Chương 91: Lòng người dao động
Chương 91: Lòng người dao động
- - -
Tiền triều và hậu cung xưa nay vốn luôn tương hỗ lẫn nhau, chuyện Khoa Nhĩ Thấm bộ cầu hôn Đích công chúa chưa qua một ngày thì đã người người đều biết. Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu ba bên giằng co, các phi tần khác vừa xem trò vui, vừa có tính toán riêng của mình.
Gia Phi âm thầm căm hận rằng con của Lang Hoa đã chắn đường thái tử của con mình, bèn xúi giục Thuần Phi dâng lời lên Hoàng thượng, khuyên gả Cảnh Sắt đi; cho rằng Hoàng thượng nhất định sẽ khen nàng biết lo đại cục, có tấm lòng rộng rãi. Thuần Phi vì cảm thấy lạnh lòng khi ba đứa con của mình đứng trước Vĩnh Tông chẳng là gì, lại bị Gia Phi xúi bẩy, vậy mà thực sự sinh ra vài phần dũng khí, chạy đi gặp Hoàng thượng. Kết quả lại bị quở trách nghiêm khắc, nói là có lòng dạ bất chính, liên lụy đến mấy đứa con sinh ra cũng không còn được sủng ái. Thuần Phi sợ đến hồn bay phách tán, tự nhốt mình trong điện không ra ngoài, chỉ biết thành tâm lễ Phật không ngừng.
Vĩnh Hoàng từ lâu đã đến tuổi khai phủ, để tránh bị liên lụy, cũng vì mong có sự yên ổn, dứt khoát dọn hẳn ra khỏi Chung Túy cung. Nhìn vị phúc tấn hiền lương của mình, hắn biết rằng, từ nay về sau, bản thân sẽ có cuộc sống của riêng mình. Dù cho đã không còn hy vọng gì với vị trí kia nữa, thì so với Vĩnh Chương, Cảnh Nghiên, bản thân vẫn còn khá hơn rất nhiều.
Triều đình vì chuyện của hai vị công chúa mà ầm ĩ xôn xao, Hoàng thượng phiền lòng rối trí, muốn tìm Lang Hoa lại sợ nàng buồn, bèn chuyển sang đến chỗ Như Ý.
Nhưng Như Ý cũng thấy cực kỳ khó xử. Ân tình của Lang Hoa dành cho nàng, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Việc Thái hậu năm xưa đã ép chết cô cô của nàng, đủ đường hà khắc với nàng, nàng cũng chưa từng quên. Về mặt tình cảm, đương nhiên nàng phải đứng về phía Lang Hoa.
Hoàng thượng vốn thông tuệ hơn người, lẽ ra phải sớm có quyết đoán mới đúng. Cứ do dự dằng dai như vậy, thì chỉ còn một khả năng, đó là người mà Hoàng thượng thực sự để tâm, không phải Hằng Đề, mà là Hòa Kính.
Đúng vậy, Thái hậu quyền khuynh triều dã, vì để con gái không phải đi hòa thân mà xúi giục toàn bộ văn võ trong triều, hành động này có khác gì ép Hoàng thượng phải đưa ra lựa chọn đâu chứ. Hiện tại thế lực của Thái hậu đã lớn đến như vậy, nếu lại có thêm một vị nữ tế từ Khoa Nhĩ Thấm bộ, thì giang sơn này là Ái Tân Giác La thị hay là Nữu Hỗ Lộc thị đây? Trong lòng Hoàng thượng e rằng từ lâu đã có quyết định rồi, chỉ là sợ Lang Hoa đau lòng nên không tiện mở miệng mà thôi, không, hắn chỉ là sợ nếu lời này do chính miệng mình nói ra, sẽ làm tổn hại đến long uy của thiên tử, hắn đang chờ Lang Hoa chủ động mở lời mà thôi!
Trong lòng Như Ý từng tấc từng tấc trở nên lạnh giá, nhớ đến thuốc an thai của Ý Hoan, liền càng cảm thấy như rơi vào hầm băng. Nam nhân đó lẽ ra nên mang đến hơi ấm, vậy mà nàng lại không thể từ hắn cảm nhận được chút ấm áp nào. Nàng gần như tê dại mà tiễn bước Hoàng thượng, rồi nhìn sang Nhị Tâm, nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Chuyện này chúng ta đừng can dự vào, chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Đúng rồi, ta nhớ mấy hôm trước ta có được một củ nhân sâm hảo hạng, ngươi mang đi biếu Hoàng hậu nương nương để bồi bổ cơ thể, mong nàng ấy sớm khỏe lại."
Lúc này, một ý nghĩ kỳ quái bất chợt nảy ra trong lòng Như Ý: May mà, may mà nàng vẫn chưa từng sinh nở, may mà, may mà con cái của nàng không phải trải qua những mưu tính như thế này.
Trên triều đình vẫn đang tranh cãi không ngớt, nhìn bề ngoài thì thấy đa số người đều ủng hộ việc để Cảnh Sắt ở lại kinh thành, nhưng nhiều người cũng hiểu rõ đó chỉ là chuyện bề mặt. Lang Hoa ở trong điện, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, hiểu rõ đã đến lúc rồi, nên để Cảnh Sắt tự mình xin đi hòa thân thôi.
Theo lý mà nói, lời của Thuần Phi và suy nghĩ của Hoàng thượng vốn là cùng một ý. Nàng tiến cử, Hoàng thượng lẽ ra nên khen ngợi mới phải. Nhưng Thuần Phi lại bỏ sót một điểm, đó là điều Hoàng thượng để tâm nhất chính là danh tiếng của bản thân.
Để Cảnh Sắt xuất giá thoạt nhìn là kế sách vẹn toàn, nhưng không thể tránh khỏi sẽ mang tiếng là hắn ta sợ Thái hậu, bạc đãi ái nữ, mà đây là tội danh Hoàng thượng tuyệt đối không thể chịu được. Chính vì vậy hắn mới chần chừ mãi không thể quyết định.
Dĩ nhiên, ý định của Hoàng thượng sẽ không thay đổi. Đến lúc đó, Cảnh Sắt sẽ bị ép phải xuất giá, chẳng khác gì những công chúa hòa thân khác, cũng cô độc khổ sở như vậy. Nhưng nếu Cảnh Sắt là người chủ động thỉnh cầu, thì sẽ không còn là ý chỉ của hắn nữa, và sẽ không còn mang tội danh vô căn cứ ấy. Nhân lúc tấm lòng từ phụ của Hoàng thượng vẫn còn, thì có thể khiến Hoàng thượng sinh ra cảm giác áy náy ở mức cao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com