợt nói:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Nói ra mới nhớ, Hoàng Ngạch nương, trước chuyến Đông tuần, nhi thần từng thấy Trưởng công chúa Hằng Đề ra vào Từ Ninh cung."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hằng Đề là nữ nhi thân sinh của Thái hậu, đến thăm Thái hậu là chuyện đương nhiên. Hơn nữa trong chuyến Đông tuần này nàng ấy cũng có tên trong danh sách, có lẽ là Thái hậu đặc biệt gọi nàng đến để căn dặn những điều cần lưu ý dọc đường."
Còn căn dặn những gì, rốt cuộc cần chú ý điều gì, Lang Hoa biết, Cảnh Sắt cũng rõ. Nàng vốn là người thông minh, từ sau khi được Hoàng Ngạch nương nhắc nhở hôm ấy, tư duy càng thêm sáng tỏ. Đối với nàng mà nói, trong đời này điều quan trọng nhất, thứ nhất chính là Hoàng Ngạch nương và hai người huynh đệ ruột của nàng; thứ hai là địa vị và quyền lợi mà bản thân là công chúa nàng đáng được sở hữu, cùng với thủ đoạn tương xứng; thứ ba mới là sự sủng ái của Hoàng A mã dành cho nàng. Chỉ khi bản thân đi đúng đường, Hoàng A mã mới càng thêm tán thưởng nàng, những gì nàng có được mới càng lúc càng nhiều. Nàng nói:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Vậy Hoàng Ngạch nương có điều gì muốn căn dặn nữ nhi không?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu) mỉm cười nhìn nàng ấy:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Điều con nghĩ trong lòng, chính là điều Hoàng Ngạch nương nghĩ trong lòng."
Như vậy, không cần nói thêm gì nữa. Đôi tay của hai mẹ con nắm chặt lấy nhau.
Rất nhanh, Hoàng thượng liền tìm đến Lang Hoa với gương mặt đầy sầu muộn, nói thẳng rằng bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm Mông Cổ muốn cầu hôn Đích công chúa cho con trai của họ là Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ.
Lang Hoa biết đứa trẻ này, vẫn luôn ở kinh thành làm bạn đọc sách cùng các hoàng tử, hai năm trước được phong làm Phò Quốc công, có thể xem là hiểu rõ gốc gác. Nàng đặt chén trà xuống:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đích công chúa chưa gả đi, ngoài trưởng công chúa Hằng Đề, ấu nữ của Hoàng Ngạch nương, thì chỉ còn có Cảnh Sắt, con gái của Hoàng thượng và thần thiếp. Lẽ nào, Khoa Nhĩ Thấm bộ lại muốn cưới... Cảnh Sắt sao?"
Vừa nói, sắc mặt của Lang Hoa đã trắng đi vài phần, Hoàng thượng vội vàng nói:
Hoàng thượng: "Khoa Nhĩ Thấm bộ chỉ nói muốn cưới một công chúa đích xuất, chưa nói rõ là công chúa nào, cho nên mới cần phải cân nhắc."
Chương 89: Ái biệt ly
- - -
Nói ngoài miệng thì nghe hay lắm, cuối cùng chẳng phải cũng không chớp mắt một cái mà để Cảnh Sắt đi hay sao. Trong lòng Lang Hoa lạnh lẽo vô cùng, nhưng vẫn nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Theo truyền thống của Khoa Nhĩ Thấm bộ, con trai của Thân vương thành hôn phải đến ở tại Khoa Nhĩ Thấm. Xa cha lìa mẹ, bỏ quê hương, như thế chẳng phải là đi viễn giá sao? Khổ sở biết bao! Hoàng thượng, Cảnh Sắt còn quá nhỏ!"
Hoàng thượng thấy giọng Lang Hoa run run, hơn nữa Cảnh Sắt là đích công chúa duy nhất của nàng, lại thông minh hiểu lẽ, là niềm tự hào của nàng, nên cũng không nỡ để con rời xa mình. Theo lẽ thường, Hằng Đề đang ở độ tuổi cập kê, thích hợp nhất để xuất giá, nhưng...
Hoàng thượng: "Trẫm hiểu lòng Hoàng hậu. Nhưng các đại thần trong triều cực lực phản đối, lý do là công chúa Hằng Sước đã gả sang Chuẩn Cát Nhĩ, nếu lại gả thêm ấu nữ, chỉ sợ Hoàng Ngạch nương sẽ đau lòng. Xét về tình, về lý hay về hiếu đạo đều không hợp."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy ý Hoàng thượng là... muốn Cảnh Sắt đi sao?"
