Chương 9: Thưởng mai
Chương 9: Thưởng mai
- - -
Ngày hôm sau, Mai Đáp ứng đến thỉnh an.
Trong đại điện, Mai Đáp ứng cúi đầu khẽ khom người, giọng nói uyển chuyển như chim hoàng anh:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Thần thiếp là Đáp ứng Bạch thị của Vĩnh Hòa cung, đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương vạn an."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đứng lên đi, ban ngồi."
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Tạ Hoàng hậu nương nương."
Nàng từ tốn ngồi xuống ghế ở cuối hàng, Kim Ngọc Nghiên đã không nhịn được khẽ nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Tưởng đâu là đại mỹ nhân sắc nước hương trời gì, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi."
Nói rồi liếc nhìn Hi Nguyệt một cái.
Hi Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng ta, trong lòng sớm đã có nghi ngờ, nhưng chỉ giả vờ thản nhiên:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hậu cung mà nói đến sắc đẹp, thì người đứng đầu đương nhiên là cô rồi, ai dám tranh giành với cô nữa chứ?"
Kim Ngọc Nghiên khẽ cười hai tiếng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Quý phi nói vậy là đề cao thần thiếp rồi, Hoàng hậu nương nương còn ngồi trên đó, thần thiếp đâu dám vượt phận."
Vậy là ta đã vượt phận sao? Hi Nguyệt thầm nghĩ. Lúc này, Mai Đáp ứng lên tiếng:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Vốn nên sớm đến bái kiến Hoàng hậu nương nương, chỉ tiếc trời lạnh tuyết rơi mãi, đến hôm nay mới có thể đến."
Lang Hoa cũng không bận tâm chuyện nàng đến sớm hay muộn:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chỉ cần có tấm lòng là được, ngày sau đều sẽ sớm tối gặp nhau, muội sẽ biết, mọi người đều rất dễ hòa hợp."
Câu này Lang Hoa nói không chút giả dối, xong liền ngẩng mắt ra hiệu cho Lạc Ngưng chỉ từng vị phi tần để Mai Đáp ứng chào hỏi. Gia Quý nhân lại tiếp lời Lang Hoa:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Không chỉ chúng ta dễ hòa hợp, mà Hoàng thượng cũng thật biết thương muội muội. Trang phục này muội mặc là lụa ấm do Giang Ninh tiến cống đi?"
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Gia Quý nhân quả là có con mắt tinh tường."
Gia Quý nhân khóe môi thoáng nụ cười chưa thành:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Không phải mắt ta tinh, chỉ là nhìn thoáng thấy muội mặc đơn bạc, sợ muội bị lạnh. Nhưng lụa ấm này hiếm có, ngay cả trong cung Hoàng hậu nương nương cũng không có đâu!"
Kiếp này Lang Hoa không chủ trương hậu cung giản dị, chỉ là sống lại một đời nàng đã nhìn thấu mọi chuyện, lại thêm nhiều việc vặt, cũng không có hứng thú làm đẹp cho mình bằng trang phục. Bộ trang phục Hoàng hậu chính thống này quý phái thì quý phái, nhưng không kín đáo và nổi bật bằng lụa ấm.
Mai Đáp ứng lại không hề hoảng loạn, sắc mặt nhàn nhạt:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Vậy sao? Hoàng thượng chỉ ban thưởng y phục cho thiếp, còn có thưởng cho người khác hay không, thiếp làm sao mà biết được."
Kim Ngọc Nghiên vẫn không chịu bỏ qua:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Hoàng hậu nương nương xưa nay vốn không thích xa hoa, thân ở ngôi hậu mà thường ngày có món gì tốt cũng đều cho bọn thần thiếp dùng. Còn muội chỉ là một Đáp ứng nhỏ nhoi, lại ăn mặc còn lộng lẫy hơn cả chúng ta, như vậy thì thật khó mà bỏ qua được đó."