Hoàng thượng thấy mặt môi Lang Hoa đều tái nhợt, an ủi:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu đừng lo, trẫm hiểu lòng nàng, trẫm cũng không nỡ để Cảnh Sắt đi xa. Việc này chưa ngã ngũ, Liên Tâm à, đưa Hoàng hậu về hậu điện nghỉ ngơi, để trẫm suy nghĩ thêm."
Lang Hoa vâng lệnh đứng dậy trở về điện, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, một góc áo đỏ trắng mờ ảo thoáng lướt qua. Nàng nheo mắt để Liên Tâm đỡ ngồi xuống:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dám nghe trộm chuyện của bổn cung, Mai Tần là người đầu tiên."
Liên Tâm lại nhìn rõ mọi việc:
Liên Tâm: "Đó cũng là vì nương nương người đã cho phép nàng ta nghe thấy, nếu không thì Mai Tần đừng nói đến chuyện đi lại bên ngoài, ngay cả việc tiếp cận nơi này, Triệu Nhất Thái cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ là, nương nương, người rõ ràng đã cùng công chúa... vì sao lại không thuận nước đẩy thuyền mà tự xin? Như vậy thì Thái hậu bên kia cũng sẽ..."
Lang Hoa cười lạnh:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Người mẹ chồng này của bổn cung vẫn luôn phòng bị bổn cung, sợ bổn cung một mình lấn át, khiến hậu cung không còn chỗ cho bà ta lên tiếng. Nhưng bổn cung thật thấy lạ, bổn cung là Hoàng hậu, hậu cung vốn dĩ phải do bổn cung quản lý, nắm giữ đại quyền chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Một mảnh hòa thuận thì có gì không tốt? Vậy mà bà ta cứ cố tình nhét người vào, nhất định phải khuấy đục mặt hồ của bổn cung. Giữa bổn cung và bà ta, ngoài vẻ ngoài khách khí thì chẳng có chút tình nghĩa nào, bổn cung cũng không muốn, cũng chẳng thèm cái gọi là nhân tình của bà ta. Bà ta có thể mang lại gì cho bổn cung? Không có gì cả. Còn về việc tự xin... Nếu không để Hoàng thượng biết rằng vị Hoàng Ngạch nương này của Người vì hai cô con gái của mình mà vươn tay dài đến thế, tiền triều hậu cung đều là người của bà ta, thì làm sao Hoàng thượng có thể tỉnh ngộ mà dần xa cách Thái hậu? Làm sao có thể hiểu được sự trung thành và tốt đẹp của Phú Sát tộc đối với Người? Làm sao có thể vì áy náy mà ban cho Cảnh Sắt vinh quang gấp bội? Cảnh Sắt của ta cho dù phải hòa thân, gả đến Khoa Nhĩ Thấm bộ, cũng phải là công chúa tôn quý nhất. Nương gia mạnh mẽ, thì khi đến Khoa Nhĩ Thấm bộ, nó mới có thể ngẩng cao đầu, mới có thể sống tốt."
Liên Tâm: "Tấm lòng của nương nương, công chúa nhất định sẽ hiểu."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Được rồi, ngươi đỡ ta lên giường nghỉ ngơi đi. Tiếp theo, còn bao nhiêu là vở kịch phải diễn, cần phải bù đắp đầy đủ tinh lực mới được."
Không ngoài dự liệu của Lang Hoa, Mai Ttần nghe được động tĩnh trong điện của Lang Hoa, quả nhiên đã báo cho Thái hậu. Thái hậu thương con gái ruột của mình, lập tức sai Phúc Gia gửi thư cho Nột Thân, người chống lưng cho bà ở tiền triều, để phản đối đến cùng, bà nhất định phải giữ Hằng Đề ở lại bên mình. Đồng thời sai Mai Tần và Thư Tần đến trước mặt Hoàng thượng để khuyên nhủ.
Mai Tần xưa nay không được lòng Hoàng thượng, đến cả mặt Hoàng thượng cũng không được gặp, đến lượt Thư Tần thì nàng chỉ khẽ mỉm cười, nói:
Ý Hoan (Thư Tần): "Thái hậu, thần thiếp có lòng, chỉ tiếc là vô lực."
Thái hậu mặt đầy vẻ lạnh lùng: "Ngươi nói gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com