Mai Đáp ứng cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Nhưng mà Hoàng thượng lại thích thiếp ăn mặc như vậy mà, Gia Quý nhân, thế thì phải làm sao đây?"
Kim Ngọc Nghiên bị chặn họng, trong nhất thời không biết phản bác thế nào, Lang Hoa đứng bên lạnh lùng quan sát, thấy thời cơ cũng gần chín muồi thì mới lên tiếng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Mọi việc đều phải lấy ý của Hoàng thượng làm trọng, các muội cần gì vì một bộ y phục mà sinh ra tranh chấp, tổn hại đến hòa khí một cách vô ích."
Thuần Tần xưa nay vốn ôn hòa nhàn nhã, thấy tình cảnh như vậy cũng không khỏi khẽ nói với Nhàn Phi:
Tô Lục Quân (Thuần Tần): "Tính cách này, e là khó chung sống hòa thuận."
Như Ý (Nhàn Phi): "Khó chung thì không cần chung mới phải. Tam A ca vừa mới trở về bên tỷ tỷ, mọi việc đều phải lo liệu, bận rộn đến mức e là cũng chẳng có thời gian để hòa thuận với nàng ta đâu."
Thuần Tần nhắc đến Vĩnh Chương, lập tức nở nụ cười tươi rói:
Tô Lục Quân (Thuần Tần): "Quả thật là vậy, Vĩnh Chương còn nhỏ, không thể không lo lắng nhiều cho nó."
Nhàn Phi thấy nàng một lòng tình mẫu tử, miệng nói lời trách móc nhưng nét mặt lại vui mừng, trong lòng chợt chua xót. Không biết đến bao giờ mình mới có được đứa con của riêng mình, cũng có thể tận tâm tận lực vì nó, lo liệu từng việc một.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bên ngoài tuyết đã tạnh rồi, trời lạnh đường trơn, các muội hãy về sớm đi."
Mọi người: "Thần thiếp cáo lui."
Mai Đáp ứng đi cuối cùng, thấy Hi Nguyệt vẫn ngồi đó nhấp trà, không khỏi hơi nghi hoặc. Thấy Nhàn Phi đang ở gần bên, vừa ra khỏi noãn các, nàng liền mở lời:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Nhàn Phi nương nương xin dừng bước. Tần thiếp mới vào cung, chưa rõ quy củ trong cung. Đã thỉnh an xong, sao Tuệ Quý phi nương nương vẫn ở lại chỗ Hoàng hậu vậy?"
Nhàn Phi vốn ngại tính cách của nàng, không muốn tiếp xúc nhiều, nhưng thấy đối phương thật sự tò mò nên đáp:
Như Ý (Nhàn Phi): "Mai Đáp ứng có lẽ chưa biết, Hoàng hậu nương nương và Tuệ Quý phi vốn có tình tỷ muội từ thời còn ở Tiềm để, Quý phi rất ngưỡng mộ Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng hết mực yêu thương chiều chuộng Quý phi. Mỗi ngày thỉnh an xong, hai người họ đều trò chuyện thêm một lúc lâu mới về."
Mai Đáp ứng gật đầu:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Thì ra là thế. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, đối đãi rộng lượng với chúng phi, Quý phi kính trọng Người cũng là lẽ đương nhiên. Thấy hướng đi của Nhàn Phi nương nương, có phải Người định đến Ngự hoa viên ngắm tuyết không? Tần thiếp cũng muốn đi cùng, không biết nương nương có cho phép không?"
Nhàn Phi nhìn thấy nàng ta cười đầy vẻ không thể từ chối, tuy nói là "thỉnh cầu" nhưng lại chẳng có bao nhiêu thành ý, lo rằng nếu không đồng ý thì lại sinh chuyện, đành phải lạnh nhạt gật đầu:
Như Ý (Nhàn Phi): "Vậy thì cùng đi dạo một chuyến vậy."
Hai người chậm rãi bước về phía trước, ánh mặt trời sau khi tuyết rơi tuy không ấm áp là bao, nhưng khi phản chiếu cùng ánh tuyết lại càng thêm rực rỡ. Tuyết tích tụ nhiều ngày khiến Ngự hoa viên phản chiếu ánh sáng trắng lóa, tựa như đang đi giữa một thế giới bằng pha lê trong suốt. Thi thoảng có tuyết tích trên cành cây rơi xuống đất, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ, lại càng khiến xung quanh yên tĩnh đến mức như không thuộc về nhân gian. Lúc này tuyết vừa mới đọng lại, lác đác vài gốc mai sáp đang nở rộ. Những đóa mai sáp vàng nhạt như điểm phấn, màu như sáp ong, cả cây vàng óng rực rỡ, phối cùng lớp tuyết mới trên cành mai, hít thở một hơi chỉ khiến người ta cảm thấy hương thơm tinh khiết ngào ngạt, lạnh lẽo mà xuyên thấu đến tận xương.
Như Ý bất giác hít sâu một hơi, Mai Đáp ứng để ý thấy, bèn mỉm cười:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Nhàn Phi nương nương thích hoa mai sao?"
Thấy Như Ý gật đầu, Mai Đáp ứng lại nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Cảnh mai nở trong cung tuy đẹp, chỉ tiếc là không có loại lục mai mà thần thiếp từng thấy ở Tô Châu khi còn nhỏ."
Nhàn Phi vốn rất yêu thích lục mai, nghe vậy không khỏi hỏi:
Như Ý (Nhàn Phi): "Mai Đáp ứng từng đến Tô Châu?"
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Thần thiếp khi còn nhỏ từng học nghệ ở Tô Châu, vì giỏi gảy nguyệt cầm nên mới được Nam phủ mua từ Tô Châu về."
Như Ý lấy làm lạ:
Như Ý (Nhàn Phi): "Không phải ngươi giỏi gảy đàn tỳ bà sao?"
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Tần thiếp vốn giỏi đàn nguyệt cầm, chỉ vì giáo tập Nam phủ nói Tiên đế thích tỳ bà, nên mới đổi sang học. Thích gì, ưng gì, đều do người khác quyết, nửa phần không được tự mình làm chủ."
Như Ý (Nhàn Phi): "Mai Đáp ứng hiện đang được Thánh sủng, nhưng nghe giọng điệu lời này, hình như vẫn còn điều gì uất ức không vừa lòng sao?"
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Tần thiếp đâu dám có uất ức, chỉ là dù giờ được Thánh ân, vẫn cảm thấy mình như bèo dạt mây trôi, sao so được với Nhàn Phi kim chi ngọc diệp, ngay cả hoa ưa thích cũng là lục mai hiếm có trên đời. So ra, tần thiếp chỉ là liễu nhụ bay trong gió, số phận hèn mọn mà thôi."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Lục mai này thật hiếm có. Chỉ là phàm vật gì quá kỳ lạ, thường khó lòng tồn tại lâu dài. Mai Đáp ứng, nói có phải không?"
Như Ý ngẩng đầu lên, thấy Gia Quý nhân dẫn người đến trước mặt, khẽ thi lễ với nụ cười như hoa đào.
Như Ý đáp lại bằng nụ cười rồi bảo đứng dậy, phía sau Mai Đáp ứng cúi người hành lễ:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Xin thỉnh an Quý nhân."
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Đứng lên đi."
Nàng liếc nhìn Mai Đáp ứng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Vừa ra khỏi điện muội đã chạy nhanh như gió, khiến ta tìm mãi không thấy, hóa ra là đến nương tựa Nhàn Phi rồi."
Lời nói không kiêng nể này khiến A Nhược biến sắc định bước lên nhưng bị Như Ý ngăn lại, Mai Đáp ứng nén giận đáp:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Quý nhân hay đùa. Tần thiếp chỉ say mê cảnh tuyết, lại cùng Nhàn Phi nương nương có chung sở thích, nên mới nói thêm vài lời mà thôi."
Kim Ngọc Nghiên mỉm cười:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Miệng lưỡi khéo như thế, sao Nam phủ các người lại không chọn muội đi hát mà lại chọn muội đánh đàn tỳ bà nhỉ. Phải rồi, còn chưa hỏi nhũ danh của muội muội là gì?"
Mai Đáp ứng không tin là nàng ta không biết, nhưng vẫn trả lời:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Thần thiếp họ Bạch, tên Nhị Cơ."
Khóe môi Kim Ngọc Nghiên nở nụ cười ngọt ngào, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt lại chẳng khác gì băng tuyết, nàng giơ tay bẻ một nhành mai rồi nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Bạch Nhị Cơ, Nhị Cơ. Nghe đã thấy là cái tên hay rồi, giống như thứ để người ta ngắm nhìn tiêu khiển vậy."
Giữa hai chân mày Mai Đáp ứng khẽ giật, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Là duyên phận đã định trong mệnh, có thể khiến Hoàng thượng vui vẻ nhất thời, chính là phúc khí vô thượng của thần thiếp rồi."
Kim Ngọc Nghiên chỉ chăm chú ngắm cành mai trong tay:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Đừng tưởng Hoàng thượng phong ngươi làm Đáp ứng rồi thì ngươi có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng. Chỉ với nhan sắc của ngươi, ngay cả Trinh Thục, người theo hầu bổn cung từ hồi xuất giá, cũng còn xinh đẹp hơn ngươi ba phần, thật là uổng phí bộ y phục đẹp thế này."
Mai Đáp ứng không kiêu không nịnh, chỉ nở một nụ cười nhạt, điềm nhiên ngước nhìn trời xa rồi nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Thần thiếp tự biết mình nhan sắc kém cỏi, chẳng thể sánh với dung nhan khuynh thành của Quý nhân. Nhưng Quý nhân có từng nghĩ, vì sao Hoàng thượng lại không nhìn người đẹp như người, mà lại chỉ dành tình cảm cho một thần thiếp tầm thường như thiếp đây?"
Kim Ngọc Nghiên sắc mặt lạnh lùng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Chẳng phải do ngươi dùng thủ đoạn hèn mọn quyến rũ Hoàng thượng đó sao!"
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng) mỉm cười ngọt ngào, ra vẻ vô tội:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Tần thiếp có thủ đoạn gì quyến rũ Hoàng thượng đâu, chỉ là... trẻ hơn vài tuổi thôi. Thời gian trôi nhanh, chẳng chừa một ai cả!"
Kim Ngọc Nghiên biến sắc, quăng cành mai trong tay xuống, chỉ thẳng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân):"Lớn gan!"
Nhàn Phi đã lặng lẽ quan sát từ nãy, thấy tình hình không ổn, khẽ lên tiếng:
Như Ý (Nhàn Phi): "Gia Quý nhân, Mai Đáp ứng, các người định làm náo động ngay trước mặt bổn cung sao?"
Mai Đáp ứng không chút sợ hãi, tiếng cười vang trên nền tuyết tựa chuông gió dưới mái hiên:
Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Nhàn Phi nương nương đừng ngại, thời gian đâu nỡ bạc đãi người. Tần thiếp nói ai, người đó tự khắc hiểu."
Như Ý vốn có ý tốt, nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của Mai Đáp ứng vừa kể, lại càng không muốn dính vào thị phi, định giúp nàng gỡ rối. Ai ngờ Mai Đáp ứng này chẳng những không biết điều, càng lấn tới chỉ thẳng mặt Gia Quý nhân. Đến như Như Ý là người ngoài nghe cũng thấy khó xử, huống chi Kim Ngọc Nghiên vốn tính kiêu ngạo:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý nhân): "Vả miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com